5. not my day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười hai giờ đêm, cả dãy trọ tắt đèn im ỉm không ai dám ho he gì. giờ này là giờ ngủ, không phải giờ ngủ của đám thanh niên ở trọ mà là giờ ngủ của bà chủ trọ. mười giờ tối tắt đèn, không cần biết sinh viên năm cuối luận văn luận viếc, chủ trọ đi ngủ là chúng mày đi ngủ. ấy là luật bất thành văn, không nói nhưng ai cũng biết.

thế nhưng có một người, không rõ là không biết hay biết nhưng cố tình lơ đi. không ai khác ngoài kim jisoo aka cô gái mang bệnh tương tư mới chuyển về. cô hết nhảy nhót rồi lại nhún nhảy rồi lại nhảy nhót, mà trong tiếng nhạc xập xình của thịnh suy thì ai mà ngủ nổi. mãi đến tận khi bà chủ nhà trọ gõ cửa rầm rầm, dọa tắt nhạc không là bác đuổi đi. thì kim jisoo mới chịu yên phận ôm chăn nằm xuống giường, tắt đèn đi ngủ.

nằm vật vã trên giường mãi, jisoo cũng muốn ngủ lắm rồi, tay chân cũng mệt nhũn cả người nhưng mắt và tâm trí thì vẫn thao láo như vừa nốc một thùng red bull. lẽ nào đây là ba giờ còn chưa ngủ như truyền thuyết của anh obuồn. kim jisoo, sát gái thì gọi là sát gái thế thôi, chứ thực ra cũng toàn bị người ta đá vì sự tươi trẻ mơn mởn như mới tuổi mười sáu.

vậy là chúng ta có gì? một cô gái pờ-lây-gơn nhưng thường bị người ta đá trước và một em gái nợ nần chồng chất sắp tự tử thêm lần nữa. vậy ta được gì? được tình yêu, được thêm cả một đôi mắt thâm quầng như ba năm chưa ngủ và chắc chắn không thể được che giấu dưới lớp foundation jisoo cố tống lên mặt.

kim jisoo thở dài thườn thượt hết nhìn mình trong gương lại đến nhìn điện thoại. giờ phải tìm cách sang nhà chaelisa ăn trực, rồi mới lết đến công ty và cuối cùng là ghé qua bệnh viện. một kế hoạch hoàn hảo về một ngày không hoàn hảo lắm được vẽ ra trong đầu, cô mỉm cười tự tin chào ánh nắng ban mai bên ngoài cửa chính.

thế nhưng không.

chaeyoung và lisa đã đi chim chuột, chắc chắn là không có nhà cho đến chiều nghĩa là không có ăn trực được bữa nào từ sáng đến trưa. tấm thân già yếu không thể chịu nổi sự sửng sốt và đau lòng khi không có được bữa sáng, kim jisoo cũng chỉ biết lết cái thân quèn đến công ty mà chưa tống gì vào bụng, tự nhủ giờ này mà đến công ty thì sẽ được sếp khen đến sớm.

thế nhưng. một lần nữa không.

bụng đói thì ổn thôi, mắt thâm quầng tí thì cũng oke, cùng lắm có người nhìn kiểu đám thanh niên ngày nay hút chích thế, cũng chẳng để bụng làm gì. nhưng đói, mắt đen sì vì mất ngủ và kẹt xe thì lại là một chuyện khác.

"mẹ nó đi nhanh lên vì tình yêu và lương tháng" là tất cả những gì cô có thể nghĩ tới trong khi chen chúc trong đám đông quay cuồng mặc dù còn rõ sớm. cuối cùng thì tất nhiên là vẫn đến công ty, vẫn vào làm thôi nhưng không có vụ được sếp khen đến sớm, vì jisoo chấm công đúng hai phút trước giờ muộn. những tưởng đó đã là kết thúc cho sự tồi tệ trong ngày của nhân viên kim (bao gồm việc cắm mặt vào đống giấy tờ và gửi lộn hết mail của người này cho người khác) thì

k h ô n g.

bởi vì phần cuối của kế hoạch được định sẵn ban đầu, thứ đã hoàn toàn rối tung rối mù cả lên, thì điều cuối trong ngày đó là gặp jennie kim yêu quý. nhưng một kế hoạch đã hỏng nát tươm ra thì có kết thúc có hậu được không? tất nhiên là không. sau đây là nguyên văn những lời yêu thương của kim jisoo và kim jennie dành cho nhau.

"uchuchu kim jennie của chị ơi chị đến rồi đây" cô tung tăng dưới cái mát của điều hoà phòng bệnh, lẩm bẩm kia là chenni, chenni đang nằm trên giường đợi mình đó mọi người ạ.

"chị bị điên à" jennie bày ra khuôn mặt khó ở, lừ mắt nhất quyết không chịu để người kia ngồi xuống giường mình.

"con điên này trả tiền viện cho em đó" jisoo bày ra vẻ mặt ăn năn với đôi mắt to tròn. gì chứ gì thì mặt dày vẫn phải đặt lên đầu tiên.

"tôi đã bảo là tôi không cần ai cứu, nói mãi chị không hiểu à? ra viện không có tiền trả nợ chúng nó đánh cho thì lại vào viện, khác gì?" một người nói thì một người đốp lại, chẳng ai chịu ai. kết cục là kim jisoo ra về trong đau đớn sau ba mươi hai phút lẻ mười bốn giây mòn chân trên sàn bệnh viện.

thôi được rồi, hôm nay không phải ngày của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro