Chương 1: Draco Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TT: Khuyến mãi 1 chương nhẹ nhàng vui vẻ...

- - - -

Ta là một linh hồn.

Xét về diện mạo, tự hào mà nói ta quá là đẹp.

Sao? Không nhận? Hãy nhìn mái tóc bạch kim tuyệt đẹp này đi tên Muggle kia! Cả đôi mắt phượng bạc mị hoặc và thân hình cường tráng hoàn hảo này nữa! 1m88!

Xét về nhân phẩm, Merlin quả thực bất công khi cho ta một tâm hồn quá sức đẹp đẽ và cao quý.

Chỉ duy nhất một vấn đề khiến ta không thể hoàn mỹ được - ta chẳng nhớ cái quái gì cả. Merlin, ta thề, nếu tên Potter biết ta tỉnh dậy trong cái hẻm tối tăm toàn Phù thủy Hắc ám này với cái- đầu- trống- rỗng, nó sẽ cười ta thúi mặt cho coi.

Ừm, khoan. Potter?

Ta suy nghĩ.

Nghe có vẻ quen. Mọi người bàn gì về nó nhỉ?

Chậc, ta tặc lưỡi, quyết định lượn vài vòng quanh con hẻm.

Ta nhướng mày. Hôm nay có vẻ náo nhiệt nhỉ? Mọi người tụm năm tụm ba coi vui ghê, để coi có moi được tin tức gì không. Ta theo thói quen chọn một góc tối, dù biết chẳng ai nhìn thấy mình cả. Nhưng tiếng ồn ào huyên náo gần như lập tức ùa vào tai, khiến đầu óc ta inh om một hồi. Không ai dạy lũ thường dân này thu liễm và kín tiếng hay sao hả?

"... là cậu ta..."

"... phải rồi, Xà Khẩu..."

"Trông trên báo có vẻ ngon, để hôm nào... "

"Đừng có khùng!" Một mụ già gắt, rất Muggle mà đập vào đầu tên ngu kia " Nghĩ cũng đừng nghĩ, cậu ta không đơn giản đâu. Nghe nói trong trận chiến cuối cùng, cậu ta điên cuồng đi truy sát Tử Thần Thực Tử, trực tiếp tra tấn đến chết. Còn có người nói cậu ta đã bị điên..."

"Sao mụ biết?"

"Tin nhan nhản ra đấy chứ còn gì... tôi có anh bạn làm trong ngục Azkaban, chính anh ta tận mắt thấy cậu ta giết người..."

"Merlin, thật sao? Nhưng ngục Azkaban toàn Giám ngục mà má"

"Ôi, không biết à? Sau chiến tranh, Kẻ được chọn đã thêm thân tín vào để tránh tù nhân trốn ngục..."

"Thật sao? Cậu ta..."

Sau đó, không có sau đó nữa, vì mụ chợt im bặt.

Đột nhiên một luồng pháp thuật mạnh mẽ đánh tới, mọi người nhanh chóng đứng nép vào lề đường.

Ta liếc mắt, đám lâu la này như thể dọn đường cho Chúa cứu thế đi cũng không bằng. Song ta cũng không thể nghĩ nhiều, bởi ngay sau đó, ta kinh ngạc phát hiện pháp thuật bên trong mình đang run rẩy đầy phấn khích.

Luồng pháp thuật quen thuộc kia càng lúc càng trở nên điên cuồng, liên tục qua lại xung quanh, co rút rồi lại mạnh mẽ phóng xuyên qua từng ngóc ngách nhỏ, làm người ta khó thở (Ừm, ta không thở được nên bỏ qua đi) rồi đột ngột dừng lại.

Cảm giác hụt hẫng làm ta khó chịu, nhíu mày quay đầu.

Xuyên qua đám người, một thân ảnh thon gầy thẳng tắp mặc áo chùng đen che kín đang quan sát ta- à, là quan sát ai đó ở sau ta, cơ hồ còn có cảm giác đôi mắt bị khuất sau lớp áo chùng kia lóe lên tia sáng kì dị tàn nhẫn. Ta nhích người tránh khỏi tầm mắt thằng nhãi. Mặc dù nó có thể không thấy ta nhưng bị nhìn- xuyên- qua- người cũng không hề dễ chịu nha~

Người kia chợt nâng cằm, mắt dịch theo hướng ta di chuyển, gằn giọng:

[Mày...]

À há, ta chớp mắt. Xà khẩu!

Dĩ nhiên ta có ngu mới không nhận ra ai nữa. À mà có gì đó sai sai nhỉ?

Thì đó, Harry - chết tiệt- Potter đang ngó chằm chằm ta, hoặc là ai đó đằng sau ta.

Potter chậm rãi tiến về phía ta, pháp thuật tỏa ra thăm dò, chậm rãi tạo thành áp lực đánh lên đám phù thủy xung quanh, làm chúng phải lùi lại. Ta thở ra dễ chịu, tận hưởng pháp thuật một lần nữa bao lấy mình. Tuy ta vẫn còn chút pháp thuật, nhưng dùng giữa ban ngày không phải ý hay. Mà nguồn pháp thuật của thằng nhóc này kì lạ lại vô cùng hợp với ta, ngu gì mà không hưởng.

[Mày là... ] Potter lại gầm gừ, ta có thể thấy được pháp thuật của thằng nhóc dần dồn dập - ta có hiểu lầm không nếu nghĩ rằng Cứu thế chủ đang hồi hộp? [Mal... ]

"Cậu Potter... xin tha mạng!"

Ta sẽ rủa tên chết tiệt vừa la lên từ sau lưng ta một ngàn cái crucio nếu có thể! (Ta sẽ không thừa nhận rằng ta định tỏa pháp thuật đáp lại Potter vì cái giọng quyến rũ chết tiệt của nó khi nói Xà Ngữ đâu!)
Một mùi khó ngửi bốc lên, ta cau có lùi ra xa đám người, lấp đi nguồn pháp thuật đang chuẩn bị phóng ra, ngạc nhiên thấy tên đàn ông to gấp ba người Potter đang quỳ xuống và mọi người xung quanh cũng chẳng khá hơn là bao.

À há, coi kìa, nước tiểu.

Ta nhếch môi cười khoái trá.

Lúc nãy tên nào bảo sẽ đè Potter ấy nhỉ?

"Tránh ra" Potter chán ghét nhíu mày nhìn tên kia.

"Cậu Potter... xin cậu... " Tên ngu kia, quả thực còn có thể ngu hơn nữa? Hắn kéo áo chùng Potter, ta khinh bỉ đứng trong góc khuất đếm ngược.

3-2-1-...

"Á á á.... "

Quả nhiên, crucio tên nhóc này dùng ngày càng thuần thục.

Potter ráo rác nhìn quanh - dĩ nhiên ta sẽ không ảo tưởng rằng nó tìm ta, ta vô hình mà - trước khi thằng nhóc quay đi, ta thề rằng đã thấy nó mím môi lại.

Vậy là nó không thấy cái mà nó cần tìm? Ta nghiêm túc nghĩ. Thở dài. Bám theo thằng nhóc này hẳn chẳng bao giờ là việc hay ho. Nghĩ rồi, ta lắc lư bay theo Potter, giữ một khoảng cách an toàn. Phía sau vẫn nghe thoang thoảng tiếng tên ngu kêu thảm thiết. Thật là dễ nghe! Hiệu quả lâu ghê, pháp thuật quả nhiên ưu ái thằng nhóc này...

... nhưng Merlin thì không.

Ta đen mặt nhìn Harry Potter (với cái đầu chứa đầy cự quái của nó) lượn một vòng quanh Hẻm Knockturn như thể nó đã ao ước cái cơ hội vô đây đày đọa tinh thần giới pháp thuật từ lâu lắm rồi vậy.
Potter vừa đi vừa lẩm bẩm soát lại đồ. Ừm, độc dược hiếm, sách độc dược cao cấp, vạc biến mất, găng tay và một số dụng cụ phòng vệ hắc ám. Đều ở trong quy ước Thần Sáng - quyền và nghĩa vụ. Nhưng chết tiệt, hơn một tá sách Pháp thuật Hắc ám kia là gì? Đùa à? Biểu tượng của phe Sáng say mê tìm tòi Pháp thuật Hắc ám? Nghe còn kinh dị hơn cả chuyện Dumbledore mặc váy hồng khiêu vũ cùng Chúa tể Hắc ám đấy chứ!

Sau khi thu thập được kha khá dụng cụ tỏa ra hơi thở Hắc ám nồng nặc, Harry James Potter mới hài lòng cất những thứ vừa lấy được vô túi không gian rồi tung tăng (ừ là tung tăng) chạy ra khỏi hẻm cùng với bài hát bằng Xà ngữ đáng giận của nó (nói cho ta biết, tên nào dạy nó sáng tác thơ bằng Xà ngữ hả? Slytherin vĩ đại sẽ khóc thét cho coi! Ừm, Slytherin, ta sẽ nhớ cái tên này) , thỉnh thoảng còn ghé lại thân mật chào mấy con rắn làm đám lâu nhâu xung quanh hút khí, lùi lại ngay tức khắc.
Ta bám theo với nỗi nghi ngờ sâu sắc rằng tầm nửa tháng nữa, con Hẻm sẽ không một bóng người.
Vậy mới nói, ảnh hưởng của Cứu thế chủ trong một số trường hợp chẳng khác gì Ác mộng cả.

"Dennis!!!" Vừa ra đến Hẻm Xéo, Harry Potter đã reo lên "Tôi ở đây!"

"Harry, chào anh!"

Một tên cao dáo mặt đần tiến tới, chà, coi ánh mắt bọn con gái nhìn hắn kìa. Một lũ thiếu thẩm mỹ - ta triệt để khinh bỉ.
Potter bật cười bỏ mũ ra. À há, ngoài việc có chút quen thuộc thì gương mặt rất được: làn da căng mịn màu lúa mạch, mũi cao, đôi mắt to sáng như ngọc lục bảo, cả khuôn miệng đang cười tươi kia nữa. Coi đi, nghe tiếng hét của bọn con gái đi, mắt nhìn người của Malfoy chưa bao giờ là trật! Ngay cả vết thẹo kia cũng rất gợi cảm!

À mà khoan, Malfoy hả? Ta sẽ nghĩ kĩ về cái tên này...

Khoan!!! Ta trợn mắt nhìn Potter chạy đến chỗ tên mặt đần, rơi vào vòng tay hắn.

Potter!!! Mày dám ngoại tình hả?!

Ta định bay đến nhưng chợt bị suy nghĩ của mình dọa sợ.

Ngoại tình? Lẽ nào... quan hệ của ta với Potter thuộc - loại đó?!

Nếu linh hồn có thể ngất, ta đã bất tỉnh không dậy nổi rồi.

Mà thực tế thì, ta đang khoanh tay đứng góc tường nhòm đôi gian - công- không biết xấu hổ - thụ trò chuyện tình tứ.

Được rồi, chủ đề Quidditch và rượt đuổi tra tấn người khác luôn rất hấp dẫn, quan điểm của bọn chúng cũng rất hay (ta sẽ không thừa nhận rằng mình bị cuốn hút đâu) nhưng cái khuôn mặt hớn hở kia là gì? Còn cả cái vẻ sung sướng khi được chiều chuộng kia nữa!

Ta mới không thèm nhìn đấy!

"Dạo này thế nào?" Potter nâng ly bia lên uống một ngụm lớn sau khi cụng ly cùng tên kia "Lâu rồi anh không qua Bộ, anh em có ổn không?"

Tên kia chưa vội uống bia, nhìn Potter mỉm cười:

"Cũng ổn, anh Ron đã lên làm Đội phó rồi"

Im lặng một lúc, cậu ta lại nói:

"Bao giờ anh về đội?"

"Ừm, cũng chưa rõ" Potter cười nói "Cho tin đồn lắng xuống đã, hơn nữa tôi cũng tranh thủ làm việc kia luôn"

"Chưa tìm được sao?" Tên mặt đần hỏi, sau vài hớp bia bơ, mặt cậu ta đã ửng hồng, kể ra cũng có chút khả ái "Lũ Tử Thần Thực Tử kia cũng sắp chết hết rồi"

"Chưa" Dường như ánh mắt Potter trong một chốc đã dừng lại ở chỗ ta "Cậu biết đấy, tiếng tăm cũng không phải chuyện đùa"

"Phải ha, nhà đó không trốn được thì ai chứ" Người kia cười cười "Vậy mà trong Đội còn đồn anh có người yêu. Anh Ron thì cứ thần thần bí bí riết à"

Potter khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu ta, mỉm cười:

"Cậu chê anh chưa đủ ế à?"

"Em không chê đâu" Dennis nháy mắt làm Harry Potter bật cười.

Cứ như vậy, cuộc trò chuyện nhàm chán cùng những câu hỏi vụn vặt kết thúc.

Ta đen mặt nhìn Potter gọi xe đò Hiệp sĩ (sau hơn - HƠN 3 tiếng trò chuyện cùng tên mặt đần và kết thúc bằng một cái ôm chết tiệt khác) rồi cố nhịn cảm giác buồn nôn khi phải xuyên qua cửa mà chui vô xe (ta sẽ không nói rằng mình đã bị phân tâm khi ngó Potter cười với tên lơ xe đâu) rồi đứng sau Potter.

Thằng nhóc đang hết sức chuyên tâm ếm cho mình một bùa Ổn định - ta phải nói đây là biểu hiện thông minh hiếm hoi trong cái đầu chứa đầy dịch sên của nó. Nhìn cái độ xóc nảy và lươn lẹo của cái xe quê mùa này thì biết! Thật may vì ta là một linh hồn. Gia chủ gia tộc Malfoy tự hủy hình tượng bằng việc vận lộn trên cái xe không hề quý tộc này hả? Merlin, thế giới này thật đáng sợ! (Lại là Malfoy, ta sẽ nghiêm túc xem xét nó)

RẦM. UỴCH

"Thung lũng Godric, ai Thung lũng Godric?!"

Đó, coi đi, cung cách làm việc thật không chấp nhận được.

"A, dĩ nhiên rồi, ngài Potter, chúc ngài đi vui vẻ!"

Ta coi thường ngó Potter chật vật bò ra khỏi xe sau cú ngã rồi tao nhã lướt qua nó đi xuống đường. Tại sao là đi hả? Vì ta muốn mình trông thật hoàn mỹ, cho dù chỉ mình ta nhận thấy.

Potter dừng trước một bãi đất trống, lầm bầm:

"Thung lũng Godric, nhà Potter"

Ta nhăn nhó nhìn ngôi nhà nhỏ hai tầng màu trắng vặn vẹo mọc lên từ bãi đất trống, phía trước cổng có một cái biển nhỏ màu đen ghi chữ "Potter" mạ bạc. Thật không thể chấp nhận phương thức xuất hiện không hề thẩm mỹ này. Ta quay qua nhìn Potter, ngạc nhiên thấy thằng nhóc đang mỉm cười, ánh mắt có chút buồn.

Cứ như vậy mất một lúc lâu, Harry Potter đứng phát ngốc ngoài cửa nhà, không nói gì cả. Trong phút chốc, ta có cảm tưởng chỉ vài giây nữa thôi, bóng đêm như mực này sẽ nuốt chửng nó, nhưng lại một chốc, Potter liền khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, ung dung thong thả ngâm nga vài khúc ca kì quặc.

Bàn tay ta định vươn ra ôm lấy nó ngu ngốc khựng lại giữa không trung, thứ cảm xúc đau lòng chết tiệt vừa vô thức trào lên trong lòng bỗng chốc trở nên thật ngớ ngẩn.

Ta gãi mũi.

Thằng nhóc này thay đổi tâm trạng nhanh dữ dội ha?

Cạch.

Potter mở khóa.

Ta không thể kiềm chế mà bước vào theo nó - dĩ nhiên là ta đã theo nó cả ngày rồi . Nội thất trong nhà rất đơn giản, chỉ là những thứ vật dụng đậm chất Muggle, không cử động, không lên tiếng, yên lặng, ngay ngắn nhưng tạo cảm giác rất ấm áp. Tiếc là khi ta còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác quen thuộc, một loạt những thần chú trói buộc áp thẳng vào ta.

Ta đen mặt nhìn Potter đang chĩa thẳng đũa phép vào họng mình.

Từ khi nào ta thiếu cảnh giác như thế?! Hả?!

"Mày là ai?"

Potter lười biếng hỏi, cởi áo khoác ngoài vứt bừa lên sofa giữa phòng khách. Quả thực nếu bỏ qua ánh sáng vừa lóe lên trong mắt nó, ta sẽ nghĩ nó đang hỏi mình đã ăn cơm chưa.

Thân hình cao dáo chắc khoẻ của nó hơi lộ ra sau lớp áo sơ mi rộng, đôi mắt xanh lục khép hờ thậm chí còn chẳng buồn nhìn ta.

"Bám theo tao cả một ngày, mày muốn gì?"

Potter thong thả nới lỏng cổ áo - sẽ là thế nếu như không có cái vòng bảo hộ trên cổ nó. Cái vòng bảo hộ dưới sự vuốt ve của Potter lập tức tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt rồi vụt biến mất, không có vẻ gì là một thứ vật phẩm pháp thuật cấp yếu rẻ tiền được mua bán cho vui. Vậy là nó rảnh rỗi thả rông cho ta bám theo cả một ngày trời?

Potter nhíu mi nhìn chiếc vòng cổ rồi kinh ngạc nhìn ta, môi nhếch lên, đôi mắt lục bảo không bị mắt kính che lại sáng rực trong đêm. Lúc này thằng nhóc trông hệt như một kẻ đi săn không bỏ qua bất kì động tác nào từ con mồi của mình vậy.

Potter trong trạng thái chiến đấu! Tháo vát chết tiệt, quyến rũ chết tiệt!

Ta giật giật môi quên cả phản xạ.

"Nói" Potter lạnh giọng, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, vô tình làm ta bình tĩnh lại.

Ta dùng sức, khó khăn hóa giải bùa chú, bỏ mũ xuống rồi nhẹ nhàng tỏa pháp thuật của mình ra, vờn lấy pháp thuật quanh thằng nhóc. Đột ngột, luồng pháp thuật của Potter dừng lại.

"Malfoy!!!"

Potter thốt lên, cất vội đũa phép, chiếc vòng bảo hộ bị nó không thương tiếc dứt ra, vứt bừa trên đất, sáng nhẹ lên rồi im lìm nằm ở đó.

"Mày gọi tao..."

Ta trợn mắt ngó Potter lao về phía mình với tốc độ sáng ngang được với một cây Tia Chớp, chuẩn xác đẩy ta xuống, chuẩn xác áp môi nó lên môi ta, hôn mãnh liệt. Ta kinh ngạc vì mình không hề bài xích hành động hỗn xược này của thằng nhóc, thậm trí còn có chút chờ mong.

Nhưng có- gì- đó- rất- không - ổn ở đây!

Ừm, ta biết nó sẽ bị say đắm bởi vẻ ngoài hoàn hảo này, ta biết nó sẽ tha thứ cho ta, vì ta đẹp, mà đẹp sẽ luôn được tha thứ... nhưng có cần tiến triển vượt bậc như vầy không? Mà ta, đm, sao phản ứng lại thuần phục như thế?!

Ta tham lam hít vào mùi hương của thằng nhóc - hương hoa lưu ly pha lẫn mùi cỏ khô - nhanh chóng kéo đầu nó về phía mình giúp nụ hôn sâu hơn nữa đồng thời để mặc bàn tay không an phận của thằng nhóc luồn vào trong áo mình, lướt dọc theo từng múi cơ.

Ta suy ngẫm, chớp mắt quyết đoán đưa tay luồn vào áo Potter, sờ sờ rồi nhéo mạnh. Potter phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, áp chặt vào người ta.

Ừm, kĩ thuật không tệ. Cảm giác nóng rực dưới thân ta là minh chứng rõ ràng nhất.
Trong lúc sờ cái lưng trơn nhẵn của nó và để mặc Potter kéo áo mình, ta (lại) mơ hồ nghĩ.

Có gì đó không đúng ở đây?

Sao lần này ta lại nằm dưới?

Từ từ, đây không phải chủ đề chính...

Trơn, nhẵn, mịn...

Từ từ...

Ta bật dậy, áp Potter nằm dưới thân mình, trợn mắt nhìn thằng nhóc quần áo lộn xộn, mặt đỏ bừng (ta hẳn là cũng chẳng khá hơn là bao). Ta kiềm chế ham muốn khó chịu truyền lên từ thân dưới, gào lên:

"Potter!!! Sao mày lại nhìn thấy tao?! Sao mày lại ĐỘNG vào tao được?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro