Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn sải từng bước lên cầu thang, nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động. Khuôn mặt hắn đanh lại, đôi lông mày trắng nhíu hết mức, con mắt phải đỏ lòm, cái miệng bị ghim càng tô lên vẻ đáng sợ và lo lắng của hắn. 

Hắn đứng trước cửa phòng mình, ánh mắt hướng về đôi chân trần đang đứng không yên của hắn. Trầm ngâm một lúc, hắn lấy hết dũng khí, mở mạnh cánh cửa ra.

Trước mặt hắn giờ là cánh cửa sổ mở toang hoang, rèm bị gió thổi phần phật. Đồ đạc đổ vỡ, nhiều chỗ còn có vết chém và vết lõm do vật gây tác động lên.  Mặt hắn giờ không khác gì kẻ vừa nghe tin mẹ mình mất. 

" Ken đâu ?! " -Hắn phóng xuống nhanh chóng- " Sao tôi không thấy trong phòng ?! " 

" Hả ? Nãy nó mới về được lúc mà " Slendy làm bộ mặt khó hiểu 

" Đúng đó, nãy em ấy còn đỏ mặt chạy vội lên lầu, không thèm chào tụi này tới một tiếng " Lira bĩu môi.

" Nhưng sao giờ tôi không thấy ?? Cửa sổ còn mở toang, cả căn phòng như vừa mới đánh nhau ! " Zen gào lên, tay đấm mạnh vào cầu bức tường cạnh cầu thang.

" Bình tĩnh đi nào, có lẽ em ấy sẽ quay lại sớm thôi " Izumi tặc lưỡi phán.

" Ken chả làm sao đâu, nó còn khỏe chán " Violet cười cười bức từ phòng bếp ra với đĩa bánh trên tay.

" Các người vẫn ung dung vậy sao ?! " Zen mất bình tĩnh, sãn sàng chiến bất cứ lúc nào.

" Oh muốn đánh nhau à ? " Gray giờ mới lên tiếng, ló đầu ra từ cái ghế sofa

Sát khí tỏa ra từ 2 người, đám kia lôi đâu ra mấy bịch bắp rang ngồi xem trận chiến. Slendy cũng chán nản thở dài, chưa biết nên can hay nên để cho 2 đứa đánh nhau. Hai bên lười nhau một lúc lâu thì có con rết chui đâu ra nhảy vào quấn chặt lấy người Zen. 

" Hehe, xem ngươi làm gì được nữa " Gray cười khẩy, từ từ bước đến.

" Ngươi... " Zen tức giận đáp trả bằng một ánh nhìn đáng sợ, cố gắng thoát ra khỏi con bọ chết tiệt này.

Và, BOOM !

Cả 2 chưa kịp xâu xé nhau thì một viên đạn từ đằng sau Gray bay tới nhắm thẳng vào lưng. Viên đạn đã trúng vào người Gray nhưng chỉ sau 3s nó đã bật ra khỏi người nó.

" AW !! Đau đấy !! " Gray rít lên đau đớn, lấy hai tay xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình.

" Dừng ở đây được rồi. Bình tĩnh lại đi, giờ làm ầm lên cũng chả có tác dụng gì. " Chủ nhân viên đạn đó-RJ, lạnh lùng bước tới chiếc sofa và ngồi phịch xuống mân mê chai mountain dew của mình.

" Tch... tôi lên phòng " Zen lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn chưng cái mặt tức tối lên phòng.

Gray đảo mắt, cùng bạn mình-con rết đi về phía hành lang.

---6AM

" Ya~ tối qua ngủ ngon không Li chan ? " 

" Ngon lắm ~ Cảm ơn Izumi nhiều " 

" Hừ... tối đã ngủ muộn lại còn phải dậy sớm... "

" Cố chịu đi, ai bảo thức khuya chơi game "

Nhóm OC đang xì xào nói chuyện sáng sớm. Chả là bọn họ phải dậy sớm vì Slendy muốn cả lũ phải tập thể dục.

" Nào, xếp hàng lại cho ta điểm danh nhanh ! " Slendy vỗ mạnh hai tay vào nhau, giọng nhỏ nhưng đủ để cả lũ OC và CP sợ khiếp vía.

Tất cả nháo nhào chạy tới chạy lui xếp hàng và sau 10s đã xếp thành một hàng thẳng tắp theo thứ tự hẳn hoi. Slendy dượt từ trên xuống, đến đoạn Jeff thì dừng lại, cất tiếng hỏi người gần đó:" WhiteH đâu ? " 

" Có lẽ nó ở trên phòng " -Jeff tặc lưỡi đáp- " Để tôi lên gọi nó xuống " 

Jeff xoay người bước tới Slender Mansion. Mở cánh cửa lớn khiến nó kêu tiếng "két" như trong những bộ phim kinh dị, Jeff bước từng bước lên cầu thang. Bước đến tầng hai, Jeff sải bước nhanh tới phòng của anh em nhà kia và rất ngạc nhiên khi cửa mở.

" Sao cửa lại mở thế này ? Có trong đó không WhiteH ? " Jeff bước vào phòng, vừa gọi vừa ngó quanh. Jeff đi hết quanh phòng không thấy ai, vào cả nhà vệ sinh và phòng tắm mà cũng không thấy. Bước tới phòng ngủ, Jeff trợn mắt với cảnh tượng trước mặt.

Căn phòng mở toang hoang, nền nhà toàn máu là máu, giấy dán tường bị xé rách từng mảnh, vài chỗ còn chó những dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu và ở góc phòng là 1 khối máu (?) biết cử động. Jeff tiến lại gần khối máu đó, tay cầm sẵn con dao nhọn hoắt trong túi áo. Chỉ còn 2 bước nữa là tới gần thứ đó, nhưng bỗng dưng nó quanh lại, để lộ con mắt kì dị và cái miệng cũng kì dị nốt. 

" WhiteH ? ngươi bị làm sao thế ? sao toàn thân đầy máu thế này ? " -Jeff ngạc nhiên nhìn người trước mặt- " Khóc ? "

" Không có, chỉ là thiếu mực để viết thôi... Slendy gọi à ? tôi xuống ngay đây... " Hắn lọm khọm bước dậy, không biết là khuôn mặt mình...

" Khóc kia còn cãi ? Nước mắt tèm lem rồi kìa " Jeff cười khẩy, cất con dao vào sâu trong túi.

" Tại sao ? Tại sao Ken lại bỏ đi ? Tại sao lúc đó tôi lại làm vậy ? TẠI SAO ?! " Zen gào lên, ngón tay cũng nhọn hoắt lại...

" TÔI PHẢI CHẾT...! " Zen nói trong tuyệt vọng, dùng cả 2 tay tự tấn công mình nhưng vô vọng, những vết thương đã tự lành lại. Hắn càng tấn công bao nhiêu thì vết thương càng lành nhanh bấy nhiêu, vũng máu trên sàng càng lúc càng to.

" Thôi ngưng đê, tý tự dọn đống máu này đấy " Jeff đảo mắt chán nản nhìn thằng điên tự đánh mình, rồi cầm lấy một mẩu giấy trên bàn đọc lớn"

" Kính gửi anh Zen cùng toàn thể mọi người trong SM, 

Em, Ken đây, em sẽ đi theo đám thí nhiệm kia, em không muốn sống ở trong SM nữa. Anh không cần tìm em đâu.

Kí tên

KEN " .

. . . . . . 


































































































































































Ahihi hết rồi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro