Chương 11: Harry Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TT: Có lẽ nên sửa Summary lại một chút : Đây là câu chuyện về Kẻ được chọn bị điên sau chiến tranh.
Đó là suy nghĩ của tôi ngay sau khi viết chương này.

- - - - - - - - -

Nửa đêm

Thế giới quay cuồng, thực hay mơ, thật hay giả, phân biệt làm sao?

Harry Potter đang ngủ thì đột nhiên một cơn rùng mình đánh thức nó, sau một loạt ảo giác rằng nó đã được tắm rửa và làm ấm lên cùng những luồng pháp thuật dễ chịu vờn lên da thịt. Cả cơ thể như bị một vật rất nặng đè lên, trên chóp mũi còn có cảm giác lành lạnh cùng hương máu nhàn nhạt quanh quẩn lưu luyến. Vết thẹo tia chớp hơi sưng tấy lên khó chịu, ngay sau đó liền được một vật lạ áp chế, cơn đau liền dịu đi nhanh chóng. 

Nó chậm chạp mở mắt, đối diện là một đôi đồng tử tím xinh đẹp đang cong cong vui vẻ, khuôn mặt người nọ cũng áp sát vào nó, trán họ đụng vào nhau, áo chùng đen của y như hòa lẫn trong màn đêm tối đen như mực. 

[Chào ngài, Mortis]

 Nó thấy mình thốt lên, lồng ngực dồn dập hưng phấn. 

[Chào em, Harry] 

Người kia thấp giọng cười, thẳng người dậy, hai chân quỳ ngang hông nó. Trong bóng tối mờ ảo, nụ cười của y vẫn rõ ràng hơn bất cứ thứ gì trên đời này. 

Lúc nào cũng đẹp đến mức khiến người ta phải có ham muốn phạm tội như thế. 

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến nó giật mình, song chỉ một giây, nó không còn thời gian để suy nghĩ nữa, khi mà bàn tay y đưa ra, và tệ thay rằng nó đã tươi cười mà đáp lại trong khi thâm tâm còn chưa rõ điều gì. 

Nó bắt lấy bàn tay y , cả người đổ nhào lên người y, nó mím môi cười. 

[Sao ngài ở đây?]

[Vì em, ngốc ạ...] Chàng trai mỉm cười, bước xuống giường rồi bế thốc nó lên [Vì em dám tự hại bản thân mình, vì thằng đó... ]

Harry Potter ngoảnh đầu nhìn, ngay cạnh chỗ nó vừa nằm, Draco Malfoy như vừa bị hất văng ra một cách không mấy lịch thiệp, người lăn thành một đoàn bất tỉnh nhân sự. Nó lại ngoảnh đầu, con người chết không biết tội kia đang nở nụ cười ngây thơ vô tội với nó. Y lúc lắc để mái tóc bạc rũ ra sau, liếm môi khiêu khích thần kinh không hề kiên nhẫn của nó. 

[Ngài... làm gì Draco vậy?] Nó thấy mình co rút khóe miệng. 

Người kia cười cười, trong nháy mắt, khung cảnh quanh họ thay đổi, nó chới với bắt lấy cổ y để mình không bị ngã, bất mãn nhìn y. 

[Ngài làm gì Draco vậy hả?]

Người kia nheo mắt, đặt nó đứng xuống. Lúc này nó mới phát hiện họ đang ở trong một căn phòng đầy hoa Lưu Ly thơm ngát, nó thầm nghĩ, sẽ rất đẹp nếu trên tường không có đầy rẫy xác chết kia. 

[Harry Potter... ] 

[Hả...?] 

Harry Potter quay đầu, lập tức bắt gặp khuôn mặt người kia đang cúi xuống, nó theo bản năng lùi lại, song hậu đậu va phải một chiếc quan tài ở giữa phòng.

Harry Potter nhìn cơ thể người con trai nằm đó một hồi lâu, khó hiểu cau mày. 

Cậu trai đó đang ngâm mình trong một quan tài đầy tinh dầu Lưu Ly trắng, thoang thoảng hương độc dược nó thường thấy trong phòng y tế của Pomfrey. Song đây không phải chủ đề chính, cái chính là cậu ta có ngoại hình y hệt nó, thậm chí vết thẹo tia chớp hay vết thương ở eo dưới mà nó đã bị trong chiến tranh cũng không hề sai lệch. 

Nó đỡ đầu mệt mỏi, không để ý người kia đã ôm nó từ phía sau, ghé vào tai nó thì thầm, bàn tay thon dài phủ lên bàn tay nhỏ hơn của nó, móng tay xoẹt ra một đường dài làm máu của nó từng giọt nhỏ xuống quan tài có nắp đã mở sẵn, tan biến trên khuôn ngực trần trụi của người nằm trong. Nó nghiêng đầu mờ mịt nhìn y, qua khóe mắt thấy y cũng đang nhìn mình chăm chú, trong mắt chỉ toàn ôn nhu xen lẫn đau lòng. 

Harry Potter chớp mắt. 

Khi nãy, nó hoàn toàn không điều khiển được bản thân đi theo người này, tin tưởng y, dù chưa thể nhớ y là ai. Song ở người này có gì đó rất đặc biệt, và bản năng mách bảo nó phải tin y. Rằng nếu y có hứng, nó có thể vô thanh vô tức chết bất cứ lúc nào, song đồng thời, khi chạm phải mắt y, cảm giác tội lỗi lại dấy lên, sự áy náy đến bất thường đó không thể qua ngày một ngày hai mà có được. 

Máu chảy mỗi lúc một nhiều, người kia cũng rì rầm nhanh hơn, hai cánh tay rắn chắc của y càng siết nó lại mạnh hơn, cơ hồ thấy giọng y run rẩy những ngôn ngữ kì lạ. Những hoa văn trông như tia chớp lan dần từ vết cắt dài trên cánh tay nó, lấp lánh. Nó mơ hồ thấy được trên ngón áp út bàn tay trái của y một chiếc nhẫn trắng tương tự với chiếc nhẫn trên tay cậu trai kia, đang phát sáng... 

Mặt nó dần tái nhợt, Harry Potter ngạc nhiên rằng mình không hề muốn phản kháng, cứ như thể, nó phải làm vậy, nó muốn bản thân mình làm vậy, nó... muốn cứu chính mình. 

Harry Potter mơ màng nhìn thân người nằm giữa những cánh hoa Lưu Ly trắng tinh thuần kia, rất rõ ràng đó là ai, cùng với đó, nó chỉ thoáng nghĩ qua rằng mình quen biết người phía sau này, không nhớ y là ai, song lại chẳng hề đắn đo mà trao mình cho họ, như thể đây phải là một lẽ hiển nhiên. 

Khi những tiếng thì thầm mê hoặc kia kết thúc, máu trên tay nó ngừng chảy, người trong lớp hoa kia đã hồng hào trở lại, cũng là lúc Harry Potter kiệt sức, cả người mềm oặt ngã vào lồng ngực y. 

[Harry, Harry]

Nó hé mắt, thấy khuôn mặt lo lắng của y thì cười cười, vô thức nói:

[Em nợ ngài...]

Người kia bế nó lên, cánh tay ôm nó hơi run rẩy, loáng thoáng nghe được tiếng nắp thủy tinh đóng lại, trời đất trao đảo, Harry Potter không chút phòng bị ngất đi.

Lần thứ hai nó bị đánh thức, nó đang trầm mình trong một hồ nước lớn, xung quanh là một lớp sương mù dày đặc, được y ôm vào lòng, trên người chỉ còn một kiện áo mỏng bám dính vào người nó rất khó chịu. 

[Em sao rồi, Harry?] 

Người kia đỡ nó ngồi thẳng dậy, ôn nhu hỏi, tay nhẹ nhàng xoa bóp cho nó. Tóc y đã được buộc gọn lại, những đường nét yêu nghiệt trên khuôn mặt cũng lộ ra, đôi mắt đã chuyển sang màu xanh lam, y có chút uể oải hơn hồi nãy. Cả cơ thể  cao lớn bức người đều thoải mái trong tầm mắt nó hơi ngả ra sau, một tay ôm ngang eo Potter, chậm rãi truyền từng chút pháp thuật vào người nó.

Harry Potter khẽ gật đầu, cảm nhận được nguồn pháp thuật nguyên dần được xoa dịu, nó chưa từng cảm thấy khỏe mạnh như lúc này. 

[Ta thật không thể tưởng tượng nổi một ngày mình thay đồ cho em mà em vẫn nguyên vẹn, Harry] Người kia than thở, song ngón tay lại ân cần nắn nhẹ dọc sống lưng nó. Y giải thích [Khi nãy, ta cần rút toàn bộ năng lượng của em cho... bản thân em, rồi mới hồi phục lại pháp thuật của em được. Coi như em đã chết một lần rồi, Harry ]

Harry Potter do dự ngước nhìn y, phát hiện họ đang ngồi quá gần, nó gần như ngồi gọn trong phạm vi của y, liền ngượng ngùng hỏi:

[Ừm, ngài... là ai?] 

Trầm mặc, rồi... 

[Harry Potter, em định nói với ta em vừa chấp nhận cho một người xa lạ lấy máu của mình đấy à?]

Trong lớp sương mờ vẫn thấy được người kia đang giận dữ, nó nuốt nước bọt, giải thích:

[Em... em không có ý đó, chỉ là... em tin ngài, em tin ngài... ]

Người kia im lặng một lúc, trước ánh mắt tội nghiệp của nó đành bỏ cuộc. Theo động tác của y, dấu vết như cánh Mạn Châu Sa trước ngực hiển hiện rõ ràng hơn. Y kéo nó lại, áp trán hai người vào nhau, nhắm mắt ngâm nga nho nhỏ. 

Một dòng kí ức theo tiếng hát của y tràn vào óc nó, Harry Potter gập người lại, cào đầu, song đau đớn không kéo dài được bao lâu vội tiêu thất bởi cái ôm dịu dàng của y, dòng pháp thuật ấm áp nương theo cơ thể y truyền vào người nó, người kia khẽ trách, trong bất lực còn có xót thương:

[Ai cho phép em tự sửa kí ức mình hả, Harry Potter? Ai hả? Nếu ta không đến kịp, rút sạch pháp thuật của em để vô hiệu hóa nó, em có phải sẽ bị điên rồi không? Nếu ta không đến kịp, có phải em giết con mình rồi không? Bộ em yêu thằng nhãi đó đến mức tự mình lừa mình à? Ai cho em cái dũng khí dám làm thế hả?]

Khi thấy tình nhân đang trong lòng mình co giật, đau đớn đến không ra hình dạng, y quả thực giận đến phát điên lên, tự nhủ sau khi thanh tẩy cho em ấy rồi sẽ đi làm thịt con người không biết yêu thương bản thân kia, hung hăng làm nhục Harry Potter, cho cậu ta một bài học nhớ đời. Giao ước là cái khỉ gì? Tom Riddle là cái khỉ gì? Harry Potter có con với người khác hay không thì có quan trọng gì? 

Nhưng thẳng đến khi thấy Harry Potter yếu ớt nằm trên giường, cắn chặt môi tay ôm lấy bụng, thân dưới toàn là máu, y rốt cuộc phát hiện, kẻ thất bại chính là mình. 

Người kia, ngay cả đứa con mà không phải sinh cho y, với y là tất cả. 

Tất cả như một trò đùa của số phận, khi mà y đã ở đó, đập Draco Malfoy một trận, xử lý chấn thương nguyên tố cho người kia, xử lý sạch sẽ cho cậu ta để tránh cậu ta đau lòng, rồi lại ra vẻ lúc đó mới tình cờ tới, gọi cậu ta dậy, đưa cái con người ngốc nghếch không biết chăm sóc bản thân này về, trút bỏ hơn phân nửa số độc dược y sưu tầm trong cả đời người mà vớt lại cái mạng nhỏ của hai ba con cậu ta. Ha! Y cứu con của người y yêu sau khi cậu ta yêu người khác cơ đấy! 

Merlin, ngươi chết gọn đi cho ta!

Tuy nhiên, nghĩ là nghĩ, trong đầu hung tợn nhưng y lại không lỡ mà quát nạt Harry Potter, hết sức nhẹ nhàng bế cậu ta lên, thoa dược cho cậu ta. Mãi đến khi chắc rằng người cậu ta đã thấm dược, trong lòng vẫn mắng bản thân mình bị ngu, mà lời thoát ra khỏi miệng lại là:

[Nếu thằng đó muốn giết em, về ta thương, Harry. Con của em là con ta, ba chúng ta cùng chăm sóc nó... ]

Harry Potter cúi đầu, khi ngẩng lên ánh mắt nhìn y vẫn luôn ngọt ngào như thế. 

[Ngài đã cho em quá nhiều, em không lấy của ngài thêm được nữa rồi, Mortis]

Y ngẩn người nhìn cậu bé đã lớn lên rất nhiều này, dù họ gặp nhau mỗi ngày, nhưng chưa thực sự là cậu. Y buột miệng nói:

[Ta nhớ em rất nhiều, Harry à]

Y cầm tay cậu ta đặt lên má mình, thơ thẩn lưu luyến khoảnh khắc làn da của cậu ta khi chạm vào mình. 

[Em vẫn luôn ở đó, Mortis à] Nó mỉm cười [Em vẫn luôn nằm gọn trong vòng tay ngài, ở cánh đồng hoa lưu ly đó. Chỉ là tên gọi có chút khác thôi]

Mortis thì thào:

[Ta chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ em nhiều như thế, thẳng đến khi Tom Riddle đến gặp ta. Anh ta đã đổi mạng cho em, Harry. Em có biết bao nhiêu người đã yêu cầu ta như vậy không, Harry? Đổi mạng cho em...]

Và cả thằng nhãi kia cũng sẵn sàng làm vậy. 

Harry Potter cười buồn. 

[Em biết chứ. Nếu không có họ, nếu không có ngài, em đã thịt nát xương tan từ lâu rồi... ]

[Ta không làm gì cho em cả] Y cười mỉa mai [Ngoài việc cố giết hại em. Ta có em, mà cũng chẳng có được em. Có lúc ta đã ước, nếu một năm trước ta giữ em lại, thì kết cục của chúng ta có như thế này không, Harry? Có như thế này không?]

Harry Potter luôn nghĩ rằng y giúp cậu ta bởi vì y muốn vậy, chỉ mình y biết, y lừa cậu ta dễ thế nào. Đổi một nửa hồn của cậu ta lấy toàn bộ kí ức có thể khiến cậu ta phát điên, lợi biết bao nhiêu. Hôm nay y mới thấy được, thực ra chính y mới là người khiến cậu ta điên dại. Y trào phúng cười, thì ra Thần cũng có lúc vì con người mà chấp nhận sai lầm cơ đấy. 

Y gục đầu cười như thể có điều gì hay ho lắm, cười như không còn lý trí, bả vai rung rung liên hồi.
Nhưng y không còn tiếp tục được nữa, khi người con trai kia đã ôm chầm lấy y, cậu ta thổn thức.

[Xin lỗi, Mortis, em xin lỗi... ]

Harry Potter dụi đầu vào ngực y, òa khóc như một đứa trẻ. 

[Làm ơn giúp em... ]

[Em đùa sao, Harry?]

Y thấy mình gào lên, lay người cậu ta:

[Em đang bảo ta giúp em tự lừa mình rằng Draco Malfoy và em luôn luôn, luôn luôn hạnh phúc và rồi em đang chờ thời cơ để cho thằng nhãi đó một điều bất ngờ thú vị rằng hai người sắp có em bé khi hắn thức tỉnh hoàn thành đấy à? Như cái cách mà em đã làm đêm qua đấy à, Harry? Như cái cách em đã CỐ ĐỂ TỰ SÁT hả Harry Potter?!!!]

[Em... em đã cài thời gian, Mortis, thời gian... ] Harry Potter hoảng loạn lắp bắp, đầu lắc như điên, cậu ta liên tục lầm bầm [Em yêu Draco, em sẽ chờ để anh ấy thức tỉnh thành công, rồi, rồi chúng em... không, Mortis à, sau khi Malfoy thành công em sẽ rời đi... Em sẽ rời đi... ] 

Cậu ta run rẩy nâng má y, khẩn cầu:

[Mortis à, làm ơn... xin ngài làm ơn... nếu cứ đối diện với Malfoy cùng những kí ức này, em sẽ điên mất... em sẽ điên mất... ]

[Em nghĩ mình có quyền đặt điều kiện sao, Harry Potter?] Y cười khẩy [Thỏa thuận giữa chúng ta rất sòng phẳng. Em sống vui vẻ an nhàn, cái ta có được là một nửa linh hồn của em. Em đã trễ hẹn một năm, Harry. Khế ước bán hồn bị hủy bỏ. Giờ em vốn dĩ đã là của ta rồi. Ngay cả đứa con trong bụng em cũng là của ta, sinh tử đều do ta quyết định. Ta là Tử Thần, thiên địa này chưa một ai dám ra điều kiện với ta...]

[Không, Mortis, làm ơn tha cho Tom, tha cho Draco... em sẽ đi, sẽ đi mà... để con em được sống, làm ơn, làm ơn... ]

Rồi cậu bé mà y thương lại òa khóc, tay cậu ta trong cơn hoảng loạn vẫn sát sao ôm bụng. Y chợt nhớ ánh mắt dịu dàng, cũng cùng là Harry Potter khi nhắc đến con của họ, lại đối lập hoàn toàn với người con trai trước mặt này. Cùng là cậu ta, mà số phận hoàn toàn khác. 

Lòng y thoáng lạnh đi. 

[Em đang bảo ta giết em sao, Harry? Hay giết Draco Malfoy?]

Harry Potter tận lực lắc đầu, vươn mình tới hôn khắp mặt y, vặn vẹo nở nụ cười:

[Không, em sẽ nghe ngài. Em sẽ làm tất cả... tất cả... chỉ cần không ai phải chết... chỉ cần vậy, em sẽ làm tất cả... ]

[Kể cả làm tình với ta sao, Harry?]

[Vâng, chỉ cần họ đều sống...] 

Harry Potter như bắt được nhành cây trong cơn lũ, vội vàng tiến sát vào người y, rồi lúng túng không biết làm sao. 

[Được, là em nói] 

Y nhướng mi, luồn tay vào áo Harry Potter, đẩy cậu ta nằm xuống, cởi áo tắm vừa mới được thay khoác trên người cậu ta ra, cúi đầu thăm dò biểu cảm trên mặt cậu ta. Y rũ mắt, phủ mình lên người cậu ta, trói chặt tay cậu ta đầy đe dọa. Ngay khi người nằm dưới thân y cứng người lại, sợ hãi mở to mắt nhìn y, y biết mình đã thành công. 

Y buông tay, vuốt mặt. 

[Ta không làm được, Harry. Đi khỏi đây trước khi ta làm gì đó trái lương tâm với em]

[Không... không được... ] 

Harry Potter vội bò dậy, nắm chặt tay y. 

[Em có thể... em... em có thể, Mortis, chỉ cần... chỉ cần ngài tha cho nó thôi... xin ngài... chỉ cần tha cho họ... ]

Y nhìn sâu vào đôi mắt xanh lá đã khiến mình mê đắm kia, cùng sự tuyệt vọng khẩn cầu trong đó, chợt hiểu tại sao mình làm thế, hay tại sao vì cậu ta, Draco Malfoy và Tom Riddle sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Cũng hiểu lý do vì sao, một năm trước, khi chỉ qua quả cầu tiên tri mà nhất quyết muốn có được cậu ta như thế, bất chấp rằng cậu ta chẳng hề trong sạch, hay thậm chí đã từng có con. 

Thậm trí, bổn phận của y lẽ ra phải là giết cậu, giết cậu hàng trăm lần chưa đủ. 

Họ chẳng làm gì cho cậu ta, còn đòi mạng cậu ta, giết cậu ta hết lần này đến lần khác, còn chẳng chịu tha khi cậu còn chút sự sống mỏng manh. Cuộc đời Harry Potter luôn chỉ là một chuỗi bất hạnh đến nhói lòng, đều do một tay họ bỏ công dựng lên. 

Vậy mà Harry Potter của họ vẫn mãi là một cậu bé thiện lương. 

Cậu ta không có nghĩa vụ phải nghĩ cho người này người nọ, cậu ta luôn ép mình ích kỉ, nhưng cũng chính Harry James Potter mới mười bảy tuổi tròn gánh trên vai trách nhiệm cứu thế giới mà chẳng chút than phiền. Chính cậu ta còn chưa qua khỏi chấn thương tâm lý thời chiến tranh, quyết định quên đi tất cả để vực dậy hàng vạn mạng người. Chính cậu ta đã mất con một lần, lại muốn van xin y tha mạng cho kẻ sát nhân đã giết con mình, bỏ qua cả hận thù cá nhân. Cũng chính cậu ta, chỉ vì thương mà nhất định cưu mang kẻ thù đã muốn giết mình ngay khi vừa mới lọt lòng. 

Cậu ta, luôn thiện lương đến ngu xuẩn như thế. 

Y đặt tay nâng người cậu ta để cậu ngồi dậy, mặc lại đồ cho Harry Potter rồi đặt cằm mình lên mái tóc đen còn đẫm ướt của người kia, nhắm mắt.

[Harry, đây là lần cuối ta cho phép em đùa cợt với Tử Thần. Sau đó, nghĩa vụ của ta là phải giết em. Và Draco Malfoy đừng mong sẽ được ta tha mạng... ]

Harry Potter trong lòng y vô lực thiếp đi.

[Mortis, ngài ở đó sao?]

Tiếng gọi trong trẻo của một người con trai vang lên sau lưng y, Mortis xoay người lại, không ngoài dự đoán thấy được nhân tình của y đã đứng đó từ bao giờ, sắc mặt đã tốt hơn, trên người khoác một tấm áo mỏng, hẳn là cậu vừa thức tỉnh đã vội chạy tới đây. 

Y điều chỉnh tư thế của Harry Potter để mình bế cậu ta dậy, sau khi chỉnh lại áo cho cậu ta, tiến về phía người vừa lên tiếng. Y cúi đầu xuống đùa nghịch đôi môi tình nhân, khẽ cười:

[Em ghen sao?]

Người kia hừ nhẹ, hơi thở nóng rực của cậu phả lên môi y làm y rục rịch ngứa ngáy một trận, khó khăn lắm để mình đứng đắn hơn. Cậu trai kia như phát giác được phản ứng của y, gầm gừ chỉnh chỉnh cổ áo người y đang bế, tiện tay truyền một chút pháp thuật. 

[Biến thái, em đâu thể tự ghen với chính mình chứ...]

Y bật cười mút lấy môi cậu, thì thào:

[Ta chỉ biến thái với em thôi, Ha-Jerry]

Y kiên nhẫn chờ, quả nhiên tình nhân của y không nhịn được liền ồn ào một trận. 

[Vậy... đứa nhỏ sao rồi?] Cậu lo lắng hỏi, sờ sờ khuôn mặt gầy hơn của người đang ngủ kia [Gầy quá, như vậy thì làm sao sinh đứa nhỏ được?]

Mortis thở ra một hơi dài:

[Ta cũng không chắc... Jerry. Ta không thể can thiệp vào chuyện của em ấy nhiều hơn nữa, việc duy nhất ta có thể làm là giữ lại em và con của chúng ta. Một năm trước, Merlin đã cảnh báo ta rằng thời gian của Harry Potter sắp hết...]

[Không thể nào...] Cậu thốt lên [Vậy thì con của Harry và Malfoy thì sao? Còn... con của chúng ta... ]

[Không...] Y kiên định nói [Em đã hoàn toàn tách khỏi em ấy rồi, Ha- Jerry. Ta sẽ không để cả hai người gặp chuyện, cả con của chúng ta và... con của em ấy...]

Cậu ngẩng lên nhìn y, đôi mắt xanh lá dần sáng rực lên:

[Em tin ngài, Mortis...]

Y phì cười, cúi đầu hôn lên tóc cậu rồi xấu xa chuyển dần đến đôi môi còn hé mở kia:

[Chờ ta về, nhớ giữ ấm kẻo đứa nhỏ khó chịu...]

Trước khi biến mất còn thấy được khuôn mặt ửng hồng của tình nhân.

Y bỗng nhận ra, nụ cười của Harry Potter, hơi thở đầy sức sống của Harry Potter thì ra quan trọng đến thế. 

Harry Potter vẫn luôn thiện lương của y. 

Harry Potter của y. 

Y ước rằng mình có quyền ôm cậu chặt hơn bất cứ khi nào trong giây phút này.

 
Chẳng hề tham gì hơn, trước khi trao cậu về cho Ác quỷ...

- - - - - - - - -

Trong căn phòng lớn ngập tràn Lưu Ly kia, một người vừa bước vào, ngẩn người. 

Nơi này, một năm trước, cậu liều mạng muốn rời xa chiến tranh, xa cả Draco Malfoy.

Khi đó, đứng giữa lựa chọn ở lại yêu y cùng cơ thể vô dụng và kí ức về mọi chuyện hay với sức mạnh cường đại trở về cứu vớt giới pháp thuật cùng cái đầu mơ hồ về quá khứ. Khi đó, cậu lựa chọn ở lại, hèn nhát không dám quên tất cả, cậu không tự tin mình đủ dũng cảm để bỏ qua cái chết của bạn bè đồng đội mà tiếp tục hi sinh vì đám người kia. Nên, khi đó, bởi cậu ích kỉ, phần Kẻ được chọn kia đã không còn lựa chọn, bước vào cuộc sống bất hạnh mãi chẳng thể dừng. Quên đi bản ngã của mình, Kẻ được chọn một lần nữa yêu Draco Malfoy, có con với hắn ta, rồi khi nhớ ra tất cả đã đau khổ tới không còn lý trí. Và rồi một lần nữa, cậu ấy lựa chọn xoá kí ức của chính mình.

Cậu luôn biết, lựa chọn của mình khi đó là đúng. Bên cạnh y hạnh phúc đến nhường nào, ngọt ngào đến bao nhiêu. Tuyệt không thể so với Draco Malfoy lúc nào cũng nhăm nhe cường bạo cậu. Tuyệt không thể so với Draco Malfoy luôn sẵn sàng giết con của cậu. Cậu vuốt ve bụng mình, trong đầu khuôn mặt của chính bản thân suy nhược nằm trong lòng y vẫn luôn hiện rõ.

Cậu không còn yêu Draco Malfoy, nhưng Kẻ được chọn mang trong mình con của hắn ta thì vẫn còn. 

Cậu có con của người mình thương, được y cưng chiều, nhưng Kẻ được chọn có con với Draco Malfoy lại tuyệt vọng và bi thảm như thế.

Cậu ôm mặt, bật khóc.

Chối bỏ chính mình chẳng thể là một xúc cảm hay ho.

- - - - - - - - -

Sáng hôm sau

[Em đã trễ hẹn một năm, Harry. Sau lần này, ta sẽ không nhân nhượng em nữa. Hãy chuẩn bị cho cái chết của mình trong một giờ không xa...]

Harry Potter choàng tỉnh khỏi giấc mộng dài. 

Nó chớp chớp mắt, phảng phất như bản thân mình còn nằm trong chiếc quan tài chật hẹp, thoắt cái liền được một người thoa dược, thoắt cái lại như vừa từ vòng tay của Tử Thần mà trở về đây. Sau đó, như thể trở lại căn phòng đầy hoa kia, cùng Tử Thần ân ân ái ái... 

Tử Thần? 

Nó nghệt mặt. 

Suy nghĩ này thật kì quái. 

Một người có khả năng nắm giữ sinh mạng của người khác ư? Nó không chắc chắn nghĩ. Rồi độn thổ kèm theo còn chẳng thèn để ý lớp phòng hộ của gia tộc Potter ư? Nhưng giấc mơ này rất thật, cả những kí ức kia nữa... à mà kí ức nào nhỉ? 

Harry Potter vò đầu, giật mình khi có một bàn tay ngăn nó lại, âm thanh trầm thấp của Draco Malfoy cất lên bên vành tai ửng hồng của nó:

"Nghĩ gì?"

Nó xoay người, ngạc nhiên phát hiện ra người mình hôm nay rất khỏe mạnh, sự mệt mỏi của ngày hôm qua không còn sót lại chút gì. Nguồn pháp thuật nhỏ trong người nó đang ngân nga hài lòng, thoang thoảng còn nghe được những xúc cảm vui sướng không thuộc về nó nhảy nhót trong đầu. Nó thấy mình cười đến thích thú, có ảo giác rằng tiếng gọi nho nhỏ của ai vang lên trong đầu nó, tựa là Harry. 

Giọng nói đó quen thuộc lạ lùng, bỗng chốc làm nó thấy bình yên. 

"Em vừa mơ" 

Nó nhìn nhìn đôi mắt ngái ngủ của Draco Malfoy, cắn cắn lên sống mũi cao cao của hắn làm Malfoy nhăn mặt. 

"Mơ gì?" Hắn lầu bầu nhào nặn eo nó, động tác hết sức cẩn thận "Còn đau không? Đau chỗ nào?"

Nó lắc lắc đầu cười. 

"Không, không đau" như thể giấc mơ kia là thật vậy, nó mơ màng nghĩ, nhướng nhướng mày "Trong mơ em rất ghét anh, Draco, lại còn muốn giết anh nữa kìa..."

Bàn tay đang đặt sau eo nó hơi khựng lại, song khuôn mặt người kia vẫn dịu dàng. Hắn bế ngang người nó, đưa nó vào phòng tắm làm sạch người, hồi lâu sau khi dắt nó đến phòng ăn mới nói:

"Em còn mơ thấy gì, Harry?"

Harry Potter liếm đôi môi khô rát, xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi, lắc lắc đầu. 

"Không nhớ rõ, ai đó đưa em đi đến một nơi rất nhiều hoa, rồi em bị ngâm trong quan tài, rồi lại ra hồ nước, về đây, rồi lại..." nó khúc khích cười "Ôi nhảm hết sức, Draco..."

"Hử? Ai?" Malfoy nhàn nhạt hỏi. 

"Không rõ, một người tóc màu bạc... em có cảm giác em với anh ta trong giấc mơ rất yêu nhau đó... còn... ừm... hôn hít, nhảm hết sức... "

"Em dám?!"

Malfoy chợt túm lấy tay nó, đẩy mạnh nó vào tường, một tay nâng cổ nó lên. Cả người nó như bị treo đinh trên tường, nó thoáng nhớ đến căn phòng treo đầy thi thể kia, rùng mình khiếp đảm, hai chân nó đung đưa bất lực.

Harry Potter nhịn đau ngẩng lên, định giải thích thì bắt gặp đôi mắt hắn đỏ rực, cổ họng bị siết lấy đến khó thở. 

Một màu đỏ sượt qua trong đầu nó, mắt nó vô thức nhòe đi. 

"D-Draco... Là em, là em..."

Cậu ta dám... 

Chỉ nghĩ đến việc người này làm chuyện không ra gì với kẻ khác, Draco Malfoy đã muốn điên lên.

"Draco... em..."

"Câm miệng, Harry Potter! Sao em dám gặp y hả? Sao em dám?!"

Hắn gầm lên, đôi mắt đỏ càng thêm đậm, bàn tay hắn cũng tàn bạo hơn. Sát ý trong đó rõ ràng đến mức khiến Harry Potter chết lặng. 

Bàn tay cào cào tay hắn dần lơi lỏng, mặt Harry Potter tím ngắt, mí mắt nó trĩu nặng, nó thều thào hé môi:

"D-Draco... em... sẽ... sẽ... chết mất... chết..."

Harry Potter sẽ chết mất.

[Cậu ta hoặc là chết, hoặc là sẽ phát điên. Ta e rằng ngài sẽ hối hận, ngài Malfoy ạ]

[Chỉ cần Harry Potter an toàn, mất vài kí ức cũng không sao]

[Được, vậy thì...]

Draco Malfoy bừng tỉnh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người yêu, hoảng hồn buông tay ra. Sắc bạc chốc lát liền trở về với đôi mắt hoang mang của hắn.

Harry Potter vừa thoát thân liền lùi lại, cào cào cái cổ bị ghìm đến tím tái, há miệng hớp khí, hai chân không còn sức lực ngã khụy xuống đất, cả người bủn rủn như không còn khí lực để thở nữa.

 
"Harry... anh..." Hắn bối rối đỡ lấy nó, liền bị Potter gạt tay ra, mắt còn sợ hãi nhìn hắn. Nó lập cập đứng dậy, bám vào thành tường bò đi, tận lực tránh xa hắn. 

"Đừng lại gần tôi..."

Harry Potter vòng qua hắn, loạng choạng chạy vào phòng ăn, thấy được Ron liền nhào vào lòng cậu, mặc cho hai người kia gặng hỏi cũng không hé miệng nói nửa lời.

 

Nó cũng không biết tại sao, chỉ là bản năng nhắc nhở nên tránh xa Draco Malfoy. Nhưng nó không lý giải được, Draco Malfoy trong tâm tưởng của nó luôn ôn nhu, thương nó hết mực, chưa từng nặng lời với nó, thậm trí, thậm trí sẽ luôn chấp nhận bất cứ lời trêu chọc đùa cợt giữa hai người, dù chúng có ngớ ngẩn đến đâu. 

Draco Malfoy sẽ luôn tin tưởng Harry Potter, không bao giờ chỉ vì một lời nói mà thô bạo với nó, huống gì, đây chỉ là một giấc mơ không có thực... 

Nó vùi đầu vào ngực Ron, không chịu tách ra. 

"Harry, Malfoy bắt nạt bồ hả?"

Hermione sắc bén hỏi, kéo nó ra. 

"Harry, bồ làm sao vậy?" Cô bé sờ cổ nó rít lên "Nói, Malfoy làm đúng không?"

Harry Potter khóe mắt thấy Malfoy bước vào, không chịu hé răng, cứng nhắc ngồi vào bàn ăn. Nó không lý giải được, rằng tại sao mình không giận hắn, mà là sợ hãi hắn thì đúng hơn. Qua dao động pháp thuật của hắn, nó biết hắn còn chưa lành, với tình trạng pháp thuật hoàn hảo của nó bây giờ, giết hắn thật dễ dàng, và quả thực lúc đó nó đã muốn làm thế. 

Nhưng tại sao họ lại muốn giết nhau chứ? 

Nó và Draco Malfoy luôn rất hòa thuận... Nó không tin, không tin rằng Draco sẽ muốn làm nó tổn thương dù vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa. Nhưng nó cũng nhận ra, niềm tin của mình nhỏ bé đến mức nào. 

"Kreacher, cảm ơn bạn" 

Nó mỉm cười gật đầu với Kreacher, đón lấy ly sữa từ tay con tinh, trong đầu rối loạn cả lên.
Kreacher che miệng ho khụ một cái, tiếng ho nhỏ tới mức Potter tưởng mình nghe nhầm. 

"Kreacher, bạn ốm sao?" Nó nhíu mày nhìn nước da vàng vọt của con tinh. 

Kreacher nhoẻn miệng cười:

"Không sao thưa cậu chủ, Kreacher... Kreacher sẽ không làm hỏng việc của cậu chủ chỉ vì cái bệnh cảm vặt này..."

"Kreacher, ý tôi không phải thế..." Nó nói "Tôi lo cho bạn"

Kreacher ngẩng lên định nói gì đó thì bỗng khựng lại. Con tinh nghiêng nghiêng đầu ngó cổ nó, một giây sau, ba tiếng hét đồng loạt vang vọng khắp dinh thự:

"Draco Malfoy/ Đồ dơ bẩn, mày/ ngươi dám làm vậy với Harry/ cậu chủ Harry hả?!"

Harry Potter liếc mắt nhìn Draco Malfoy không hề phản kháng bị Ron đánh văng ra khỏi cửa phòng, rốt cuộc dừng bữa sáng lại, đứng dậy tiến về phía Malfoy. 

"Bồ làm gì, Harry Potter?" Ron lạnh lùng hỏi, khuôn mặt nhăn nhúm lại, song tia hung dữ trong mắt chỉ trong nháy mắt liền biến mất. 

Harry Potter làm như không thấy, cười cười:

"Mình đến coi Draco có sao không thôi mà..."

"Kệ hắn ta, Harry" Ron Weasley gầm gừ. 

Trước sự ngăn cản của ba người kia nó bất đắc dĩ nói:

"Mình không sao mà, Draco cũng đâu cố ý..."

"Bồ còn nói không sao?" Ron Weasley chắn ngang người nó chất vấn "Bồ quên bồ đã nói gì hôm qua sao, Harry?"

"Có chứ, mình nhớ mà" Potter thở dài, ngoài chuyện yêu đương với Draco Malfoy thì nó có thể nói với đám bạn chuyện gì chứ? À mà khoan, còn chuyện nó muốn tạo bất ngờ cho người yêu nữa... 

Nó bất giác mỉm cười, nhỏ giọng nói chỉ đủ hai đứa bạn nghe thấy:

"Mình nhớ mà... Kreacher, bạn cũng mang đồ ăn lên đi, mình quay lại liền..."

Nói rồi, còn khuyến mãi cho con tinh già một nụ cười sáng chói trước khi lượn lờ đến nâng Malfoy dậy. Nó phụng phịu:

"Đừng có làm vậy lần nữa, trông anh đáng sợ lắm, Draco"

Khi chạm phải bàn tay hắn, được hắn ôm lấy, nó tinh tế nhận ra cơ thể mình đã theo bản năng co rụt lại, pháp thuật cũng rục rịch dựng lên phòng bị. Song chỉ thoáng qua liền bị nguồn lực vô hình áp chế. Tất cả diễn ra nhanh đến nỗi nó đã suýt nghĩ rằng mình tưởng tượng, nếu không thấy được bàn tay sau lớp áo chùng của mình đang cấu chặt vào bắp đùi, tự ép mình tỉnh táo. Nhưng tại sao? Nó phòng bị Malfoy để làm gì? Vì chuyện ban nãy ư? Không, không phải, đây dường như là bản năng vậy, bản năng được hình thành từ rất lâu rồi... 

Harry Potter nghiến răng, trong nháy mắt liền trở về bộ dáng Harry ngoan hiền nhu thuận, ngọt ngào vòng tay qua cổ người kia, ngọt ngào trấn an, tia thăm dò bị chôn sâu dưới đáy mắt. 

Draco Malfoy, anh đã làm gì?

Hermione và Ron hoang mang nhìn Draco Malfoy vội vàng ôm lấy Harry Potter. Mắt hắn đã đỏ hoe, khuôn mặt anh tuấn vốn nhợt nhạt giờ trắng bệch không còn huyết sắc. Hắn nhẹ nhàng xem xét Harry Potter như thể nó là báu vật quý giá nhất trên đời này vậy. Tuy nhiên, với chăm sóc cưng nựng của hắn, ánh mắt Harry Potter nơi hắn không thấy lại lạnh đến thấu xương. 

Hermione đưa mắt ngó Ron, nỗi bất an cồn cào trong lồng ngực. Harry Potter lại bày trò gì? Ron chỉ lắc lắc đầu, biểu tình lạnh nhạt, hai bàn tay nắm chặt còn nổi rõ gân xanh trông có phần ghê rợn. 

Suốt bữa sáng, không khí trầm mặc đáng sợ. Draco Malfoy trực tiếp bỏ qua đường nhắm đầy sát ý của Kreacher cùng cái nhìn thăm dò của Hermione và Ron dành cho mình, an an ổn ổn đón lấy dược Kreacher đưa rồi thoa cho Harry Potter, lại an an ổn ổn đút cho nó ăn, nửa điểm không phàn nàn vì thái độ ỷ lại kì lạ của nó. Đúng hơn là, bên ngoài tuy tỏ vẻ bình tĩnh như trong thâm tâm hắn đã loạn cả lên rồi. 

Hắn lại làm cái khỉ gì vậy? Giết Harry Potter ư? Draco Malfoy ớn lạnh nghĩ lại hành động của mình khi đó, hắn cảm thấy bản thân dùng trăm cái crucio vẫn chưa đủ. Hắn mím môi lau miệng cho Harry Potter, không kiềm được sợ hãi khi mới chớm nghĩ đến trường hợp nếu khi đó hắn thành công giết người này... 

"Draco, anh nghĩ gì vậy?"

Tay hắn hơi run rẩy, song nhanh chóng trở lại vẻ thong thả như ban đầu. 

"Không có gì, Harry"

"Vậy anh ăn đi, rồi chúng ta vào không gian nữa..." Harry Potter nghiêng đầu nhắc nhở "Anh chưa ăn gì, Draco"

Draco Malfoy theo từng lời nó nói mà thất thần. 

Đây, căn bản không phải Harry Potter đã trưởng thành, mà là Harry Potter đã lâu rồi hắn chưa được thấy. Harry Potter mà hắn tưởng mình vẫn mong chờ. 

Ân cần, quan tâm hắn, ngây thơ chưa hiểu chuyện, vẫn luôn là một đứa trẻ con đơn thuần.

Song hắn lại cảm thấy thật xa lạ.

Hắn biết cậu ta đã làm gì với chính mình, hắn biết, vì hắn từng làm những điều còn tệ hơn thế.

Đêm qua, khi vừa chợp mắt, Harry Potter đã làm hắn tỉnh bởi những tiếng rên la đau đớn. Lúc đó, chỉ có Merlin mới biết được hắn đã kinh hoảng như thế nào. Song khi hắn còn chưa kịp làm gì thì đã bị đánh ngất đi. Phải, hắn chắc chắn là mình bị đánh ngất. Bởi một vị rất quen thuộc, vị mà tất cả mọi người tuyệt đối không muốn đụng vào.

Cho đến khi tỉnh dậy, thấy Harry Potter sắc mặc tươi tắn trong lòng mình, kể lại mọi chuyện. Hắn cuối cùng cũng chắc chắn được, những gì cậu ta nói không phải một giấc mơ. Harry Potter đã bị người kia đem đi ngay trước mặt hắn, và làm chuyện gì đó chết tiệt với người kia. Khi đó, hắn không thể kiềm mình lại được, lý trí bởi lời nói thản nhiên của Harry Potter mà rút sạch, con Ác Quỷ mà hắn luôn biết đang cư ngụ trong trí óc hắn lại vùng lên, nuốt chửng chút nhân tính cuối cùng của hắn. 

Và hậu quả luôn chẳng tốt đẹp gì khi kẻ bị nhắm tới luôn là Harry Potter. Điều đó sẽ càng tệ hơn nếu cậu ta còn dây dưa với người kia, rồi để hắn ghen một lần nữa. Nhưng hắn chưa thể làm gì cả. Vì hắn còn nhớ rất rõ, ngay từ khi còn nhỏ, rất nhỏ, lời dặn của cha khi nói về người kia. Vì lý do nào đó.

Rằng Mortis là kẻ mà bất cứ ai cũng không bao giờ được phép chơi đùa.

Harry Potter thì có thể có quan hệ gì với một người như người kia chứ?

Draco Malfoy mải mê theo đuổi suy nghĩ của mình, không phát hiện bàn tay hắn đã dừng lại rất lâu trên không trung. Trước mặt, Harry Potter đang uống sữa, làn hơi nóng bốc lên phần nào che đi nụ cười lạnh nhạt của nó. 

Hermione và Ron không hề bỏ phí nửa giây nào quan sát họ, rì rầm với nhau trong lớp bùa bảo mật. Với chuyện này, Harry Potter cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. 

Bỗng nhiên, một loạt tiếng động của một vật bị đập liên tiếp từ cầu thang vọng tới. 

"Cái gì vậy?" 

Harry Potter ngạc nhiên hướng ra cửa, liền co rút khóe miệng nhìn con Phượng Hoàng lông lá lả tả bị trói gô thành một cục tròn tròn béo tốt đang lăn lông lốc vào phòng, thấy nó liền hót lên một tràng dài không rõ nghĩa.

{Xxbfhkkgcbkhj, fhjk!}

"..."

"Nó nói gì vậy?" 

Draco Malfoy lúc này đã tỉnh táo lại, vội dọn đi đồ ăn cho nó, uống qua loa một ly sữa rồi đỡ nó dậy.

"... bị ếm bùa câm chăng?" 

Harry Potter tuy đã khỏe nhưng mặc hắn dung túng, không biết xấu hổ dựa cả vào người hắn để hắn đỡ mình đi từng bước một, còn tranh thủ thưởng thức vẻ mặt bị dọa đến câm nín của ba kẻ phía sau.

Nó ngồi xuống, nhìn nhìn Fawkes không ngừng dãy dụa, chọt chọt con Phượng Hoàng, không chắc chắn đọc:

[ Recuperandis ]

(Phục hồi)

Con Phượng Hoàng đáng thương giãy giãy vài cái rồi như bung lụa mà mất hình tượng rú lên, cánh xòe ra phi thẳng vào lòng nó, lập tức bị Draco Malfoy gạt phăng ra, còn được tặng kèm một cái nhìn cảnh cáo. 

"Yên coi, Draco" 

Harry Potter vỗ vỗ tay hắn, cúi xuống ôm Fawkes đang ủy khuất lăn lộn dưới đất lên nhẹ giọng hỏi:

{Fawkes, bồ sao vậy?}

Fawkes lại rú lên chói tai, như phát điên rụi đầu vào ngực nó, nếu bỏ qua chi tiết không chảy nước mắt, hẳn có thể tính rằng con Phượng Hoàng đang khóc rất thê thảm đi. 

{Đêm qua có một người rất thô bạo ếm bùa mình, còn giấu mình trong ngăn tủ khi mình ngăn y vác bồ vào phòng tắm đó, nếu không phải mình mạnh mẽ, lại thông minh lăn ra ngoài, có phải mình sẽ là con Phượng Hoàng đầu tiên trong lịch sử chết vì cô đơn không oe oe...} 

Fawkes qua góc độ chỉ mình Harry Potter không nhìn được ném ánh mắt khiêu khích trắng trợn nhìn Draco Malfoy làm hắn phải nghiêm túc suy nghĩ về giới tính của con Phượng Hoàng chết tiệt này. 

Harry Potter không để ý Fawkes không có nửa điểm sợ hãi nói một tràng, rũ mi hỏi:

{Người đó trông như thế nào?}

Fawkes tạm bỏ qua tia nhìn thông cảm cực kì đáng yêu của Hermione, Ron và Kreacher, thôi bỏ qua luôn cái nhìn đáng sợ của Draco Malfoy đi, ngẫm nghĩ. 

{Rất đẹp nha... } Fawkes rúc lên thích thú, Harry Potter tự hỏi nếu Phượng Hoàng có thể chảy nước bọt vì trai đẹp, có phải lưng nó ướt sũng rồi không... {Cao, cao hơn tên khốn nạn xấu xa bạo ngược nhà Malfoy nữa, tóc bạc mượt không kém gì lông vũ của mình luôn, mắt cũng đẹp, cơ thể cũng rất tốt, múi cơ đầy đủ... }

{Khoan đã, bồ vừa nói gì?} Harry Potter túm cổ Fawkes lôi nó ra trước mặt mình , nheo mắt {Nói lại coi}

{Tóc bạc, mắt tím, cơ thể rất tốt...} Fawkes run run {Y có tắm cho bồ, tắm thì phải thay đồ chứ...}

 Đừng nói là Harry ghi hận việc nó vì ngắm trai mà bỏ bê bạn bè nhé. Fawkes gào thét trong lòng, hai người đẹp phơi bày xuân xanh ra trước mắt không nhìn chẳng phải rất phí hay sao? Hay Harry còn ghi hận vụ hôm qua nó ngăn cậu ta tự sát chứ?!

{Tóc bạc, tóc bạc... } Harry Potter lẩm bẩm ôm Fawkes, chậm chạp tiến về phía phòng Gia tộc, cố gắng nhớ lại. 

Vậy là giấc mơ đêm qua là thật. 

Nó bâng quơ nhìn Malfoy đang đỡ eo mình, lòng trùng xuống.

- - - - - - - 

Căn phòng so với hôm qua nó thấy thoáng qua không có gì thay đổi, chỉ có điều, những bức tranh đã đi đâu gần hết, chỉ còn Charlus Potter đang thiu thiu ngủ. Thấy tụi nó bước vào, ông mở bừng mắt. 

"Ông nội" Harry Potter cười cười nhìn người ông còn chưa tỉnh ngủ của mình "Mọi người đi đâu rồi ạ?"

"À à, chào các con..." Charlus dụi mắt nhìn từng đứa trong tụi nó, gật đầu chào lại, trực tiếp bỏ qua Draco Malfoy "Hermione, Ron... nhỉ?"

Harry Potter ngó ông cụ, lại nhíu mày quan sát vẻ mặt không chút phật lòng khi cúi chào ông cụ của Draco Malfoy, có chút không lý giải được. Hôm qua họ chẳng phải rất thân thiện với nhau sao? 

Nó đè ép nghi ngờ trong lòng xuống, bộ mặt Harry Potter hiền hòa lại được trưng ra.

"Ông nội, con đến để vào không gian Potter, con đã khỏe rồi" 

Charlus nhìn nó không chớp mắt, mím môi gật gật đầu:

"Được, con muốn những ai vào thì để máu họ nhỏ vào nhẫn, rót phép thuật vào đó là được. Mọi người đều đã ra ngoài thăm các gia tộc khác rồi..."

Potter khó hiểu nhìn Charlus, liền nhận được cái nhún vai từ ông cụ:

"Con biết đấy, cả nhà ta chẳng chịu ngồi yên được, khi họ đi, từng người sẽ thay phiên nhau trông coi dinh thự, tuy giờ không còn ở trong không gian nữa, nhưng đến lượt ta thì vẫn nên làm..."

Nó thông cảm nhìn ông, Charlus chỉ thở dài một hơi hết sức não nề. Ông cụ ngồi xuống cái ghế tựa đằng sau, bày ra dáng bộ tủi thân như trẻ nhỏ. 

"Thôi, thôi, bắt đầu đi kẻo muộn con à... thời gian trong không gian trôi qua rất chậm đấy, con nghĩ mình ở trong đó một ngày, có khi một tuần, một tháng thậm chí hai tháng đã trôi qua ở ngoài đây. Tuy không gian Potter có chút u ám nhưng mấy sinh vật pháp thuật trong đó rất hiền hòa, lại nhu thuận nghe lời nữa... " Ông nói với một nụ cười {Chúng hiểu tiếng Phượng Hoàng và đặc biệt trung thành, Harry... con có thể mang vài loại thảo dược quý về, sau này tiện chăm sóc cho đứa nhỏ...}

Nó mỉm cười nhìn ông:

{Vậy sao ạ? Hôm trước lương y của con có nói ra vài loại, chắc con sẽ tìm được thôi, tiện mang cho cổ vài cái. Poppy hẳn sẽ vui lắm...}

"Con trai, bắt đầu thôi" Ông cụ dung túng nói, với hành động vơ vét tài sản gia tộc của cháu trai ủng hộ chỉ có hơn chứ không có kém. Miễn không để thằng nhãi bạch kim kia sài là được rồi.

Harry Potter hắc hắc cười giơ tay, lẩm nhẩm đọc thần chú để chiếc nhẫn Gia tộc hiện ra, cùng những người kia nhỏ máu xuống. 

Máu gặp mặt nhẫn liền chảy vào khe hình tia chớp nhỏ ở giữa, không đọng lại một giọt nào.
Fawkes chỉ rúc rích một tiếng nhỏ, không hề đụng chân làm gì cả. 

Harry Potter chỉ đơn giản nghĩ con Phượng Hoàng không muốn theo mình, cũng không hỏi.

Nó cùng mấy đứa bạn truyền pháp thuật vào, một lúc sau trên mặt nhẫn liền có luồng ánh sáng xanh lục rực rỡ nhá lên, bao trùm lấy họ. Phòng ngự của trang viên đột nhiên rung chuyển, nguồn pháp thuật mạnh mẽ đổ vào người họ. Trước khi cảm giác được bản thân như bị hút vào một không gian vô định, nó còn thoáng nghe được tiếng người yêu thét gọi tên mình, cùng hơi ấm quen thuộc phủ lấy cơ thể nó. 

Nó thở phào, nhắm mắt.

Lần thứ tư nó bị đánh thức là bởi một nguồn sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt nó, cùng mùi cỏ tươi mới thuần khiết. Harry Potter khoan khoái nhìn xung quanh, cả người như được tiếp thêm năng lượng, dễ chịu đến mức nó phải rên lên sung sướng, cười đến híp cả mắt lại.

"Cười cái gì vậy?"

Cảm giác ướt át bên cổ làm nó quay đầu, mới nhớ ra mình đang được Draco Malfoy bao lấy, nằm dài trên cỏ. 

Họ đang trong một vùng thảo nguyên rộng lớn, xa xa là một khu rừng thông già, ánh nắng trải rộng cả một vùng trời trong vắt không một gợn mây, còn có hương Lưu Ly thanh mát vờn bên cánh mũi. 

Malfoy không thấy nó trả lời, lại dụi đầu vào cổ nó nghịch một trận làm Potter phải ré lên, cười khùng khục. 

"Thôi, thôi nào, Draco" Nó kháng nghị bò đi, lại bị người kia lôi giật lại. 

Malfoy không trêu chọc nó nữa, ngồi dậy, để nó ngồi lên đùi mình, nhìn vào mắt nó, thì thào:

"Cảm ơn em, Harry"

"Vì cái gì?" Potter nhướng mi. 

"Vì đã tin anh" 

Câu nói kết thúc bằng một cái chạm môi triền miên. Họ hôn nhau, khúc khích cười đùa, trêu ngươi sức chịu đựng của đối phương, dây dưa không dứt. Vậy nên, tình tứ đã đủ, thẳng một lúc rất, rất lâu sau bạn trẻ Harry Potter mới ý thức được hai người bạn của mình đã biến mất.

"Ôi không, Draco! Hermione sẽ giết em mất!" 

Harry Potter ôm đầu bi thảm, tích tắc sau liền được ai đó cõng lên, còn xúc cảm rõ ràng thấy vai người kia rung rung vì cười:

"Anh rất cảm động đó, Harry. Cuối cùng em cũng có một lần vì anh mà quên hai đứa dở đời đó..."

Harry Potter thụi lên ngực hắn một cú mà nó cho là rất oai hùng, song tiếng cười của tên quý tộc bạch kim kia càng lớn, nó gào vào tai hắn rồi hài lòng khi thấy hắn rít lên. Nó cười khanh khách, song thâm tâm lại chẳng thể bị gạt rằng mình vui vẻ. Nó tự nhủ, cố để mình vui lên, hai bọn họ chẳng phải rất ổn, rất rất ổn hay sao? 

Họ yêu nhau, đã yêu nhau và bên nhau được 7 năm rồi, bắt đầu quan hệ cũng được 5 năm. Chưa từng bất hòa, cùng nhau chiến đấu, chỉ trừ lần hắn phát hỏa hồi sáng, họ luôn thương nhau rất nhiều, hắn chăm nó đến đường tơ kẽ tóc... và khi hắn thức tỉnh rồi, đứa con sẽ là điều bất ngờ tuyệt vời nhất giữa họ, rồi kết hôn, sinh đứa nhỏ, chứng kiến nó trưởng thành, tương lai tốt đẹp biết bao nhiêu... 

Nhưng tại sao tất cả lại cho nó cảm giác không thật?

Rằng ngay cả những kì ức kia đều là lừa người?

Rằng, những điều rất mờ ảo đêm qua nó đã gặp, cùng sự chứng thực của Fawkes mới là thật? Nhưng đêm qua đã xảy ra chuyện gì chứ?

Rốt cuộc đâu là thực, đâu là ảo?

Nó đang tỉnh hay đang mơ?

Sao giấc mơ này, dù đẹp đẽ lại khiến nó không dám mơ tưởng, chỉ muốn thức dậy thật nhanh, thật nhanh, rồi tát cho mình tỉnh, đối diện với sự thật...

Nó là đang tỉnh hay là mơ...

- - - - - - - -

Hai bọn họ đi được một hồi lâu, rốt cuộc đến được bờ suối khuất sau rừng thông. Ở đó, Hermione và Fawkes đã chờ sẵn, hấp tấp chạy về phía nó. 

"Hermione, Ron đâu rồi?"

Nó nhảy khỏi người Malfoy, ngạc nhiên hỏi rồi ôm Fawkes đang phi như bay, à mà nó đang bay, vào lòng. 

Hermione lắc lắc đầu tỏ vẻ không rõ:

"Mình tưởng bạn ấy đi với bồ..."

"Có lẽ cậu ta không đi nữa" 

Malfoy nhàn nhạt nói, tiện tay đập cái bốp vô đầu con Phượng hoàng mặt dày hưởng phúc lợi nào đó. 

Harry Potter gật đầu, trong lòng dậy sóng. Tốt nhất là đừng đi. Không hiểu sao, Ron Weasley lại cho nó cảm giác rất khác lạ. Song chắc do nó nghĩ nhiều thôi. 

"Lần sau để mình đưa bạn ấy vô cũng được" Nó mỉm cười với Hermione "Giờ thì chúng ta cần tìm Lục Lưu Ly, Lưu Ly thường mọc bên những bờ suối nhỏ và cạnh gốc đá xám, cần cả rễ và cành của chúng..."

"Không cần đâu, Harry..." Hermione buột miệng, thấy hai người kia nhìn mình liền giải thích "Ý... ý mình là... hôm qua bòi đã mệt rồi, Harry. Để mình, Fawkes và Malfoy đi tìm là được..." Cô bé nháy nháy mắt rồi lia lia qua bụng nó, cũng may Malfoy không để ý. 

"Anh cũng nghĩ vậy, Harry" Malfoy vuốt tóc nó đồng ý nói. 

"Không sao đâu" Potter cười "Em đã khỏe rồi, từ sau đêm qua lúc..." Nó chợt im bặt, lúng túng nhìn Malfoy sắc mặt dần trầm xuống "Em khỏe, thiệt đó..."

"Được rồi, ngoan nào" Malfoy trấn an, hắn xoa đầu nó rối tung lên, nhẹ giọng khuyên "Em ở đây, một lát rồi anh về, ngoan?"

Harry Potter ngó hắn, rồi lại tới Hermione vẻ mặt kiên quyết, mím môi gật gật đầu. 

"Được, em chờ"

Khi hai người và một con Phượng Hoàng đã đi khuất, Harry Potter liền tìm cho mình một tảng đá bằng và thấp gần bờ suối rồi ngồi xuống.

Suối hơi nhỏ, chỉ dài cỡ hơn một mét, cơ man là đá và nối thẳng xuống một cái hồ có nước trong vắt. Hai bên là bờ cỏ nối liền với rừng thông già, cùng rất nhiều thảo dược mà nó chưa từng thấy trước đây, ánh nắng trong này hơi yếu vì phải xuyên qua tán thông rất dày lại cao vút mà mới mò được xuống hồ. 

Hồ nước trong không gian cũng rất lớn, nằm trong một hõm rừng ở phía trước nó. Nó còn có thể nhìn thấy dưới đáy hồ còn có cả những hòn đá nhiều màu sắc nhẵn nhụi đủ kích cỡ, cùng vô số loại thảo dược chuộng nước sinh sống. Song lại không thấy bất cứ sinh vật pháp thuật nào ở đây cả. 

Potter liếm môi, thực vật trong không gian này rất trù phú, song động vật lại không được phát triển thì đúng là rất mâu thuẫn.

Linh vật của gia tộc Potter là Phượng Hoàng Lửa - là loài có trong rất nhiều truyền thuyết ở Phương Đông - luôn mang ý nghĩ phước lành, sự sống sự sinh sôi. Vả lại, mọi thứ luôn cần sự cân bằng, có âm mới có dương. Thảo dược pháp thuật mang tính hấp thụ - tính âm - chúng hấp thụ pháp thuật mà sinh trưởng, mà pháp thuật thì từ đâu? Dĩ nhiên chúng không thể tự sinh ra mà phải dựa vào loài khác, dựa vào động vật - nôm na là động vật sẽ cấp cho chúng năng lượng, chúng hấp thu, đổi lại cung cấp môi trường sống cho đối phương, một thỏa thuận rất công bằng. Và với đặc tính Linh vật Huyền thoại, sự phát triển và nảy nở của cả hai loài trong không gian Potter là không thể nghi ngờ. 

Vậy thì nhất định phải có động vật ở đây, ít nhất với một số lượng đủ để duy trì sự sống cho lượng thực vật trù phú này. Mà Charlus lại không nói rõ rằng có động vật hay không...

Harry Potter chợt có một suy nghĩ.

"Draco, Hermione, Fawkes!"

Nó gọi không ngừng, chạy theo hướng họ vừa rời đi. Song không một tiếng trả lời.

[Harry... Potter... em còn một tiếng nữa để sống...]

Harry Potter giật mình dừng lại, bất an nhìn xung quanh.

Sự kinh hoảng vồ ập lấy nó, giọng nói lạnh lẽo vừa xuất hiện trong đầu như đang thách thức mọi giới hạn của thần kinh, đánh thẳng vào óc nó, ngấu nghiến mọi giác quan trong cơ thể. Từng tế bào của nó đều đang kêu gọi nó hãy dừng lại đi, và mặc kệ hắn.

Nó siết mạnh đũa phép chỉ vào một lùm cây gần đó đang phát ra âm thanh xào xạc khi lá cây bị va chạm.

Trong thoáng chốc, một loạt những bóng đen từ những lùm cây hiện lên vượt qua người nó,cùng với đó là những tiếng gầm kèm theo cả năng lượng pha thuật cường đại của những loài thú hoang vọng khắp khu rừng. 

Harry Potter chỉ vào họng mình hét:

{Dừng lại!!!!}

Tiếng của bầy thú im bặt chừng một giây, rồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ồn ào, thậm chí còn hung bạo hơn trước. Mặt nó tái đi nhanh chóng, nó đứng phắt dậy, tay vung cao đũa phép Phượng Hoàng, gầm lên:

[Ostende mihi viam!!!]**

(Chỉ đường**)

Cả không gian Potter rung chuyển, tiếng bầy thú hoang ngày một điên cuồng, chạy xa khỏi nó.

Harry Potter chưa từng giận dữ như lúc này.

- - - - - - - - -

Phòng Gia tộc Potter

"Ron, sao con ở lại?" Charlus Potter nghi hoặc nhìn cậu trai tóc đỏ đứng đờ người ở vị trí mấy người kia vừa biến mất. 

Ron Weasley nhìn ông, cười cười. 

"Con quên không rót pháp thuật vào đó, để lần sau đi ạ"

Nói rồi, cậu cúi chào ông cụ, bước thẳng ra ngoài. 

Charlus Potter cũng không quản cậu tùy ý, vì người có địch ý với Harry Potter sẽ không yên ổn ở đây như thế. Đó còn chưa kể cháu trai ông và cậu ta rất thân thiết, những kí ức của Harry Potter đã nói lên điều đó rồi. 

Ông nhắm mắt, ngao ngán thở dài.

Mọi người thật lâu mới về a...

Nhưng Charlus chưa ngủ được bao lâu, cửa phòng đã lóe sáng, một Thần Hộ Mệnh Linh miêu phi nước đại vào phòng, quanh quẩn nơi Harry Potter vừa đứng, bất an chạy vòng vòng.

- - - - - - - - - 

Dinh thự Zabini

"Cậu chủ, buổi sáng tốt lành"

Người đàn ông trung tuổi tóc nâu cúi mình thật thấp chào anh. Blaise Zabini gật đầu, tiêu sái bước thẳng vào thư phòng, môi cong lên vui vẻ.

Thư phòng của anh rất rộng với đủ loại sách Hắc phép xếp đầy trên những giá sách cao tới vài mét, cùng các dụng cụ Hắc ám đặc thù. Cấu trúc căn phòng cũng tương tự như của các gia tộc thuần huyết khác: giữa phòng là một bộ bàn trà tinh xảo, bao quanh bởi các giá đồ và sách, trong cùng là một gian phòng nhỏ hơn, phòng ngủ của anh, được ngăn cách bởi một tấm rèm nhung tối màu. Cả căn phòng được bao phủ bởi hai màu chủ đạo đỏ và vàng, nhìn qua dường như không hề có chút liên hệ nào với thân thế Slytherin của anh cả. 

Anh kéo rèm, tiến về bên giường ngả ngớn cười. 

"Chào em, buổi sáng tốt lành"

Người bị ếm bùa trói gô trên giường trừng mắt nhìn anh, mắt hằn hằn tia máu. 

Anh khát khao nhìn. 

Người kia thân hình thon dài, đủ cao, đủ gầy, mắt màu đại dương sáng như ngọc. Không giống nước da màu lúa mạch của Harry Potter, da người này hồng hào trắng nõn, đủ mềm mại, đủ sức sống. Dù không có vẻ ngoài hấp dẫn cả nam lẫn nữ của Harry Potter, cậu ta lại mang một vẻ đẹp rất khác. Trong mắt anh, suốt 9 năm trời, cậu ta và mái tóc đặc biệt này luôn xinh đẹp hơn bất cứ ai, quyến rũ anh hơn bất kì bùa mê hoặc quyền năng nào. 

Anh búng tay hóa giải bùa chú trên người cậu ta, thuần thục đỡ lấy khi người kia định bỏ chạy. 

"Chậc chậc" Anh tặc lưỡi "Có lẽ Judas đã kể cho em nghe về món quà anh dành tặng cho Harry Potter rồi, chà, chẳng dễ kiếm nha... giá mà em thấy được Harry Potter yếu ớt bệnh tật gợi cảm ra sao... "

"Câm miệng, Zabini!" Người kia hét lên, vùng vẫy, trên mu bàn tay cậu đều đã tím tái, cả người chật vật khó tả "Mày còn muốn đóng giả tao đến bao giờ?!"

Anh bật cười bóp cằm cậu, ánh mắt lạnh lùng:

"Em nên cẩn thận về ngôn từ của mình, nếu như em muốn giữ cái mạng nhỏ của đứa con trong bụng cậu ta, em yêu"

"Mày... mày nói gì?" Người kia sững sờ quên cả phản kháng. 

Anh hài lòng ôm lấy cậu ta, đưa lưỡi càn quét trong miệng cậu, khi đôi mắt màu đại dương dần mơ hồ mới buông cậu ra, thì thào:

"Đúng rồi, em yêu. Harry Potter có thai rồi. Và Draco Malfoy là cha của đứa bé. Cả cậu ta và Draco Malfoy đều đang trong kì thức tỉnh..." Anh đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu, thỏa mãn thấy người kia run lên "Em biết đấy, cái duy nhất anh cần thì cậu ta luôn sẵn có, còn điều kiện để ta giúp Harry nữa, vì Merlin, em yêu, các em đã quá lợ rồi... Và để trả cho lợi nhuận ích kỉ đó..."

Anh vứt áo xuống đất, thả cậu ta lên giường, rút từ trong áo chùng một lọ dược. 

Người kia khó hiểu nhìn anh, bởi không hiểu đó là gì, cậu ta liền sợ hãi lùi người lại. 

"Em không yêu anh, hửm?"

Cậu há miệng định nói "không", nhưng lời nói dối không cách nào thoát ra được. Cậu biết mình yêu người này, dù bản tính cố chấp luôn phủ định điều đó. Bảy năm để làm kẻ thù, một năm không gặp, cứ nghĩ mình không còn quan tâm. Nhưng chỉ sau một cái chạm mắt, tất cả phòng tuyến đều bị gỡ bỏ, bị ép buộc mà lại chẳng chút nào hận anh. Nghe thật mỉa mai, khi lỗi là ở cậu, chấp nhận tách cô bạn thân ra và đi cùng một tên tay sai của Voldemort, còn cả lằng nhằng với anh ta. 

"Anh không thừa tình thương, Ronald à" Blaise nhếch môi cười "Cho anh mượn cơ thể em, anh thề rằng tất cả những việc này là vì em và cả Harry Potter. Có một vị mà chúng ta không nên động vào và anh phải bảo toàn cho em sống sót sau những chuyện đó... Rồi sẽ có ngày em phải cảm ơn anh"

Anh giữ cằm cậu không cho nhúc nhích, một dòng dược nóng bỏng từ môi anh truyền vào khuôn miệng cậu. Cậu theo phản xạ nuốt lấy, lập tức khế ước giữa hai người phản ứng lại, tim cậu đập dồn dập một hồi. Cậu biết người này sẽ không làm hại cậu, càng không làm hại Harry Potter. Thỏa thuận của họ rất rõ ràng, nếu phản lại, anh sẽ chết. Nhưng sự nguy hiểm toát ra trong từng động tác của anh lại làm cậu phải ghê sợ. Đó là sự tàn bạo từ trong máu mà ra. Cũng như việc, cậu không bao giờ có thể biết anh gĩ gì. 

Anh thả cậu ra, nhướng mi cười. 

"Em biết đấy, sửa kí ức Hermione để cô ấy tin mình đã đi cùng em suốt mấy ngày thật không dễ dàng... quá thông minh và tài giỏi ở độ tuổi đó... nhưng Hắc phép chẳng lẽ lại dùng để trưng? Mà giả làm em cũng không dễ, Harry Potter cũng đã nghi ngờ. Tình cảm giữa hai người thật cảm động nha~ Anh phát ghen đó... chúng ta đã không gặp nhau một đêm rồi~ Nhưng không sao, ta đã rất thành công. Để chúc mừng điều đó..."

Anh liếm chút dược sót lại trên môi ép cậu nuốt vào. 

"Anh vừa chớm nghĩ, có phải chúng ta cần có một đứa con? Hửm?"

Đôi mắt đào hoa sáng lên vì ham muốn chẳng thèm che giấu với người trước mặt này, anh phất tay, vứt bừa áo quần dưới đất. 

"Không, đừng, Blaise..." Cậu ta lắc đầu, lưng đụng phải tường "Cho em gặp Harry, làm ơn cho em gặp bạn ấy..."

"Harry, Harry..." Blaise túm cổ áo cậu "Lúc nào cũng là Harry Potter... khi chúng ta làm tình, đừng có nhắc đến thằng nhóc đó, kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn, Ron Weasley"

Ron Weasley ngẩng lên, môi mấp máy, Blaise Zabini lập tức ngã nhào xuống đất. Cậu nắm chặt tay, có chút không nỡ nhìn Blaise Zabini bất tỉnh nhân sự. Ron Weasley không bỏ phí thời cơ nhảy xuống giường, thắt lưng kêu gào kháng nghị. Cậu mím môi lục tìm đũa phép anh, nuốt nước bọt. 

Không thấy. 

Nhưng cậu phải liều, không thể ở đây thêm nữa. 

Nghĩ rồi, Ron Weasley nhanh chóng chạy đi, song chỉ được vài bước, cậu ngã nhào xuống.

Blaise Zabini khúc khích cười, tay vung vẩy đũa phép ngồi lên người cậu. 

"Chà, em yêu. Một phù thủy Hắc ám sẽ không bao giờ đặt đũa phép ở nơi người khác có thể tìm được. Đây không phải thời chiến, Ronald à~ Và Harry Potter chưa nói cho em nhỉ? Rằng chính anh là người đã dạy Draco Malfoy bùa đá này hồi năm tư để ai đó chiến đấu trong mê cung Tam Pháp thuật, calcitret, calcitret ôi calcitret... Không lãng mạn à, em yêu?"

Anh kéo cơ thể mềm nhũn vô lực của cậu ta lên, ôn nhu đặt xuống giường. 

"Em biết không, nói về lãng mạn, chỉ gia tộc Zabini mới có..."

Ngay khi tấm rèm buông xuống, cậu tình nhân của anh liền khóc nức nở. 

Chà, thật đáng yêu, lại nhạy cảm nữa.

Món quà này cũng đáng giá đi.

Món quà của anh, món quà từ Harry Potter.

Luôn rất nghịch ngợm, rất ngây thơ, rất Gryffindor, và trên cả sự tuyệt vời.

- - - - - - - - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro