Chương 14: Bảy tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flash back

[Harry Potter, em còn ba tiếng để chuẩn bị cho cái chết của mình...]

Harry Potter và Grace độn thổ đến rìa rừng, họ vừa đáp đất liền không phí phạm thời gian mà theo lối mòn chạy thẳng vào sâu trong khu rừng. 

Khu rừng vốn rậm rạp, vào ban đêm lại càng trở nên đáng sợ. Song bước chân của họ không hề chậm lại. Họ không ngừng tăng tốc độ, bên tai là tiếng gió lùa qua sườn mặt, cùng tiếng côn trùng xì xào giữa đêm, tiếng vài loài Sinh vật kì lạ như tiếng sói tru, tiếng lạo xạo của những bước chân, tất cả hòa lẫn vào nhau như một bản giao hưởng của Tử Thần. 

Harry Potter mím môi, lần theo ánh sáng nhàn nhạt từ đũa phép mà đuổi theo Grace lúc này đã trở lại hình dáng Bạch Kì Mã nhỏ, thân ảnh trắng tinh khiết băng qua từng lùm cây, lúc được ánh trăng chiếu rọi còn khẽ sáng lên, rực rỡ diệu kì, tốc độ của đứa nhỏ nhanh tới chóng mặt, đến mức có vài lần nó tưởng mình sắp té.

Nó chợt nghĩ tới khi mới chỉ là một học trò năm năm, nó và Draco Malfoy lần thứ hai cùng nhau đi vào khu rừng này sau cái chết của Sirius, vô tình cứu được Grace, còn kí khế ước máu để cứu đứa nhỏ, thầm cảm thấy thật may mắn vì khi đó mình đã cãi lệnh Malfoy mà làm vậy. Giờ đây, Grace gần như đã mang dòng máu của nó, may mắn hơn, dù khi ấy chưa biết, nhưng dòng máu Phượng Hoàng cũng đủ tinh khiết để cứu Grace. Trước nghe Firenze nói rằng Bạch Kì mã khi có khế ước còn có khả năng biến hình tùy theo tình cảm của thân chủ, miễn là liên kết đủ mạnh, khi đó nó còn không tin. Giờ nhìn xem, Grace biến thành Sirius nhỏ chính là bằng chứng xác thực nhất. Cũng nhờ vậy Grace mới kéo nó vô rừng được, mà cũng nhờ Grace, đầu óc nó mới có thể thanh tỉnh mà nhớ ra nhiệm vụ của mình.

Mặt nó hơi tối đi. 

Nó thừa nhận, mình đã mất cảnh giác mà bị Draco Malfoy mê hoặc, khiến trong đầu chỉ toàn là hắn và sự ghê tởm với hắn cùng bản tính của Phượng Hoàng bị lờ đi. Tuy nhiên, khi bây giờ nhờ có Grace giúp tỉnh táo lại, mới biết sự sợ hãi của mình đối với hắn cũng không phải không có nguyên do. Nực cười nhất là khi bị hắn mê hoặc, ngay cả chuyện bản thân bị làm nhục, đến trước mặt hắn, uất hận vẫn chẳng còn lại chút gì.  

Nó từng nghe Linh Vật dòng Yêu tinh có khả năng mê hoặc người khác và khiến họ chìm trong ảo tưởng của mình, song tận đến khi thoát khỏi dục vọng với Draco Malfoy nó mới dám tin đây là sự thật. Nó tin rằng Draco Malfoy không cố ý, họ gần gũi nhau đủ để nó biết ham muốn của hắn là thật, và những phản ứng bản năng của nó cũng là thật. Hơn nữa, Phượng Hoàng không phải loài có thể dễ dàng mê hoặc. Điều này chỉ chứng minh một vài chuyện khiến nó nhức đầu. 

Thứ nhất là Huyết thống của Draco Malfoy quá mạnh, khả năng mê hoặc đến vô thức như thế, thì theo những cuốn sách cấm nó tìm được, Huyết thống của hắn chỉ có thể là Long Yêu, và chẳng nghi ngờ rằng sau khi giải phóng, khả năng của hắn vốn bị kìm nén lại bởi Huyết thống còn có thể vượt xa hơn rất nhiều, thậm trí còn có thể mạnh mẽ hơn cả Lucius Malfoy. 

Này cũng không đáng là gì, nếu không tính đến điều thứ hai. Nó, Harry Potter đã lún quá sâu vào vũng lầy Draco Malfoy rồi. 

Nó cắn môi dưới, nếu nó không có chút tham lam và ham muốn đáng tởm trong đầu, dẫn đến tâm trí không đủ trong sạch thì nó cũng không dễ dàng bị mê hoặc như thế. Dĩ nhiên cũng không chỉ có lý do này. Còn một điều mà Fawkes đã nói ngày hôm qua, khi họ còn trong phòng để chổi, khi những suy nghĩ của nó thường xuyên bất ổn và có những nhu cầu không trong sạch nhiều hơn- những nhu cầu trái ngược với lối sống thanh khiết của Phượng Hoàng, thì có nghĩa là nó sắp đến lúc thức tỉnh hoàn thành. Cũng là cái chết có nguy cơ tử vong thật cao nhất.

Điều thứ ba, tệ nhất. Chính là Phượng Hoàng và Long Yêu là hai thái cực, nếu có giao phối và có con, đứa con có khả năng tử vong vì không chịu nổi sức ép khi thức tỉnh là rất cao. Vì máu của Long Yêu là máu thuần Hắc Ám, không có lợi cho máu của Phượng Hoàng. Ngay khi thụ thai hoàn thành, đồng nghĩa là máu nó đã bị nhiễm bẩn.

Nó xoa bụng, thở dài, còn nhiễm bẩn tới hai lần. Chưa kể số lần giao hợp triền miên suốt mấy năm trời. Quả đúng là đời ba hại đời con mà.

Nó nhìn lối đi sâu hút trước mặt, nhẩm tính quãng đường vừa qua, sắc mặt lạnh đi. Bọn họ hẳn sắp đến nơi rồi, nơi mà Kim Khổng Tước nói nó phải tới.

{Chủ nhân, muốn có sự sinh sôi, thì phải trả giá bằng sự chết chóc và lụi tàn. Mà Phượng Hoàng luôn được tôn kính bởi vì Phượng Hoàng là Linh vật phải trả giá hơn bất cứ chủng loài nào hết. Thông thường, khi thức tỉnh, các Linh vật dòng Huyền thoại sẽ phải chết hai đến ba lần, riêng Phượng Hoàng, con số đó có thể là vô hạn. Chúng tôi cũng từng gặp trường hợp gia chủ sống đi chết lại đến vô số lần, thẳng đến khi họ chết thật sự và không còn tỉnh lại nữa. 

Lẽ ra mọi chuyện với ngài sẽ không phức tạp như thế, vì kia là trường hợp rất hi hữu. Nhưng ngài lại đang có thai, thưa chủ nhân, và xin hãy cho tôi được phép nói, rằng ngài đã quá lạm dụng pháp thuật cùng sức khỏe của mình rồi. Lần đầu tiên ngài sẩy thai, ngài mới chỉ  bước sang tuổi mười bảy,  pháp thuật đã bị hư tổn trầm trọng, chưa nói đến ngài phụ bạc bản thân thế nào, trong lúc chiến tranh hoạn nạn còn lằng nhằng với Draco Malfoy.  Sau chiến lại sửa đầu óc, không biết chăm lo bản thân mình, lại tiếp tục lằng nhằng với Draco Malfoy đến có thai lần nữa, còn suýt chết mất mấy lần, xin lỗi, thưa chủ nhân, nhưng chúng tôi hoàn toàn có tư cách không hài lòng với chuyện này} 

Kim Khổng Tước lên án nhìn nó, Mãnh Sư và những Thần Thú khác cũng có những ánh mắt tương tự. Trong lên án vô ý lại có cả đau lòng. Nỗi tủi nhục và xấu hổ giày vò tâm can nó. Nó biết Kim Khổng Tước nói thật, nó không thể vì áp lực sau chiến mà biện minh cho lối sống sa đọa của mình. Nó đã hư thối như thế nào, chỉ mình nó biết, ngay cả hai người bạn thân của nó vẫn nghĩ Harry Potter là một người nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh không vướng tục trần. Và sự thật đây, Cứu Thế Chủ có con hoang, cha đứa nhỏ thì sơ hở một chút là muốn giết con mình, biết tình nhân là kẻ không được phép động tâm mà vẫn cố để trầm mê. Nực cười biết bao nhiêu.
Cứu Thế Chủ đôi lúc cũng tự hỏi, mình đã hư thối tới nhường nào?

Kim Khổng Tước nhìn biểu hiện của nó,  tiếp tục:

{Gia tộc có quyền khiển trách và trừng phạt ngài, thưa chủ nhân. Nhưng chúng tôi sẽ không thay mặt họ làm điều này, như với những gia chủ đời trước. Ngài sẽ được gia tộc trực tiếp trừng phạt, và ngài phải trải qua nó để  sống sót, thưa chủ nhân}

{Trừng phạt...? Như thế nào?} Nó có dự cảm không lành hỏi.

Kim Khổng Tước không nóng không lạnh nói. 

{Cái chết, thưa chủ nhân. Ngài sẽ chết, và thực tế là ngài đã chết rất nhiều lần rồi.}

{Chết... chết sao?} 

{Phải, thưa chủ nhân. Có điều ngài đặc biệt ở chỗ, ngài sẽ không được gia tộc trợ giúp cho sự hồi sinh hay lựa chọn cái chết, ngài phải TỰ tìm cái chết, và vượt qua nó bằng bất cứ giá nào. Ngài sẽ hoàn thành thức tỉnh ở một ngày nào đó, hoặc ngài sẽ chết thật sự. Chúng tôi sẽ có cách ra khỏi không gian và giúp ngài đến với cái chết của mình, một cách ĐAU ĐỚN nhất}

{Không còn cách nào khác sao?}

{Có, có chứ} Mãnh Sư cổ quái nói {Có thể, chỉ cần ngài giết con mình và kẻ gây ra cái thai đó ngay tại đây. Rất đơn giản, tiểu chủ nhân không tồn tại, Draco Malfoy không tồn tại, thì bất mãn của gia tộc cùng ngài sẽ không tồn tại. Ngài chỉ cần tìm một tình nhân khác đủ sạch sẽ, có con với y, hoặc để y có con cho mình. Giết Draco Malfoy và cái thai, máu ngài sẽ trong sạch trở lại, thưa chủ nhân}

{Không được} Nó phản đối. 

Mãnh Sư đột nhiên trở nên hung tợn bước đến chỗ nó, áp lực vô hình tỏa ra khắp nơi. Không gian Potter bỗng rung chuyển. 

{Không nên tham lam, thưa chủ nhân. Rõ ràng Draco Malfoy và con của ngài là nguyên nhân gây ra mọi chuyện} Mãnh Sư chồm lên người nó, gầm gừ {Ngài có quyền lằng nhằng và giao phối với bất kì ai, bất kì chủng loài nào nếu ngài muốn, nhưng với dòng Yêu tinh, với nhà Malfoy, với thằng nhãi không tự làm chủ được bản thân kia thì chính là một sự sỉ nhục. Tôi phải nói rằng, chủ nhân kính mến. Không nói đến việc Yêu tinh là dòng thuần Hắc ám, sẽ có hại cho pháp thuật của ngài, Draco Malfoy còn tệ hơn cả cha hắn, Lucius Malfoy đồng ý giết con của ông ta và James Potter rồi hối hận cả đời, còn hắn, ngay cả tra tấn người yêu còn dám, giết con còn không biết mình giết khi nào. Ngài xứng đáng để có nhiều nhân tình tốt hơn thế, dù Draco Malfoy rất xuất sắc, nhưng chưa đủ để bù cho cái nhân cách thối nát của dòng tộc Malfoy. Xin phép để tôi dùng từ thối nát, thưa chủ nhân, nếu điều đó xúc phạm đến nhận thức của ngài. Nhưng ngài phải biết, ngài thừa sức để có những điều kiện cao hơn nữa, không bao giờ thiếu những kẻ muốn mang thai cho ngài, hay để ngài mang thai cho chúng sẽ là một vinh dự. 

Chúng tôi không trách ngài muốn hi sinh, nhưng ngài nên nhớ, gia tộc Potter không dạy người thừa kế của mình phải hi sinh mù quáng. Hi sinh cho một kẻ không đáng chẳng khác nào phản bội gia tộc. Để mặc ngài chơi đùa với hắn những ngày cuối cùng này là sự nhân nhượng cao nhất của gia tộc với ngài rồi, thưa chủ nhân. Việc ngài cần làm, là đến Rừng Cấm ngay khi có thể, và trước khi làm cái việc hay ho nào đó của ngài, xin vui lòng theo chỉ dẫn của khu rừng mà tìm lấy cái chết của mình đi}

Dứt lời, Mãnh Sư quay đi, trở lại vị trí cũ quan sát tình hình, không gian Potter cũng trở lại vẻ thanh bình vốn có, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

{Chủ nhân} Kim Khổng Tước buông ra một tiếng thở dài {Chúng tôi rất tiếc, nhưng ngài phải chết. Dù chúng tôi tôn kính ngài, nhưng đây là Thiên mệnh} Hình như con Thần Thú còn định nói gì đó, song cuối cùng vẫn chọn cách im lặng. 

Nó ngẩng lên nhìn. Mỗi Thần thú đều chăm chú nhìn nó, trong mắt chúng đã mất đi sự trách cứ, thay vào đó chỉ toàn xót thương chân thành. Nó vô thức đặt tay lên bụng mình. 

{Chẳng hay ho chút nào...Vậy là sớm muộn gì ta cũng chết?}

Nó chớp chớp mắt, nhớ tới lời Kim Khổng Tước và Mãnh Sư, sự bất lực lại trồi lên. Thật kì lạ, ngăn nước mắt mình trào ra chưa từng dễ dàng đến thế. Trái tim nó đã nặng đến khó có thể thở được rồi.

Trong lúc nó phân tâm, họ đã băng qua một đoạn đường dài, hồ nước đã mở ra trước mặt. Xung quanh khiến nó có chút liên tưởng tới hồ nước trong không gian Potter, lồng ngực đập mạnh liên hồi. 

Grace gõ gõ móng, ngó quanh quất rồi phi nước đại đến cạnh một chàng Nhân Mã đang bước ra từ Bóng tối. 

Firenze vuốt ve bộ bờm mềm mại của Grace, mỉm cười với nó. 

"Chào em, Harry. Cũng lâu rồi nhỉ?"

"Vâng, thật lâu rồi" Harry Potter tiến về phía anh, cúi người chào. Khi ngẩng lên liền cảm thán "Anh chẳng khác đi chút nào, Firenze à"

"Vậy sao?" Firenze bật cười, ánh mắt rơi vào bụng nó, ưu tư "Vậy đây là..."

"Không có gì giấu được anh hết" Potter cười nhẹ,hơi khom lưng xuống để Grace cọ cọ vào bụng nó, cảm giác được pháp thuật của mình đang thả lỏng thoải mái, tận đến khi Grace buông ra vẫn rất dễ chịu. 

"Để anh xem nào, Harry"

Firenze quỳ xuống trước mặt Potter, đặt tay lên bụng nó, mắt nhắm lại, cau mày. 

"Sao vậy?" Potter bất an hỏi "Có gì không ổn sao?"

"Không" Firenze thì thào "Rất tệ, Harry à. Anh đã nghe được nhiều, rất nhiều vì sao nói rằng..." 

Anh ngập ngừng, tiết lộ Thiên cơ không phải đặc quyền của anh. Anh tôn trọng tạo hóa, mà tạo hóa thì luôn không tha thứ cho kẻ nào làm phanh phui những bí mật của ngài.

Harry Potter thở dài đỡ anh dậy, tự mắng mình ngu ngốc. Nhân Mã là một chủng loài rất kiêu ngạo, Firenze chịu quỳ gối trước mặt nó thì hẳn rất coi trọng nó rồi, làm trái Thiên cơ không phải bản năng của anh, mà nó còn không biết điều. 

"Em xin lỗi, Firenze à" Nó nhẹ cười "Em sắp chết, và Tom cũng vậy, đúng không?"

"Harry..." 

"Em hiểu mà" Potter lắc đầu "Máu em đã bị nhiễm bẩn rồi. Nên em phải chấp nhận những cái chết này, dù có đau đớn đến đâu. Nhưng đây là những gì em phải trả giá vì ham muốn bẩn thỉu của bản thân, cho dù đó là ham muốn khi bị Draco Malfoy mê hoặc đi chăng nữa. Em đã ham muốn quá nhiều, cũng chẳng còn gì là thanh sạch nữa. Anh và Grace nên tránh xa em một chút, sẽ không tốt cho cả hai người... Em... tạm thời sẽ không thể trở lại là một con Phượng Hoàng thuần khiết được, mà có lẽ là không bao giờ... chỉ tội cho Tom thôi. Firenze, hứa với em, nếu em chết, hãy để Tom sống bằng mọi giá, kể cả việc bán linh hồn, em cũng chấp nhận... "

Firenze phức tạp nhìn nó, không biết nên nói gì. Đứa trẻ này luôn biết quá nhiều thứ, mà nó càng biết, thì càng thấu hiểu, càng dễ làm người ta đau lòng. Anh rất muốn nói, Bạch Kì Mã dù kí khế ước với ai, bản chất vẫn luôn tinh sạch, và chỉ lại gần và tiếp xúc với những sinh linh thuần khiết nhất. Và sự thuần khuết của Harry Potter đã được rất nhiều sinh vật công nhận, dù máu có bẩn, cũng không hề ảnh hưởng tới linh hồn. Anh định nói rất nhiều, song lời nói lại nghẹn ứ trong cổ họng. 

Đây... là thiên cơ mà Harry Potter sẽ không bao giờ được phép biết. Vì tội ác của cậu không được phép làm vậy.

Đúng lúc này, khi Potter định đưa ra vài lời trấn an anh, Grace bỗng mất kiên nhẫn núp sau lưng nó, hai móng trước dậm dậm xuống nền đất, miệng hí vang không ngừng. 

Họ thực ra không cần thắc mắc, bởi giữa hồ, hai cái bóng đã hiện ra. 

Thanh niên cao lớn thường khuất trong bộ áo chùng đen rộng hôm nay chỉ quần đen đơn giản, để lộ những đường cơ săn chắc cùng cơ thể thon dài hữu lực, mái tóc bạc dài như dòng thác được buộc gọn, trên khuôn ngực rộng là những đóa Mạn Châu Sa nở bừng rực rỡ, và trên cổ, gò má và mu bàn tay cơ hồ những hoa văn đỏ rực xen lẫn đen như mạch máu, trên vai là một ngọn giáo dài với thân là những khúc xương trắng nối liền với một lưỡi hái sắc nhọn. Y thong thả lướt trên mặt hồ nước đen thui, dưới mỗi bước chân là những mảng sáng quái đản, khi chúng đến gần, Potter lập tức nhận ra đó là gì. 

Không phụ công mong đợi của nó, Kraken ngoi đầu lên khỏi mặt nước, mấy xúc tu đưa lên gãi gãi cái đầu trơn nhẵn, hi hi ha ha cười:

{Chủ nhân, buổi tối tốt lành ahihi}

Harry Potter gật gật đầu coi như chào hỏi, khóe miệng giựt giựt liên hồi.  Kraken lại chìm xuống lòng nước, thi thoảng lại nhá lên vài tia sáng vui vẻ từ những xúc tu trong suốt khổng lồ. 

[Mortis] 

Harry Potter tiến vào cái ôm của y, mím môi cười. Nó dụi đầu vào ngực y, hít một hơi thật sâu, không chút khó chịu vì trên người y vẫn luôn là mùi máu tươi nhàn nhạt.

"Chào ngài, Tử Thần" Firenze cúi đầu cung kính. 

"Chào ngươi, Firenze phải không?"

Mortis gật đầu chào hỏi Firenze, lướt qua Grace nhíu mi. 

[Sao, không chào mừng ta hả?]

Bạch Kì Mã nhỏ chun mũi chạy vọt ra phía sau Firenze, hí vang vài tiếng tỏ vẻ đã chào.
Mortis cũng không tính toán cười cười, cúi đầu nhìn Harry Potter bám như sên trên người mình.
Y nhéo mũi nó, tiện thể thả pháp thuật thăm dò, hài lòng gật đầu:

[Tom Riddle vẫn rất khỏe nhỉ?]

[Dĩ nhiên] Potter nói, tiện thể hỏi luôn [Ừm, Jerry sao rồi? Đã tỉnh chưa? Ăn uống thế nào? Đứa nhỏ an toàn không?]

[Từ từ thôi... ] Mortis bất đắc dĩ nói [Em ấy tỉnh luôn lúc chúng ta đi rồi, rất khỏe mạnh, chắc sẽ sinh sớm thôi, đứa nhỏ lớn nhanh khủng khiếp...] Y nói với một nụ cười ôn nhu, khi nhắc đến người yêu, khuôn mặt vốn có chút tà ác giờ đây dịu dàng như suối, cả thanh âm cũng dịu hơn rất nhiều [Có lẽ không bị ảnh hưởng bởi thức tỉnh, nên quá trình thai nghén cũng rất nhẹ nhàng]

Harry Potter mỉm cười. 

[Cảm ơn ngài, Mortis] 

Vì đã cho em thấy được một cơ hội khác cho bản thân mình. Thật mừng vì cơ hội đó vẫn ổn, cậu ấy xứng đáng có được chúng, còn Cứu thế chủ thì không. 

Nó nhìn ra Mortis tâm trạng dần xấu xuống, phì cười. 

[Quay lại chủ đề chính thôi. Ngài đến đây để hốt xác em, hén?]

[Harry Potter] Mortis rít lên. 

[Thôi nào, ngài phải làm vậy. Em hiểu mà ] Nó thở dài, lưỡng lự hỏi [Em có thể hỏi mình nên chết thế nào không?]

Mortis nhìn nó chằm chằm, hồi lâu mới nói:

[ Em có biết những tội ác mà gia tộc Potter căm hận nhất không, Harry?]

[Tội ác? ] Nó khó hiểu hỏi [Em chưa từng nghe Thần Thú nói đến...]

[Là bởi vì chúng không có quyền nói cho em biết] 

Y đưa ngón trỏ lên, theo ngón tay y, trên mặt nó dần xuất hiện những hoa văn tương tự trên mặt y, lan dần xuống cổ, y bắt đầu cởi y phục nó. Y thấp giọng cười.

[Nhưng ta thì có thể, yên nào]

Potter cố ngăn mình ngọ nguậy, nhưng thoát y trước mặt Firenze và Grace không phải ý tưởng hay ho gì, nhất là khi hai đối tượng kia còn rất chăm chỉ phân tích hoa văn do Mortis vẽ loạn trên người nó. Vả lại, lần gần nhất nó thoát y trước người này, họ đã làm những chuyện không mấy hay ho. Nó nhắm mắt, ép mình bình tĩnh. Tự nhủ Tử Thần sẽ không làm gì quá phận, trước đây dù là chuyện đó, y cũng luôn nghĩ cho nó cơ mà. Y không phải Draco Malfoy, thấy nó hở chút liền muốn cường bạo. Mortis luôn trong sạch hơn rất nhiều. 

[Em còn nghĩ ta trong sạch hả, Harry?]

Mortis nhìn thanh niên trong lòng mình đang xấu hổ đến đỏ bừng mặt, buồn cười nhéo eo cậu, song y rất nhanh lấy lại nghiêm túc khi vừa nhận được cái trừng mắt của Harry Potter. Y ho một tiếng, tiếp tục đề tài còn dang dở kia hòng lôi kéo sự chú ý của người kia. Harry Potter mà nổi giận chẳng phải chuyện đùa đâu nha.

[Ừm, có vài tội ác mà Phượng Hoàng cực kì phẫn nộ khi nhắc tới, mỗi tội ác sẽ tương đương với một cái chết...]

[Khoan đã] Nó cắt ngang [Em đã chết bao nhiêu lần rồi?]

[Năm lần ] Mortis nhẩm tính [Lần đầu ở bờ biển nhà Weasley, do Draco Malfoy, tội dâm dục. Lần thứ hai ở Rừng Cấm, do Voldemort, tội ngạo mạn. Lần thứ ba bởi ta, tội hèn nhát. Lần thứ tư vẫn bởi ta, tội ngu xuẩn. Lần thứ năm ở trang viên Potter bởi Mãnh Sư, tội mù quáng]

[Là sao?] 

Harry Potter không hiểu hỏi lại. Những hoa văn đã trải dài khắp lưng nó. Trên tấm lưng mịn màng cùng đường lưng lượn sóng ở eo sau hằn lên những hoa văn đen nhánh xinh đẹp kia làm Mortis có chút nhộn nhạo, cũng bởi Harry Potter có ngoại hình không chút khác biệt với người yêu y, tính tình đúc từ một khuôn, hơn nữa, chính y và cậu cũng từng có gian tình với nhau không ít. Chính là cơ thể này, khi đó còn cùng Jerromy Ansap Rhett là một, làm chuyện xấu với y.

Ầy, y thở dài liếc hai sinh vật trong sáng dùng ánh mắt ngây thơ chăm chú quan sát Cứu Thế Chủ kia, bỗng chốc cảm thấy mình thật sa đọa. Mà ai đứng trước Harry Potter phơi bày ở tư thế và hoàn cảnh này lại không động lòng cơ chứ... huống gì, y còn cùng cơ thể tương tự ân ái hàng ngày. 

Vì thế, bạn trẻ Mortis đành đau khổ híp mắt lại, cố tách hình bóng trước mặt với vợ mình, thầm nhủ khi về sẽ cho Jerromy tát mình đủ một trăm cái.

[Là thế này. Tội đầu tiên của em là dâm dục. Trong hầm Malfoy, Draco Malfoy và em đã làm gì? Đừng nói là trong lúc bị tra tấn em mất trí mà giờ vẫn chưa nhớ lại nhé?] Y hừ lạnh, móng tay gần như cắm vào da nó thành một đường dài, không ăn được ta liền đạp đổ... ừm, tay thấy người kia run rẩy liền thu lại, vẫn là không lỡ đi [Cái chính là em đã ép mình không còn phản cảm với thằng nhãi đó, trong chiến tranh bị làm nhục, còn để mặc người ta làm nhục mình, còn cố lừa mình tin lời hắn rằng cái khỉ gì mà hiểu lầm, tự biên tự diễn nghĩ đó là hoàn cảnh chiến tranh, dẫn đến tội thứ hai, ngạo mạn. Em tự cho mình là đúng, nghe được vài câu lừa gạt của Albus Dumbledore liền cho mình cứu được thế giới, đâm đầu vào chỗ chết. Đến Voldemort sau khi chết còn nói với ta rằng em ngu. Sau chiến, cho rằng mình không chịu nổi, ngu xuẩn đến mức chạy đến chỗ ta đòi cắt linh hồn, hậu quả là mất sạch trí nhớ, sau đó còn rước theo mầm họa trong cái bụng vốn chẳng to lớn gì cho cam kia, dẫn đến tội thứ năm, mù quáng hi sinh cho thằng chết tiệt nào đó. Còn một lần ngu xuẩn tự ếm bùa mình, thì không tính bởi em không tự tìm chết. Những người thừa kế trước kia dù có chết hàng vạn lần cũng do họ chưa đủ mạnh, còn em, chết vì tội ác à? Tên phản bội gia tộc này? Sao giờ đã thấy mình ngu chưa?] Y vừa nói vừa óan hận, nặn người nó thành một đoàn, đến khi cơ thể nó chi chít hoa văn mới chịu ngừng [Không chỉ có thế, những tội ác của em đều chất đống thành một chồng, khi em chết, nghĩa là gia tộc đã lựa chọn cái chết phù hợp với tội ác lớn nhất của em tại thời điểm đó... hừ, chết vì dâm dục, thật không thể hiểu con người các em nghĩ gì...]

Y bực bội nói, đúng là y không hiểu. 

Trước đây, khi Jerromy Ansap Rhett còn chưa đối y động lòng, y đã phát điên hỏi cậu tại sao còn vương vấn Draco Malfoy, tại sao có thể để bản thân làm chuyện đó dù thấy rất ghê tởm. Khi đó, Jerromy Ansap Rhett vẫn giam mình trong cái bóng của Harry Potter, nói với y, trên khuôn mặt vốn chẳng còn một chút cảm xúc nào dần xuất hiện vết nứt:

[Ngài không hiểu, Mortis. Ngài không thể hiểu được. Ngài đã từng làm như thế bao nhiêu lần? Với tôi sao? Vậy thì chưa hiểu được đâu... Chẳng hề sung sướng, mà mỗi lần làm với hắn ta, đều đau đến chết đi sống lại, nhưng phải bảo rằng mình sắp đến cao trào, rằng thật thèm khát khi hắn không làm vậy, nói rằng mình sướng đến phát điên lên. Chỉ để gặp hắn thêm một lần nữa. Chỉ để nói, ngoài tôi ra, xin đừng yêu đương với bất kìa cơ thể nào, bảo rằng tôi làm được... Draco Malfoy, hắn cường bạo tôi không biết bao nhiêu lần. Draco Malfoy, hắn cần duy nhất chỉ là tình dục, mà tôi lại không thiếu. Draco Malfoy, tôi đã từng... thương hắn ta rất nhiều. Nên mọi chuyện, đều từng đáng giá...]

Y nhìn Harry Potter, chợt nghĩ, nếu ngày đó, y nhất quyết có được cả hai mảnh linh hồn người này, có phải chuyện động lòng, cậu sẽ chẳng bao giờ để dành cho y. 

Còn Harry Potter, nó đúng là không còn gì để nói. Gia tộc Potter quả nhiên rất ưu ái nó, nó từng nghe Malfoy nói, chỉ cần vướng tới tội ác thứ ba, sẽ bị ném khỏi danh sách thừa kế. Mà nó thì đã vướng tới năm tội. 

À, khoan đã... 

[Rốt cuộc em có bao nhiêu tội?] Nó run run hỏi, không mong đợi câu trả lời [Vì sao gia tộc còn tha cho em vậy?]

Mortis nhún vai. 

[Vì em có thừa những điều kiện còn lại, em có thai và gia tộc Potter thì luôn bao dung, vả lại lỗi cũng không hoàn toàn ở em, Harry. Ta rất tiếc phải nói rằng em có đủ bảy tội đấy]

[Vẫn còn?]

[Chứ em nghĩ tại sao mình lại ở đây? Em còn tội ỷ lại tham lam nữa đấy, cưng à...]

Mortis sờ má nó, nhếch môi cười rồi ra hiệu với Kraken đang nghịch nước dưới hồ. 

[Em có bảy tội, Harry. Cũng vì em đã gánh thay Jerromy quá nhiều rồi. Tiện đây ta muốn báo rằng em ấy đã thức tỉnh thành công rồi]

Một lần nữa Harry Potter buộc phải thừa nhận rằng y đúng, nó gật gật đầu theo y tới bên hồ. Nó đã quá ỷ lại vào y rồi. Còn tham lam, nó thở dài, chỉ còn cách chờ đợi thôi. 

Mortis ôm nó từ phía sau, nắm lấy cánh tay nó, vết thương cũ lại nứt toác ra, máu theo những hoa văn kia chảy dọc xuống dưới. Bên tai còn nghe tiếng Firenze ngăn cản Grace đang hoảng loạn, khóe môi khẽ cười. 

Nó cảm nhận được nguồn pháp thuật của mình đang run lên đầy phấn khích, hơi thở dồn dập buông y ra. 

Nó nhìn những hoa văn trên người dần phát sáng, quay sang nhìn Mortis thấy y đang mỉm cười chìa tay hướng về phía nó. 

Nó đặt tay mình lên bàn tay y, được người kia ôm chọn lấy, hai người họ thả mình dưới hồ nước trong veo. Nước bắn ra khắp nơi vì động tác của họ, ngay lập tức, làn nước lạnh ngắt siết lấy cơ thể Harry Potter, cơ thể tiếp xúc với thân nhiệt lạnh lẽo của Tử Thần càng thêm tê tái. Nó chới với bám lấy y, còn chẳng buồn bận tâm khi hai người tiếp xúc thân mật. 

Mortis thì thào gì đó, kì lạ trong làn nước lại không có chút dao động khó khăn nào, điềm nhiên như thể với y đây chính là nhà vậy. Y kéo đầu nó, Harry Potter mở bừng mắt, nuốt dòng dược đắng ngắt từ miệng y truyền vào, vị giác còn vương lại vị máu tanh tanh mặn mặn. 

Nó cố hút chút dưỡng khí từ người kia, song lại bị y đẩy ra, còn nghe tiếng lồng ngực Mortis đang đập liên hồi. Dưỡng khí vừa chôm chỉa được rất nhanh liền dùng hết, Harry Potter siết lấy cổ mình, mặt tái đi nhanh chóng. Cơ thể nó co giật một hồi, tứ chi đều bị sức ép của nước đánh cho tê liệt, nó không rõ nhìn Mortis đang cố tách cơ thể mình, hai tay buông thõng.

Ngay khi Harry Potter nghĩ mình cứ như vậy mà chết, nó liền bị thả ra, cùng lúc được những xúc tu khổng lồ đón lấy, cơ thể co quắp lại vì làn nước giá lạnh bị tha đi, mắt nó hé ra, đè nén cảm giác cay xè nơi võng mạc cố gắng quan sát tình hình xung quanh. 

Hồ nước bên ngoài thoạt nhìn rất tối, nhưng trong lòng nước lại trong sạch đến không ngờ. 

[Ta đi đâu đây?]

Nó nhìn Mortis rảnh rỗi bơi lượn quanh mình hỏi, song miệng chỉ nhả ra toàn bọt nước, hô hấp nháy mắt liền tắc nghẽn. Cơ thể nó đột nhiên sưng tấy khó chịu, những viên sỏi trên xúc tu kia trong ánh sáng mờ nhạt còn thấy được đang nhả ra những dải đen kì dị trái ngược với màu nước trong veo. Những dải đen kia nhanh chóng bám vào cơ thể nó, chảy ra theo những hoa văn kia, trong tiếng đọc bùa chú rầm rì của Mortis liền như có sức sống mà ghìm sâu vào cơ thể nó, như chất kịch độc mà giày xéo da thịt, sự đau đớn khiến người nó vặn vẹo một trận, nó há miệng gào lên, đáp lại chỉ là những tiếng ọc ọc của dòng nước tanh tưởi tràn vào khoang miệng, máu tanh từ hoa văn tràn ra khỏi cơ thể, tan thành một vùng đỏ sậm trong lòng hồ nước. 

Trước khi mất đi ý thức, giọng nói của Tử Thần lại vang lên.

[Harry Potter, nghe rõ đây. Đây là hồ Phoenix, tương đương với hồ Lux của không gian Potter, là nơi hội tụ của những sinh vật thuần khiết nhất, có khả năng cứu rỗi một kẻ mà chúng cho rằng đáng được cứu rỗi. Song có một vài điều ta muốn em hiểu ở đây.
  Thứ nhất, em không đáng được như vậy, tội lỗi của em quá nhiều, nặng nhất là tội dâm dục, nó khiến em không còn trong sạch nữa, không chỉ ở đầu óc, mà còn ở thực thể với cái thai em có cùng Draco Malfoy. Nhưng với ta, em luôn xứng đáng, hãy nhớ kĩ điều này.
Thứ hai, vì không gian Potter đã là địa điểm cho cái chết thứ năm của em, trong khi đó mỗi không gian pháp thuật chỉ có thể thừa nhận một cái chết, nên không gian Potter đã thừa nhận cái chết đó của em rồi, chúng ta cần phải có địa điểm khác, và đây là nơi không thể thích hợp hơn nữa. Điều này dẫn đến một hệ quả là cái chết của em phải dựa vào một người khác, để đảm bảo em sẽ có được sự cứu rỗi, bởi vì những sinh vật pháp thuật ở đây sẽ không cứu rỗi một cái chết không phù hợp, dù chính những tội ác của em đã dẫn dắt đến chúng. Tội ác thứ sáu của em chính là ỷ lại, nên cái chết này phải là khi em quá ỷ lại vào một kẻ khác. Em chấp nhận tin tưởng một kẻ có thể giết mình bất cứ lúc nào còn hơn kẻ em luôn cho rằng sẽ phản bội mình chỉ vì em đã ỷ lại ta quá nhiều. Ta có nên cảm động vì điều đó không hả, Harry?
Em không hề cầu trợ giúp của thằng nhãi mà năm tội ác kia của em đều dính đến hắn, thay vào đó lao vào một cái chết không rõ ràng cùng với Tử Thần, ở một nơi mới chỉ dạo qua vài lần, không chỉ ngu xuẩn, mà còn là ỷ lại đến thái quá với người em tin tưởng. Lẽ ra sau lần này, em sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của Tom Riddle, nhưng ta không đành lòng, Harry. Ngay cả ta cũng phải thừa nhận, Tom Riddle là tất cả của em và ta trân trọng hắn vì tất cả những gì hắn làm cho em. Hãy biết ơn vì điều đó và cố mà bảo vệ mình tốt hơn nữa. Và phải luôn cảnh giác để không bị Draco Malfoy mê hoặc, em biết hậu quả tồi tệ thế nào rồi đó. Cái chết thứ bảy của em sẽ quyết định tất cả.
Tội ác thứ bảy của em, còn một tháng nữa. Và có thể chúng ta tạm thời sẽ không gặp nhau nữa. Em còn một tháng nữa để chết, Harry Potter ]

End flash back.

- - - - - - - - --

Hogwarts
Tháp Thiên Văn

Draco Malfoy lơ đãng thả vài nhánh Lưu Ly vào vạc, đầu óc mông lung như ở cõi xa xôi nào đó. Vạc độc dược đen đặc quánh đang sủi tăm nhè nhẹ, cả làn hơi thuốc cũng đẫm một màu đen bay là là trước mặt hắn, hắn giật mình nhìn những bong bóng nhỏ vỡ tan trong vạc, lập tức ngừng cấp Lưu Ly.
Hắn không yên lòng tắt lửa, đổ dược Bổ trợ Linh hồn vào lọ, đứng phỗng ra một hồi không biết tiếp theo mình nên làm gì. Trời còn chưa chịu sáng, cứ ở mãi đây chẳng hề là ý hay, nhất là khi hắn không buồn ngủ.
Hắn nghĩ nghĩ, bước vào phòng tắm, cởi đồ.
Làn nước hơi buốt lạnh cũng chẳng thể làm hắn thêm tỉnh táo, ngược lại, tâm trí càng trở nên mơ hồ, như bị một lớp sương dày bao phủ.
Hắn chậm chạp chà lau cơ thể, nhìn khoảng trống trong vòng tay mình, mím môi không rõ rằng mình đã thiếu thứ gì. Bực bội, Draco Malfoy đứng bật dậy, nước thơm bắn loạn vì cử động đột ngột của hắn, thân hình cao lớn cứng đờ, hai tay giơ lên theo bản năng muốn đỡ vật gì, song chỉ cảm nhận sự trống trải đến kinh người.
Hắn vuốt tóc, nhíu mày vì cơ thể rục rịch khó chịu. Mơ hồ cảm thấy mình cầm một xúc cảm thân mật nào đó xoa dịu lúc này nhưng lại không thể sáng tỏ đó là gì.
Hắn khoác bừa một bộ quần áo vào người, lại đứng đần ra.
Một lúc lâu sau, hắn lấy thêm vài lọ dược đúc vào túi không gian, bắt đầu thơ thẩn lang thang trong lâu đài.
Dọc hành lang, những bức tranh đều đã say ngủ, mấy con ma trong những ngày đầu tựu trường lại phá lệ không ra đùa nghịch hắn, và hắn phải nói rằng mình hài lòng về chuyện đó.
Hắn lôi lọ dược Bổ trợ Linh hồn lên ngang tầm mắt, có chút không xác định được mình lên làm gì.

"Cậu Malfoy, nửa đêm rồi, còn ở đây bày cái trò gì?"

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ sau lưng hắn. 

Malfoy quay lại, cúi đầu chào vị nữ Hiệu trưởng. 

"Hiệu trưởng, buổi tối tốt lành"

"Cậu cũng thế"

McGonagall không dừng cước bộ, trên tay bà là một chồng sách rất dày,  Malfoy bất giác đi theo bà, được vài bước, vị Hiệu trưởng đứng khựng lại, nhướng mi nhìn hắn. 

"Cậu Malfoy, tôi e rằng đây không phải hướng tới bệnh xá"

"Sao ạ?" Malfoy ngơ ngác. 

McGonagall hiếm có khi mất hình tượng đảo mắt. 

"Tôi nghĩ cậu đang mang dược cho Harry phải không? Thiệt tình, hết Poppy rồi tới cậu, đầu óc để đi đâu..."

Nhưng bà còn chưa nói hết câu, thanh niên trước mặt đã vội vàng chạy đi, chỉ thấy được từ xa bóng lưng thẳng tắp, tà áo chùng đen để lại một gợn sóng xinh đẹp. 

Bà lắc đầu. Khi nãy thấy Pomfrey đứng ngốc trước cửa hầm dược của Severus Snape, bà còn nghĩ cô ấy tuổi già trí nhớ kém, xem ra bây giờ giới trẻ cũng bắt đầu lão hóa rồi. Còn Harry Potter nữa, thật lắm trò. 

Minevra McGonagall buông ra một tiếng thở dài, song khóe môi lại nhếch lên dung túng.

"Ôi cái đám trẻ này..."

Draco Malfoy chạy như điên đến phòng y tế, trong đầu hỗn loạn. 

Thật không tin nổi, hắn đã bị ếm bùa từ khi nào mà còn chưa kịp nhận ra chứ? Là ai mà cường đại tới như vậy? Quên mất việc liên quan đến Harry Potter ư? Merlin, đừng đùa nữa. Harry Potter chắc chắn đang gặp nguy hiểm rồi.

"Draco, Harry biến mất rồi!"

Vừa đến hành lang gần bệnh xá, Pomfrey đã lao đến túm lấy cổ áo hắn gào lên:

"Ta đã bị mất trí, Draco! Merlin, ta đã quên bắng mất thằng bé! Làm sao ta có thể quên thằng bé cơ chứ? Ta còn chưa cho nó uống dược!"

Draco Malfoy thấy miệng mình đắng ngắt. 

"Cô nói gì, Poppy? Cô chưa cho Harry uống dược gì? Đứa nhỏ thì sao?!"

Câu cuối của hắn gần như đã được gào lên. Pomfrey hoảng sợ buông hắn ra, kinh hoảng nói:

"Trò biết rồi sao, Draco? Làm sao mà trò biết được?"

Draco Malfoy không nói gì, quay đi, đũa phép vung lên.

[Ostende mihi viam]

(Chỉ đường)

Đạo ánh sáng nhá lên chói mắt, hướng thẳng về phía Rừng Cấm, tâm trạng của hắn cũng trùng xuống. Nửa đêm, còn ở Rừng Cấm trong lúc có bầu, người yêu hắn lại thích bày trò gì? Draco Malfoy sâu sắc nhận ra chuyện tình của mình và Harry Potter vốn dĩ chỉ là một trò rượt đuổi không hơn không kém. Harry Potter là người trốn, còn hắn đi tìm. Khổ nhất là, hắn đen mặt, hắn khẳng định mình lại luôn vui lòng đi làm mấy chuyện hắn từng cho là ngu xuẩn đó. Bởi hơn ai hết, hắn hiểu bản thân sợ mất người kia như thế nào. Chỉ cần nghĩ tới thôi, đã là một chuyện hắn không cách nào chấp nhận được.

Hắn mệt mỏi vuốt mặt.

"Poppy, ở yên đây. Nếu sáng mai con chưa về thì hẵng báo với Hiệu trưởng, giờ thì tranh thủ pha dược theo hướng dẫn của Severus, khi Harry về sẽ kịp chăm sóc cho đứa nhỏ. Con sẽ đi tìm em ấy... "

Trong sự kinh hoảng, hắn nắm chặt tay, dứt khoát bước đi, khung cảnh ám ảnh bởi bao giấc mơ lại ùa về trong tâm trí. 

Harry Potter nằm đó, người bao trọn bởi máu tươi, trong cơn mơ còn đau lòng ôm bụng.

- - - - - - - -

Hẻm Knockturn

[Mortis, ngài về rồi...]

Jerromy Anap Rhett ôm bụng bước ra, tiến vào cái ôm hơi lạnh của người kia, dụi dụi đầu vào hõm vai y. Cậu nhăn mũi khó chịu:

[Tanh quá, sao mùi máu lại nồng hơn rồi? Hôm nay ngài lại giết người hả?] Cậu nhìn nhìn thân trên để trần của y, trầm mặc. 

[Máu của em ấy đấy] Mortis cười cười bế cậu lên, trước khi lại gần cậu đã kịp làm cơ thể khô ráo, giải thích [Harry đã chết được 6 lần rồi, chỉ còn một lần nữa thôi là hoàn thành thức tỉnh]

Jerromy nghiêng đầu. 

[Tỉ lệ thành công là bao nhiêu? Harry có nguy hiểm không?]

[Rất thấp, nhưng ta sẽ cố... ]

Mortis lắc đầu nói, tay vuốt ve cái bụng đã hơi nhô lên của người yêu, đặt cậu lên bàn làm việc rồi thành kính hôn lên đó. 

Y bật cười. 

[Chà, mạnh mẽ ghê hén, con trai?]

Jerromy gõ đầu y. 

[Sao ngài biết nó là con trai?]

[Ta là Tử Thần] Mortis hôn lên tay cậu, ngẩng đầu, đôi mắt xanh trong như bầu trời cong lên vì cười [Không có gì là ta không biết cả, Jerry]

Jerromy nhìn y một hồi lâu, khi cậu mở miệng, khóe mắt đã hoe đỏ. 

[Không còn nhầm nữa?]

Mortis đứng thẳng dậy, cúi người nâng cằm cậu, một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi cậu. 

[Thực ra ta nhận biết rất lâu rồi] Y thì thầm qua hơi thở của hai người  [Ta là Tử Thần, Jerry. Ta không thể yêu, ta cũng chưa từng làm vậy với ai ngoài Harry Potter cả. Một lần đó đã đủ làm ta giảm thọ rồi. Ta xin lỗi vì mình luôn nhầm lẫn giữa em và Harry như thế, cho dù bản thân ta biết rất rõ mình là một thằng tồi. Jerry này, Harry Potter có thể là khát vọng cả đời ta không muốn từ bỏ...]

Y nhìn vào đôi mắt xanh lục đong đầy nước của cậu, mỉm cười.

[Nhưng em lại là cả cuộc đời của ta]

Jerromy Asap Rhett òa khóc.

- - - - - - - - - - - -

Rừng Cấm

Càng vào sâu trong khu rừng, Draco Malfoy càng có ảo giác kì lạ rằng mình đang bị ngăn cản, khi mà rất nhiều thú rừng lần lượt xuất hiện trêu đùa hắn, không giựt cái này thì tước cái kia, làm hắn không còn cách nào khác phải dừng lại, vừa thô bạo hất văng một loài sinh vật pháp thuật  tương tự như khỉ đột vừa cất mọi thứ vào túi không gian, chỉ chừa lại áo thun và quần Jean, đến cái cravat cũng không dám để ra ngoài. 

Một vài sinh vật hắn chưa từng gặp nhảy đến trước mặt hắn, Malfoy theo bản năng túm lấy sinh vật từa tựa sóc kia vứt ra xa, quay lại tính xử nốt đám kia thì đã thấy chúng đứng gọn sang hai bên, cúi mình ra ý mời. Hắn nhún nhún vai, cũng không nghĩ nhiều vượt lên trước. 

Nguồn sáng chỉ đường dần thả chậm tốc độ, khi đó, hắn biết mình đã đi đến nơi. 

Hắn nhìn quanh, phát hiện đây là một cái hồ rất rộng. Dọc theo bờ bồ, rất nhiều Bạch Kì Mã đang quỳ xuống, trong đó xen lẫn vài Sinh vật pháp thuật khác và một Nhân Mã trông có chút quen mắt. 

Mà phía trước họ, là Phượng Hoàng Fawkes đang hiện ra từ ngọn lửa. Con Phượng Hoàng nhìn thấy hắn, liền bay đến, thả một thứ xuống trước mặt hắn, Malfoy vội đưa tay đỡ lấy. Những Sinh vật kia đồng loạt đứng dậy rời đi, trước khi đi còn liếc xéo hắn, chỉ có Nhân Mã kia cùng Bạch Kì Mã nhỏ ở lại. 

Draco Malfoy chớp mắt nhìn đứa nhỏ say ngủ trong vòng tay mình, khóe môi co rút một trận. 

Đứa nhỏ chỉ tầm 3-4 tháng tuổi, hắn khẳng định mình chưa từng gặp, vừa tính trả lại Fawkes thì chợt ngó thấy mặt nó, ngẩn người. Khuôn mặt cùng cái thẹo trên trán của người kia đối hắn đã là một dấu hiệu không thể nào quen thuộc hơn nữa. 

"Đây là..."

"Em ấy là Harry Potter" 

Nhân Mã kia lên tiếng, bế lấy đứa nhỏ ngồi xổm xuống, đặt nó ngang tầm với của Bạch Kì Mã. Malfoy có ấn tượng rằng mình đã gặp người này ở đâu đó, còn Bạch Kì Mã kia hình như là con Bạch Kì Mã mà mấy hôm trước hắn đã gặp.

Bạch Kì Mã nhỏ cúi đầu xuống trước ngực đứa nhỏ, nhắm mắt, hai dòng lệ trong suốt như pha lê chảy xuống từ mắt nó, tan vào tim Harry Potter. 

Firenze thấy hắn ngẩn người thì gọi:

"Draco, truyền pháp thuật vào Harry"

Draco Malfoy cứng nhắc ngồi xuống, bàn tay đặt lên bụng Harry Potter chậm rãi truyền pháp thuật. Khi họ ngừng lại, Harry Potter cũng có phản ứng. 

Cơ thể Potter sáng lên, rồi vi diệu mà lớn dần. Ban đầu, thay đổi chưa rõ rệt, mái tóc ngắn tủn bắt đầu mọc ra dài hơn từ cái đầu nhỏ, tứ chi cũng dần dài ra, đường nét khuôn mặt cũng trở nên rõ ràng. Quá trình biến đổi ngày một nhanh, Harry Potter một tuổi, hai tuổi,... rồi mười, mười một tuổi... lúc này Draco Malfoy mới nhớ ra gì đó, vội ôm lấy Harry Potter từ tay Firenze, lấy áo chùng từ túi không gian choàng cho nó, cũng may kích cỡ quần áo của hắn lớn hơn nó, nên khi Harry Potter trở về dáng vẻ trưởng thành cơ thể vẫn bị hoàn toàn che lấp đi. Tuy đã quay lại là Harry Potter trưởng thành, nhưng lại không hề có chút pháp thuật nào cả. 

Draco Malfoy nhíu mày nhìn Firenze:

"Harry làm sao vậy? Có phải tôi hỏi, anh sẽ không nói không?"

"Đúng, tôi sẽ không nói cho cậu biết. Nhưng giờ thì có việc cần cậu làm hơn đấy. Cậu cần cung cấp pháp thuật cho Harry" Nhân Mã nói, mang ý đánh giá hắn chẳng buồn che giấu "Tôi có thể giao Harry cho cậu không?" 

Draco Malfoy gật đầu, cũng không hỏi Harry Potter xảy ra chuyện gì. Hắn lờ mờ đoán rằng chuyện này có thể liên quan đến Huyết thống, còn có phải vì quá trình hồi sinh không thì hắn không dám chắc. Bởi không chỉ Sinh Vật Huyền thoại, một vài loài khác cũng có sự hoàn sơ, nghĩa là sự trở về một giai đoạn trong quá khứ rồi lớn dần trở lại. Hơn nữa, còn chưa chắc Harry Potter có phải đang hồi sinh hay không. Khi mà ở không gian Potter, còn chưa biết được lúc đó cậu đã chết thật rồi tái sinh hay mới chỉ là chết lâm sàng. Hắn mím môi, nếu hắn ra trực tiếp hỏi Harry Potter, hắn quả thực không dám, vì như vậy, giới hạn cuối cùng của Harry Potter sẽ không còn nữa, cũng đồng nghĩa với việc cậu sẵn sàng bỏ hắn đi. Ngay lập tức.

Firenze liếc hắn nhàn nhạt hỏi:

"Bằng lý do gì?" 

"Bằng đứa nhỏ của chúng tôi " Hắn thì thào "Bằng Harry, bằng đứa nhỏ"

Nhân Mã nhìn hắn thật lâu, thở dài. 

"Draco, cậu biết quá nhiều. Cũng quá thông minh. Trong thời chiến, dù biết một vài chuyện cậu rất quá phận, nhưng tôi không thể phủ nhận tài năng của cậu. Tại sao khi dạy cậu tôi không thể nhận ra sớm hơn nhỉ?"

Draco Malfoy giật mình nhìn anh. 

"Dạy tôi? Khi nào vậy? Thời chiến tôi đã làm gì sao?"

Nhân Mã còn chưa đáp lời, Bạch Kì Mã nhỏ đã bất mãn hí vang, trên đầu là Fawkes ngạo nghễ đứng, húc vào sườn hắn. 

"Sao vậy?" Hắn ngạc nhiên. 

Grace ngó ngó Harry Potter, hí vài tiếng nhỏ rồi dụi dụi đầu vào vai hắn làm hắn bật cười, bàn tay không tự chủ xoa đầu Bạch Kì Mã nhỏ.

"Bạch Kì Mã chỉ lại gần những sinh vật thuần khiết, Draco" Nhân Mã đột nhiên nói "Nhưng cậu và Harry thì không. hay đúng hơn, Linh hồn Harry rất thuần, nhưng cậu thì không"

Draco Malfoy ngẩng lên nhìn anh, càng lúc càng thấy quen mắt, song hắn quyết định không cố nhớ lại mà hỏi:

"Ý anh là...?"

Firenze vỗ vỗ đầu Grace, trầm ngâm. 

"Cậu có một vài tội ác con người thường mắc phải mà Sinh vật Huyền thoại căm ghét, Draco. Tuy vậy trong khi cậu dừng ở tội dâm dục, ngạo mạn tham lam, thì Harry hầu như vướng tất cả. Nhưng Grace lại chấp nhận hai người, điều này khiến tôi rất khó hiểu" 

"Anh nói Harry vướng gần hết ư?" Hắn hỏi lại "Harry quả thực nhiều khi có ngạo mạn nhưng những tội ác kia mà đánh lên em ấy có phải hơi quá rồi không? Dâm dục ư? Ỷ lại, tham lam, hèn nhát, mù quáng? Em ấy hả?" 

Đừng đùa chứ, hắn rủa thầm. Harry Potter không chút biểu hiện nào cho thấy cậu ta mắc phải những điều đó hết. Cậu ta không thèm khát bạn tình, cậu ta tự lập từ nhỏ, cậu ta sẽ nhường nhịn bất cứ ai khi có thể, luôn nhận về mình phần rất ít, luôn cho đi những thứ cậu ta đáng nhận được. Cậu ta hèn nhát? Ôi thôi đi. Ai dám bảo cậu ta hèn nhát? Còn mù quáng? Cậu ta trong trí nhớ của hắn, ngoài việc của Sirius Black, luôn rất tỉnh táo. Được rồi, cậu ta có mù quáng. Nhưng những điều kia thì không cách nào chấp nhận được. 

"Đúng vậy, quả nhiên cậu còn chưa nhớ" Firenze đứng dậy "Các cậu, không, chính cậu đã đẩy Harry đến tất cả mọi tội ác này, Draco. Và giờ em ấy đang chịu sự trừng phạt khắc nghiệt nhất của gia tộc Potter" 

Draco Malfoy chết lặng, hắn chợt thấy thật khó thở. 

"Rốt cuộc năm đó tôi đã làm gì Harry?"

Firenze cân nhắc nhìn Draco Malfoy, suy nghĩ xem có nên tin cậu ta không. Khi nãy, anh đã được khu rừng báo rằng Draco Malfoy đã dùng phép đoạt hồn tự nhiên với một vài Sinh vật pháp thuật năng lực cường đại. Điều này chỉ xuất hiện ở một vài loài nhất định, và khả năng lớn nhất là ở Long Yêu. 

Nếu quả thực Draco Malfoy là một Long Yêu, thì có quan hệ đó với Phượng Hoàng chẳng khác nào tự tay giết chết Phượng Hoàng cả. Hoàng Long, hay còn gọi là Rồng ở Phương Đông giao hợp với Phượng Hoàng sẽ phù hợp tuyệt đối, nhưng Long Yêu lại là loài trái ngược, cũng như Phượng Yêu và Hoàng Long, mối quan hệ này bị trời đất cấm cản. Phượng Hoàng là loài rất thanh sạch, mang theo sự sinh sôi dù có cả ngàn tội ác, cũng không gì có thể vấy bẩn chúng. Còn Long Yêu là loài mang sự chết chóc, cùng tấm thân đầy rẫy những ham muốn nhục dục trần trụi của con người. Chúng giao hợp, chính là trực tiếp vấy bẩn lên dòng máu của Phượng Hoàng. Có lẽ đây là lý do ngài Mortis chọn hồ này chăng? 

Anh nghĩ nghĩ, rồi quyết định nói:

"Được, vì đây là chuyện đã xảy ra và sớm muộn gì cậu cũng nhớ lại, trong phạm vi có thể, tôi sẽ nói cho cậu biết cậu là một thằng tồi tệ như thế nào..." Anh nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng, anh giơ tay vẽ một vài kí hiệu phức tạp, một dải sáng hỗn độn nhiều màu từ đầu Harry Potter bay ra, theo sự điều khiển của anh mà chảy vào trí óc hắn. Từng khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc lần lượt đâm vào tim hắn, khoét ra, sự kinh hoảng vồ ập đến như đã trải qua hàng ngàn đợt chết đi rồi sống lại, hắn vô thức nắm chặt tay cậu, khi xác định người kia vẫn còn ở đây, cơ thể căng cứng mới hơi thả lỏng, mồ hôi lạnh đã đẫm lưng áo. 

Khung cảnh đó rất thật, như thế hắn chính là người thứ ba chứng kiến, như trong một không gian khổng lồ của một cái Tưởng kí, chỉ có điều, nhân vật chính bất hạnh trong những kí ức bạo ngược lại là người hắn yêu, là người đang nằm yết ớt và nhợt nhạt trong lòng hắn lúc này. 

Hắn vuốt mặt, nhận ra tay mình đã ướt mồ hôi, thảng thốt lau cho sạch rồi mới dám cầm lại tay người kia. 

Nhân Mã kia không đành lòng nhìn hắn nữa, quay đi, khó khăn nói:

"Harry đã nhớ lại rồi. Dù lỗi không hoàn toàn là ở cậu, nhưng để Harry tin tưởng cậu rất khó. Có một vài kí ức em ấy đã tự ý thức ngăn tôi xâm nhập, nên tôi không thể cho cậu xem hết được. Cậu chỉ cần nhớ nó rất tồi tệ, tệ đến mức tôi chỉ dám nghe qua sự nhắc nhở của Sao Chiếu mệnh của Harry, chứ không dám trực tiếp ngó nhìn. Hẳn cậu nhớ em ấy đã đối với sự phản bội của cậu thế nào. Tôi muốn cậu giữ Harry lại, không phải vì tôi tha cho cậu, mà Harry Potter xứng đáng có quyền được yêu thương"

Anh cùng Grace rời đi, chỉ bỏ lại một câu. 

"Tôi khuyên cậu, giữ Harry cho tốt, tránh khi không còn em ấy lại hối hận, khi đó không còn kịp nữa đâu. Nếu cậu không làm được, sẽ có người khác làm thay cậu. Draco Malfoy, nên nhớ người yêu thương và có khả năng bảo vệ Harry Potter tốt hơn cậu cũng không hề ít, mà người sẵn sàng hi sinh tất cả vì em ấy tuyệt đối rất nhiều"

Draco Malfoy phát hiện mình đã chú ý lắng nghe Nhân Mã kia nói đến nuốt từng lời một, theo bản năng dường như rất tôn trọng và đầy kính ý với anh. Hắn cúi đầu nhìn thanh niên trong lòng mình, nhìn khuôn mặt thuần khiết của cậu ta trong ánh trăng lại càng xinh đẹp, bàn tay khẽ vuốt ve bụng cậu. 

Nơi này, hắn truyền pháp thuật vào đó, ánh mắt ôn nhu như nước, nơi này có con của bọn họ.

 Đứa nhỏ sẽ lớn dần, sự sống sẽ dần hình thành trong đó, dần sinh trưởng trong bụng em, và..

Khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối dần trở nên buồn bã, vòng tay siết lấy cậu càng chặt hơn. Hắn nghiến răng tiếp tục truyền pháp thuật vào cơ thể cậu, khi người kia dường như ấm áp hơn một chút, dòng pháp thuật lại bất giác chuyển đi càng nhanh hơn nữa. 

Hắn bỏ mặc cảm giác khó chịu khi nguồn năng lượng nguyên rời xa khỏi cơ thể mình, bế cậu dậy, cẩn thận không làm cậu ta thức, nỗi bất an theo mỗi bước chân hắn càng nặng thêm, hắn nhận ra mình thật muốn bật khóc, khi mà sự tồn tại của người kia càng lúc càng trở nên mỏng manh đến đáng sợ. Hắn có trực giác rằng, ngày cậu rời khỏi mình sẽ chẳng còn xa, vô thanh vô tức hắn không đoán trước được. Cùng với con của họ, rời bỏ hắn thật xa. 

Fawkes bỗng hót vang một tràng dài, truyền một chút hơi ấm cho hắn, Malfoy liền thấy mình tốt hơn một chút, song chỉ trong chốc lát, Fawkes loạng chạng trên không, nguồn năng lượng bị đứt quãng, hắn liền trở lại trạng thái mệt mỏi kia. 

Hắn thở dốc, bước chân dần chậm lại, rồi hai đầu gối hắn khụy xuống, nguồn pháp thuật tới người kia ngay khi bị ngắt liền làm cơ thể cậu co giật, thân nhiệt lạnh đi nhanh chóng. Hắn sợ hãi ôm lấy người kia, cả người ngã xuống, thở phào khi thấy người kia đã kịp nằm trên người mình.
Hắn lờ đi tứ chi đang phản kháng cùng nguồn pháp thuật nguyên đang sắp cạn kiệt vì truyền cho người kia, truyền chút pháp thuật cuối cùng cho cậu. Khi cơ thể cậu đã ấm hơn liền mỉm cười, hôn lên tóc cậu. 

Nguồn pháp thuật vừa trỗi dậy yếu ớt trong cơ thể Harry Potter nhẹ nhàng tỏa ra, như tìm kiếm thứ gì, chậm rãi vờn quanh hắn.

Trong ánh sáng đỏ mờ mờ tỏa ra từ Fawkes, khuôn mặt hắn tái nhợt, song đôi mắt vẫn tình táo không ngừng cảnh giác với khu rừng nguy hiểm, sắt sao ôm lấy cậu. 

Tiếng rả rích của côn trùng vang vang bên tai, hắn chầm chậm chờ đợi nguồn năng lượng của mình hồi phục, trong lúc chờ còn kể cho cậu vài câu chuyện, dù không dám nghĩ rằng cậu sẽ nghe được. 

Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Chuyện từ nhỏ nghe danh ai đó, ngưỡng mộ cậu ta, rồi ước mơ làm anh hùng. Rồi khi gặp mặt, xúc động nhường nào mà cố tỏ vẻ lạnh băng, sau đó còn không hiểu tại sao người kia ghét mình. Thấy người kia đi cùng tên tóc đỏ nghèo kiết xác liền phẫn nộ nháo cho một đoàn. Thẳng đến năm ba, quen được cậu, hôn cậu, yêu cậu, liền thấy mọi nhẫn nhịn bao lâu nay đều đáng giá.

Năm thứ tư gần gũi cậu một lần liền bị lây nghiện, năm thứ năm cả thế giới đều chống lại cậu, anh thực muốn nói rằng họ đã sai rồi, và âm thầm trừng trị từng kẻ ngu xuẩn tàn ác với cậu nhất.

Rồi, kí ức hoàn toàn bị phủ sương.

"Anh chẳng còn nhớ gì nữa, Harry. Mà những kí ức của em thì thật tồi tệ. Anh đã làm vậy sao? Anh đã làm vậy với người mình yêu à?" Hắn nức nở "Sao anh lại làm vậy cơ chứ? Có phải khi đó anh mất trí rồi không em?"

Người kia vẫn thiu thiu ngủ, hơi thở lạnh lẽo phả lên hõm vai hắn, tựa như say ngủ, mà tựa như thể đã chết đi. 

Draco Malfoy rốt cuộc bật khóc. 

"Làm ơn giết anh đi, Harry. Nếu anh còn làm vậy một lần nữa, giết anh đi. Còn hơn khi phải sống với những kí ức này, anh sẽ điên mất. Không, anh sẽ lại cố để giành lại em mất. Làm ơn"

Hắn cứ như vậy, tận đến khi nước mắt không còn chảy được nữa, vẫn không thôi lầm bầm, nói những lời vô nghĩa. 

Nên hắn không thấy được, trên má người kia, giọt nước mắt trong suốt từ bao giờ đã bất giác lăn dài.

Cả hai bọn họ đều muốn mọi thứ nhiều hơn nữa, bỏ qua cả quá khứ tội lỗi của chính mình mà khao khát có được một tương lai hư ảo mà họ không được phép đón nhận.

Tội ác thứ bảy, tham lam.

- - - - - - - - 

TT: kì thực không định post, vì đang bận sml...
Nhưng thôi, sắp kết rồi.
Tự dưng buồn quá.
Vì ngoại truyện tôi thấy rất buồn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro