Chương 17 : Người tôi yêu chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TT: nghĩ nghĩ, lại post...
Tôi chăm quá, mấy hôm nay làm bài tập còn chưa được ngủ mà vẫn post, ai khen tui đi~
TTvTT nhiều lúc đọc cái chương này mà muốn bức tử chết cmn cho xong...

Thị trấn Raymond

Thị trấn Raymond nằm ở một hòn đảo phía Tây Bắc nước Anh, gần với bờ biển, xung quanh là một vài đảo có đường nối giữa các hòn đảo với nhau, tạo thành hình một lưỡi hái dài, gồm Raymond tựa đầu lưỡi hái và ba hòn đảo nhỏ hơn tựa như phần chuôi hái.

Raymond vốn là thị trấn do tầng lớp Quý tộc do giới phù thủy nước Anh góp công xây dựng, được sử dụng trong mỗi dịp hè để phục vụ nghỉ dưỡng. Bởi khí hậu ở đây khá ôn hòa và mát mẻ hơn đa phần các vùng khác của cả nước. Bây giờ đã là tháng mười, trong thị trấn cũng chỉ có vài gia tinh thi thoảng đến dọn dọn dẹp dẹp xong lại trở về với gia chủ nên con đường nhỏ dẫn đến thị trấn rất vắng vẻ, hơn nữa, trời cũng dần trở lạnh, còn có mưa phù lất phất, tầm nhìn liền bị thu hẹp lại rất nhiều.

Draco Malfoy đứng ở chân đảo nhìn lên những ngôi biệt thự xa hoa nối tiếp nhau nằm trên đỉnh đồi, phía trước chúng là một khu rừng thông lớn rậm rạp che kín cả một vùng trời u ám, con đường nhỏ ngoằn nghoèo dẫn lên đó bị khuất sau những tán cây sẫm màu.

Hắn ếm vài thần chú thăm dò, không ngoài dự đoán thấy được tầng tầng lớp lớp bùa chống Di chuyển trái phép ở ngay chỗ hàng rào, tựa như dùng hàng rào làm ranh giới vậy.

"Draco" Pansy tiến về phía hắn hỏi "Sao rồi? Có thể dùng dò tìm bằng máu bây giờ không?"

"Đi bộ" Malfoy lắc đầu "Không dùng di chuyển pháp thuật được, càng không thể bay hay độ thổ gì hết" dứt lời, hắn đã đẩy tấm ngăn, bước qua hàng rào tiến thẳng lên đường "Chúng ta cũng không thể tiêu hao quá nhiều năng lượng trong việc dùng Hắc phép tìm kiếm Harry, vì chúng ta chỉ có năm người, mà Hắc phép thì chỉ có anh và Kreacher là sử dụng thuần thục. Chỉ có thể dùng trong trường hợp cấp bách thôi"

"Chờ đã" Blaise nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói "Chúng ta đi sát vào nhau đi. Khu rừng rất nguy hiểm"

Hermione nhìn anh ngạc nhiên:

"Không phải đây là nơi nghỉ dưỡng của mấy cậu sao?"

"Đúng vậy" Pansy thừa nhận "Thuờng thì ở đây rất an toàn, không chỉ thế mà tầm nhìn còn rất tốt. Nhưng vào mùa nghỉ, pháp thuật phòng hộ của thị trấn sẽ khởi động, chúng ta chỉ có thể dùng cách Muggle mà di chuyển thôi, bất cứ loại bùa phép tấn công nào dù mạnh hay nhẹ đều sẽ bị vô hiệu hóa. Chúng tôi không thể yêu cầu các gia tộc khác mở phong ấn được, vì như vậy mọi chuyện sẽ bị phanh phui, với Harry đang gặp nguy hiểm sẽ không phải hay ho gì..."

Hermione gật đầu coi như đã hiểu, theo sắp xếp của Malfoy mà đứng ở giữa cùng Pansy, Malfoy dẫn đầu còn Blaise theo sát phía sau cùng Kreacher.

Một lúc sau, như nghĩ ra gì đó, Hermione lục lọi trong túi không gian một vài lọ dược nhỏ, đưa cho từng người trong số họ, nói:

"Sáng nay khi đến Hogwarts cô Poppy có bảo tôi đưa cho Harry uống, không có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bị lạc nhau, nên tạm thời mỗi người giữ một lọ, khi gặp Harry liền đưa bạn ấy uống. Nơi này phòng thủ nghiêm ngặt, không chắc rằng pháp thuật của bạn ấy gần đây hay bạo động có thể chịu đựng được bao lâu"

Draco Malfoy cầm lấy lọ dược, nhìn nó một hồi lâu không nói gì, đôi mắt bạc phủ một lớp sương mờ lạnh lẽo.

Họ vừa đi vừa cảnh giác nhìn hàng thông dày đặc ở hai bên đường. Khu rừng vào buổi trưa yên tĩnh đến đáng sợ, không một tiếng động vang lên ngoài tiếng lá cây xào xạc theo từng bước chân họ. Tuy bây giờ trời còn sáng, song ánh sáng chỉ le lói lọt qua đỉnh những ngọn thông cao chót vót mà chiếu xuống đây, không khí có phần âm u cùng ảm đạm.

Draco Malfoy càng đi càng thấy không thích hợp. Đường lên đỉnh đồi nhìn qua rất ngắn, mà quái đản là họ đi dòng dã hơn hai tiếng vẫn chưa đến nơi. Bình thường họ có thể dùng xe kéo Vong mã tới đây, tuy tốc độ Vong mã cũng rất chậm, nhưng cùng lắm chỉ mất hơn tiếng để đến biệt thự- mỗi năm sẽ chọn ngẫu nhiên một biệt thự riêng cho từng nhà- đi bộ thì không thể tốn thời gian hơn được. Những tán thông và con đường nhỏ ngoằn nghoèo bao quanh họ khiến cho việc di chuyển lại càng khó khăn, khi mà khung cảnh xung quanh cứ từa tựa nhau như thể từng đợt sóng lặp đi lặp lại làm hắn có chút nhức đầu.

Bên cạnh đó, Kreacher cũng tỏ ra khó chịu, con tinh đã tụt lại phía sau họ mấy bước. Dù đã có biểu hiện sức khỏe rất kém trước đó, nhưng rõ ràng con tinh cũng đã khỏe lại, tới bây giờ lại trở về trạng thái suy yếu thì quả thực quá bất thường.
Họ buộc phải dừng lại xem xét nó.

"Bạn sao rồi, Kreacher?" Hermione ôm Kreacher hỏi.

Kreacher thở dồn dập, co giật không ngừng. Da nó trở nên vàng vọt, nhăn nheo, dần nứt toác ra, thậm trí còn thấy được sau lớp da là máu tươi đen đục chầm chậm rò rỉ. Mắt con tinh mở to như hai quả cầu tròn lủng, hai bàn tay co quắp bấm sâu vào đầu gối. Con tinh há há miệng, đôi mắt như nhìn vào khoảng trống vô định nào đó, đứt quãng nói:

"Cậu... cậu chủ Harry... gặp... nguy hiểm... Kreacher... biết... q-qua khế ước... khế ước má-u... với... cậu... chủ..."

Họ cứng người nhìn nhau.

Draco Malfoy như bị búa đập vào tai nghe bùng bùng. Hắn sững sờ nhìn con tinh co quắp trong lòng Hermione Granger, thì thào như không còn chút hơi sức nào nữa:

"Đừng đùa, Kreacher. Harry vẫn ổn. Em ấy nói chỉ kí khế ước bình thường thôi mà... "

Kreacher nức nở khóc:

"Kreacher vô dụng... Kreacher... để... để... cậu... chủ... cháy... Cậu chủ nhỏ... đau... chết... cậu chủ đáng thương... Kreacher đáng chết..."

"Khoan, Kreacher!"

Malfoy vội bám lấy con tinh song đã muộn, rùng mình một cái, mắt Kreacher trợn trừng, con tinh hoàn toàn tan biến.

"Sao vậy?" Hermione nhìn hai tay trống rỗng của mình, lại nhìn ba người kia đang hoảng hốt, bất an hỏi "Khế ước máu là cái gì? Kreacher đâu rồi?"

"Nó... nói dối... Harry vẫn an toàn, Harry sẽ không thể nói dối...Em ấy lúc nào cũng rất thật thà..."

Thật thà?

Hay có chăng là chẳng hề hay biết?

Draco Malfoy lắc đầu lùi lại, khuôn mặt trắng bệch,hai tay cào loạn tóc đến rối tung, hắn run rẩy siết lấy ngực mình, thở dốc rồi đột ngột sụp xuống, gào lên đau đớn, pháp thuật bùng nổ phóng ra điên cuồng đánh vào những cái cây xung quanh họ, lá cây trút xuống như mưa. Luồng pháp thuật mạnh mẽ tới mức đánh bật họ ra phía sau, thậm trí ngay cả khi hắn còn bị kìm hãm bởi khu rừng, nguồn Hắc phép vẫn cứ thế lan tỏa ra khắp nơi không chút nào ngưng nghỉ, tưởng chừng như sẽ phóng ra vô hạn không có điểm dừng.

"Draco Malfoy, anh phải bình tĩnh"

Pansy gào lên, họ giữ chặt cánh tay hắn, cố chịu đựng khi nguồn pháp thuật của Draco Malfoy đánh vào mình.

Hắn gào thét, vùng mạnh tay, lúc này, khi bàn tay hắn rời ra, họ mới thấy cổ người này đã bị siết đến ứa máu, còn loang lổ một lớp băng mỏng trên mặt, biểu cảm vẹo vọ dữ tợn, trong đôi đồng tử xám bạc kia còn hằn đỏ tia máu, tiếng gầm tựa con thú hoang bị trọng thương.

Pansy hơi khựng lại, bật khóc liều mạng kéo tay hắn. Cô hét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào:

"Harry chưa chết, Draco! Dùng cái đầu của anh mà nghĩ đi, Harry Potter chưa chết! Kreacher mới chỉ vào không gian Potter thôi mà! Harry chưa chết! Harry Potter còn chưa chết thì anh đòi tự sát cái gì!!! Anh còn dám bỏ mặc bạn ấy nguy hiểm ở kia ư?! Harry bạn ấy còn chưa chết!!!"

Harry Potter còn chưa chết.

Harry Potter còn chưa chết.

Chưa chết.

Theo từng lời lặp lại của cô, Draco Malfoy càng thêm run rẩy, chân tay như không còn sức lực mà buông thõng xuống, song nguồn pháp thuật vừa chớm bùng nổ của hắn đã dần ổn định lại, cũng dừng hẳn tiếng hét. Tuy vậy, thẳng đến khi hắn ngẩng lên, họ mới dám buông lỏng tay, sau khi đảm bảo hắn không giãy giụa hay có ý định tự sát nữa.

Draco Malfoy có chút mơ màng ngồi thẳng dậy, nhìn bàn tay đầy máu của mình, thoáng qua từ lâu lắm khuôn mặt Harry Potter tuyệt vọng nguyền rủa mình, bật khóc, bả vai run run không ngừng. Khi tiếng khóc ngừng hẳn, cũng là khi hắn bắt đầu thất thần.

Hắn nhìn chằm chằm khoảng trống trước mặt, đột nhiên mỉm cười:

"Phải rồi, em đã hứa sẽ bảo vệ cái mạng nhỏ của mình mà, Harry.... Còn hứa sẽ chăm cho con chúng ta nữa... À..." Hắn như vừa nhớ ra gì đó, cúi đầu lẩm bẩm "Em ấy quên chưa hứa, chưa có hứa... nhưng có gọi tên tôi... gọi tên tôi... "

Hắn phủi phủi áo đứng dậy, thơ thẩn bước đi, đi được vài bước liền khó hiểu quay đầu lại trừng mắt với mấy người đang đứng ngốc ở đằng sau:

"Nhấc cái chân cao quý của mấy người lên, Harry đang đợi chúng ta tới đón. Con chúng tôi hôm nay còn chưa dùng dược... "

Nói rồi lại tiếp tục đi, lưng thẳng tắp, như thể không hề mảy may liên hệ với Draco Malfoy vừa như mất trí phát điên trước mặt họ. Ngay cả giọng điệu cũng rất điềm đạm nhẹ nhàng, nghe qua như thể một người chồng sau một ngày mệt mỏi bởi công việc bận rộn sắp trở về với gia đình nhỏ của anh ta, nơi mà đã có sẵn vợ và con anh cùng bữa cơm ngọt ngào đang chờ đợi.

Đây mới là Draco Malfoy mà họ lo sợ nhất.

Họ nhìn nhau, thận trọng đi sau hắn, không dám tỏ thái độ gì. Khu rừng trong nỗi hoang mang của họ dường như lại đáng sợ hơn, phía trước, người đã không còn tỉnh táo kia đang chậm chạp di chuyển, như muốn đến thật gần, mà lại như chỉ dám đứng thật xa nơi người yêu đang chờ.
Sự thật, quả nhiên là điều đáng thương hoàn hảo nhất.

Hermione nhìn hắn, chợt nhớ tới ngày nào còn trong nghi lễ kế thừa kia, bỗng thấy thương cảm cho hắn. Cô bé nhìn Pansy và Blaise, thấp thỏm:

"Hắn... hắn vẫn ổn, đúng không? Harry cũng ổn đúng không?"

Pansy không nỡ nhìn ánh mắt hi vọng của Hermione, tận lực dán mắt vào bóng lưng Malfoy rồi ếm một bùa im lặng mà trả lời:

"Gia tinh có khế ước linh hồn với chủ nhân của chúng, đó là bình thường. Sinh mạng của chúng vẫn tiếp tục khi chủ nhân chết. Nhưng khi giữa chúng và chủ của chúng có khế ước máu, thì máu của chủ nhân chúng sẽ tái sinh và nuốt đi máu của chúng, khi chủ nhân chết, máu chủ nhân trong người chúng cũng sẽ chết, chúng sẽ chết theo chủ nhân mình. Đây thực ra là một khế ước- cũng như mọi khế ước liên quan về máu khác đều bị cấm là bởi nó rất nguy hiểm. Khi sinh vật pháp thuật chết, chủ của chúng chưa chắc chết nhưng khi chủ nhân chết, Sinh vật phụ thuộc không thể bảo toàn tính mạng. Điều duy nhất hướng chủ nhân khế ước máu có lợi là, Sinh vật phụ thuộc sẽ là biểu hiện cho cái chết của họ. Nhưng không phải ai cũng có thể làm điều này, khi mà điều kiện tiên quyết là máu họ phải cực kì trong và cường đại..."

"Vậy, Harry..."

"Không " Blaise trấn an cô, cũng là trấn an mình "Kreacher mới chỉ bị đưa vào không gian Potter, nhưng chưa chết, nghĩa là Harry Potter chưa chết..."

Hermione thở ra một hơi, hai người kia trao đổi ánh mắt, không đành lòng nói tiếp.

Chưa chết, nhưng hơi thở cũng sắp tàn.

Phía trước, Draco Malfoy vẫn bình thản đi tiếp, họ gỡ bùa im lặng xuống, thở dài.

Họ chưa từng nghĩ, Draco Malfoy đối Harry Potter chấp niệm lại sâu như vậy.

Draco Malfoy trong mắt họ luôn là một vị thiếu gia cao cao tại thượng không bao giờ để lộ suy nghĩ của bản thân cho bất kì người nào ngoài kia biết được, lúc nào cũng kiêu kiêu ngạo ngạo. Ngay cả bọn họ mang tiếng là bạn thân của hắn cũng không biết nhiều. Từ nhỏ chỉ biết thiếu gia nhà Malfoy rất ghét người, không, đúng ra là thích từ trên cao mà nhìn vào người khác. Nói ghét người, đụng chạm lại càng ghét. Nên họ cũng nghĩ rằng mình sẽ chẳng lạ lùng khi tận tới sau khi tốt nghiệp vị thiếu gia này vẫn sẽ không chịu tiếp xúc và hò hẹn với bất kì ai mà sẽ theo dự định của gia đình cưới bừa một vị tiểu thư con nhà gia thế nào đó.

Tận cho tới năm thứ năm.

Còn nhớ trong những tiệc cuồng hoan của giới quý tộc Slytherin mà năm thứ năm họ bắt đầu tham dự, trong khi người người mê mẩn bên bạn tình, và hơn nửa số người trong đó muốn làm tình với Draco Malfoy, có nam sinh còn rành rành bày tỏ sẵn sàng nằm dưới, nhan sắc chắc chắn không tồi, song đều bị hắn phũ phàng từ chối. Sau đó, mắt còn chẳng buồn nháy, Draco Malfoy cứ thế xuyên qua bọn họ đang phô đủ thứ tư thế thô tục mà đi thẳng ra ngoài, còn không buồn chào một tiếng. Sau đó, rất khuya hắn quay lại, họ vốn cho rằng hắn vì thấy ghê tởm với chuyện kia mà bỏ đi, liền thấy người kia sắc mặt lạnh lùng đi qua mình, trên cổ rõ ràng là chi chít dấu hôn hôn cào cào, còn cả vết răng không kịp che giấu, biểu hiện sau đó qua hành động hiển nhiên là trên cả hài lòng. Khi đó, thực ra thậm trí cả khi thấy Harry Potter hơi bất thường (kì thực là do tụi Gryffindor cứ làm quá lên, mặt cậu ta đỏ như thế thì ai mà không biết cho được) họ vẫn chỉ đơn giản nghĩ hắn tìm chút tình nhân nào đó bên ngoài, một Hufflepuff ngây thơ hiền lành chẳng hạn. Vì tụi con gái Gryffindor thì quá thô bạo, Ravenclaw thì quá khô khan, Slytherin thì hầu như không còn sạch, mà với hắn, mọi điều đều phải trên cả hoàn mỹ.

Đó là trước khi họ thấy hắn và Cứu Thế Chủ cùng bước vào phòng học trống khuất người trông như thể đang cãi lộn, sau đó, không có sau đó nữa. Bùa bảo mật luôn được hắn sử dụng rất thành công. Chỉ là hôm sau Cứu Thế Chủ bị nhấn trong tin đồn là đã có người yêu, khi mà trên cổ cậu ta dấu hôn đỏ lự, nhắc đến còn ấp úng không biết đáp thế nào, Blaise Zabini mới vừa trêu ghẹo hôn má cậu ta một cái, lập tức bị Draco Malfoy bạo lực đánh bật ra, Harry Potter cứ thế bị hắn kéo đi. Khi đó, họ còn nghĩ, Draco Malfoy muốn nghe lời mụ cóc mà hành hạ cậu ta, bởi ngay ngày hôm sau Harry Potter thi thoảng góc thật ít người sẽ bật khóc, khi Pansy tình cờ bắt gặp còn hoảng sợ lùi ra sau, cả người co rúm lại, vô thức lầm bẩm điều gì đó như thể cậu rất sợ đau.

Lúc đó, quan hệ của hai người kia luôn rất kì quặc. Tới mức cứ gặp là lao vào đánh nhau, nhưng sau mỗi lần Draco Malfoy qua đêm trở về, thì hôm sau, cái họ thấy luôn là một Cứu Thế Chủ mệt mỏi và thiếu tinh thần, còn có chút giống như gượng gạo tươi cười. Chính vì vậy, dù họ biết bất thường nhưng họ vẫn nghĩ giữa hai người chỉ là cùng nhau vì nhu cầu tất yếu của bản thân. Và chỉ là vô tình phù hợp ham muốn của đối phương.

Harry Potter thì luôn sạch sẽ, mà Draco Malfoy thì luôn gợi tình.

Trong khi họ chìm vào suy nghĩ riêng của mình, Draco Malfoy trước mắt càng lúc càng trở nên bất an.
Hắn đã chú ý những sự vật xung quanh rất nhiều, càng chú ý lại càng thấy không đúng chút nào cả. Đường quá dài, lại càng giống nhau.

Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì, hắn đứng khựng lại.

Họ theo phản xạ cũng đứng lại theo.

"Dừng lại" Hắn nói chỉ để những người kia nghe thấy "Chúng ta mắc bẫy rồi..."

Hắn còn chưa nói hết câu, những âm thanh xào xạc của lá cây khô bị dẫm đạp vang lên, những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh họ. Họ lập tức áp sát lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn nhìn về bốn phía, đũa phép sẵn sàng trong tay.

Những âm thanh kia ngày một lớn và nhanh hơn, những bóng đen cũng như tia điện mà phóng qua xung quanh họ, thong thả vờn qua lại như thể khiêu khích.

Soạt một tiếng, một bóng đen lướt nhanh qua họ, ngay khi họ chưa kịp phản ứng, bóng đen đã mất tăm không chút tung tích.

"Draco" Pansy thốt lên "Blaise và Hermione biến mất rồi"

Malfoy quay lại nhìn, quả nhiên chỗ của hai người kia đã trống không. Một loạt tiếng động tương tự lại xuất hiện, tiếng gió vút qua.

Vị trí Pansy Panskinton đứng không còn một bóng người.

"Draco Malfoy, thật thất vọng..."

Một tiếng thở dài não nề giả tạo vang vọng khắp khu rừng tối, tựa như tiếng chuông báo hiệu bước chân của Tử Thần làm hắn rùng mình.

Draco Malfoy nắm chặt đũa phép, cẩn thận quan sát xung quanh.

"Mày là ai?"

"Tôi đã cảnh cáo ngài rồi"

Người kia lại nói, không rõ vị trí ở đâu. Giọng nói hẳn đã được ếm bùa cho thay đổi, mơ mơ hồ hồ.

"Xem ra Harry Potter cũng chẳng mấy quan trọng, quá uổng cho tôi đã chờ đợi hồi đáp của ngài..."

"Câm miệng" Malfoy lạnh giọng nói, sống lưng lạnh toát, hắn âm thầm phóng ra một bùa thăm dò bằng Xà ngữ "Harry ở đâu?"

Người kia như không phát tác vẫn tiếp tục ngả ngớn cười:

"Chà, Harry... Potter? Rất ổn"

"Nói"

"Làm gì mà nóng tính thế, ngài Malfoy?" Người kia ra vẻ ủy khuất "Chờ chút tôi mới nói được chứ? Nhưng ngài phải yên tĩnh mà nghe cho rõ nhé"

Malfoy đứng im, ra chiều ngoan ngoãn không cử động. Hắn tinh tế cảm nhận được một dải pháp thuật mảnh dài thoát ra từ tay mình, kéo kéo hắn muốn hắn đi theo. Hắn thầm thở phào một hơi, vẻ ngoài vẫn không biểu hiện một tia dao động.
Người kia coi chừng thấy chán vì hắn không phản ứng gì cả, càu nhàu:

"Ngài chẳng thú vị chút nào, ngài Malfoy"

"Vậy theo mày thế nào mới thú vị?"

Malfoy nhếch môi.

"Như là... " người kia kéo dài giọng, tiếng nói như xa dần khỏi hắn "... tôi rất thích làm tình với người đẹp, cháy chết cũng không sao..."

"Mày nói gì?!" Hắn giật mình thốt lên, theo bản năng phóng một bùa Choáng về nơi mình vừa dò được.
Phía ngọn cây bên trái hắn phát ra tiếng lá cây cọ vào nhau, ngọn cây rung rung được một hồi, khi tia sáng đỏ sượt qua chúng bắn vào ngọn cây phía sau, tiếng người kia cũng vang lại:

"Ngài không nghe lầm, ngài Malfoy. Tôi đang buồn tình, mà Harry Potter thì đã chết, đã chết..."

Tiếng cười của người kia vang vang, từ xa vọng lại rồi tắt hẳn, theo từng câu nói của anh ta, Draco Malfoy lại thấy rõ không khí như bị rút ra khỏi buồng phổi.

Hắn vuốt mặt, chớp chớp mắt.

Đứng sững lại.

"Nói dối"

Draco Malfoy khùng khục cười, nước mắt không tự chủ rơi xuống, nhưng chỉ chớp một cái nữa, khóe mắt đã khô ráo.

Hắn càu nhàu vài câu rồi phất tay, dải pháp thuật kia hiện ra trước mặt hắn trông giống một tấm lụa xanh lục xinh đẹp, chỉ thẳng về phía trước.

Hay lắm, giờ thì còn dùng được cả phép dò tìm rồi cơ đấy.

Hắn cười thê lương.

Phép dò tìm cao cấp chỉ có thể dùng dễ dàng trong điều kiện không gặp phản kháng của vật đích và không gây trở ngại cho họ, hay đúng hơn, là bùa phép thường được Thần Sáng sử dụng.

Để tìm thi thể những nạn nhân xấu số.

Draco Malfoy đứng ngẩn người rất lâu, chân tay rã rời, đến khi có thể cử động trở lại, dải sáng xanh lục kia đã yếu dần.

Hắn rũ mi, bỗng nói:

"Ngài Bộ trưởng, không đi cùng tôi sao?"

Kingsley Shacklebolt đang ẩn thân liền rùng mình bởi giọng nói lạnh lẽo của hắn, bùa phép trên người hơi dao động.

"Ngài Kingsley, xin ra đây"

Đến khi Malfoy mất kiên nhẫn nói thêm lần nữa, ông mới hóa giải bùa phép trên người mình, bước ra trước mặt hắn, thận trọng quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt luôn lạnh lùng cao ngạo kia.

Draco Malfoy nhìn ông, rồi quay người bước theo dải sáng, tựa thể không hề bất ngờ vì sự theo dõi của ông mà bỏ lại sau lưng một tiếng thở dài:

"Rất đẹp, đúng không? Harry đã tìm được trong hầm Potter và dạy tôi đấy..."

Hắn chợt khựng lại, lẩm bẩm:

"Hầm Potter sao..."

Người tôi yêu...

"Phải, rất đẹp. Như màu mắt thằng nhóc vậy" Ông thấy mình trả lời, song lại không chút ngạc nhiên khi thấy người đang đi cạnh mình phát ra tiếng cười đầy tự hào.

"Em đã bảo tôi học nó"

Malfoy mơ màng, những kí ức mờ ảo dần hiển hiện lại trong vùng trí não trống rỗng vô dụng, hắn chợt phát hiện, nhớ ra chúng thật dễ dàng, khi mà thứ duy nhất hắn cần chỉ là tuyệt vọng.

Người tôi yêu...

"Tôi vốn không muốn học mấy cái bùa này, vì thiếu gì dụng cụ để tôi tìm ra Harry được chứ, nhưng vì nó giống màu mắt em, tôi chấp nhận... à mà tôi đã học nó khi nào nhỉ..."

Em ấy...

Kingsley Shacklebolt nhìn chàng trai trẻ tuổi đang chìm trong kí ức mà trò chuyện với một Harry tưởng tượng, kể chuyện xưa, rồi lại lẩn thẩn tự hỏi chuyện đó đã xảy ra khi nào. Song dù lơ đãng, sống lưng cậu ta vẫn thẳng tắp, đũa phép giơ cao, nguồn pháp thuật cường đại cũng căng ra phòng bị, sẵn sàng cho một đợt tấn công bất ngờ nào đó.

Cậu ta kể rất nhiều chuyện, mà sau này khi nghĩ lại, ông đã tưởng đây chỉ là một giấc mơ, không thể tin nổi rằng ông từng không chút đề phòng đi cạnh một Tử thần thực tử khét tiếng mà nghe cậu ta kể chuyện ngày xưa.

Rất nhiều chuyện, tỉ như Harry Potter luôn lười ăn cháo mỗi lần bệnh, đến khi Draco Malfoy phải lén trốn ra khỏi kí túc Slytherin dỗ dành mới chịu nghe. Tỉ như chuyện Harry Potter thực ra rất lười, mọi chuyện đều ỷ lại vào hắn, đến việc điều chế vài độc dược đơn giản cũng không làm, trong nhà đều thiếu thốn, mỗi lần trọng thương vì nhiệm vụ mà trở về thì đều là một tay hắn lo toan. Tỉ như chuyện Harry Potter sau trận chiến liền biến mất, thẳng đến khi Malfoy bắt gặp nó đang hẹn hò, rồi họ quen nhau. Tỉ như chuyện, năm thứ tư, Harry Potter chẳng hay biết cậu đã bị anh em nhà Weasley cho ăn quả lừa...

Ông lắng nghe, một số chuyện không thể giải thích cũng trở nên rõ ràng. Trước đây, ông luôn thắc mắc, Harry Potter lớn vậy mà còn chưa chịu có người yêu, hỏi thì đứa nhỏ cũng chỉ cười cười cho qua chuyện, còn đối với nhiệt tình của Dennis Creevey và cơ số phù thủy ngoài kia làm như không thấy. Ông đã cho rằng đứa nhỏ bị áp lực chiến tranh, hoặc thấy chuyện kia chẳng hề hay ho, nên không chịu cùng ai tiến thêm bước nữa. Thẳng đến khi thấy cậu cùng Draco Malfoy cùng xuất hiệ trong dinh thự Malfoy, hành động gần gũi, lại nhớ tới cách cậu bảo vệ một nhà Malfoy trước tòa bất chấp đang trong cơn trầm cảm, mọi chuyện đã có chút rõ ràng hơn. Thẳng đến hôm nay, khi thấy được biểu hiện của vị quý tộc bạch kim kia khi nghe tin người yêu chết...

Tất cả đều trở nên sáng tỏ.

Cứ như vậy, họ đi hết con đường dài, cái bẫy mà người bí ẩn kia đặt ra cũng đã được gỡ từ bao giờ. Chỉ còn vài bước họ sẽ ra khỏi cánh rừng, qua vùng thảo nguyên mà tiến vào thị trấn.

Ông chợt có chút lo lắng nhìn người bên cạnh vừa dừng lại.

Draco Malfoy nhìn thị trấn mở ra trước mắt, không chút phản ứng. Hắn hé môi, nhắm chặt mắt. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy tạo lập Bế quan bí thuật khó khăn đến nhường này. Hắn đè ép cơn đau trong lồng ngực khi bản thân vừa trở về với thực tại, nghiến răng, lớp bế quan run rẩy được dựng lên.

Khi Kingsley tưởng hắn ta đã phát điên, Draco Malfoy bỗng mở mắt, khuôn mặt trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ông thầm giật mình. Dù trước đây có nghe phong phanh Albus Dumbledore và Severus Snape nói Draco Malfoy rất giỏi Bế Quan và Triết Tâm thì ông cũng chỉ nghĩ họ phóng đại, giờ đây chứng kiến tận mắt ông mới biết, họ không chỉ nói sự thật, mà còn nói giảm nói tránh. Ngay cả Severus Snape đôi khi sẽ dao động vì cảm xúc, và khả năng bế quan của ông ta một phần cũng do kinh nhiệm, mà cậu trai trẻ trước mắt này tuổi đời còn chưa được đôi mươi lại thành công dựng một bức tường phòng hộ trí óc đạt đến độ hoàn mỹ trong điều kiện tinh thần hoàn toàn bất ổn cùng tuyệt vọng, khi nãy lại thuần thục dùng phép trong lớp phòng hộ của khu rừng. Nên nói đội Thần Sáng và Hội Phượng Hoàng phải thấy may mắn vì cậu ta là gián điệp hay nên thấy xui xẻo vì cậu ta không hoàn toàn được kết nạp bởi họ đây?

Cậu ta, Draco Malfoy chính là thiên tài.

Khi Kingsley chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Draco Malfoy lại đang cân nhắc kế hoạch. Một lúc sau, hắn nhàn nhạt mở miệng:

"Ngài Kingsley, hợp tác vui vẻ"

Kingsley nhìn bàn tay hắn đưa ra cùng thái độ cao ngạo kia, gật đầu bắt tay Malfoy :

"Đương nhiên rồi, cậu Malfoy"

Bóng họ được nắng chiều yếu ớt chiếu nhẹ xuống, đổ dài trên nền cỏ xanh rì.

Bầu trời đã dần ngả về đêm.

- - - - - - - - -

Thị trấn Raymond

Khi Blaise Zabini quay về biệt thự, những đồng bọn của anh đã vây kín căn phòng kia, những đôi mắt lộ ra từ chiếc mặt nạ bạc giận dữ nhìn anh.

"Thế này là thế nào, Zabini?" Người đàn ông đứng giữa họ chất vấn, trước mặt ông ta là Ron Weasley đang thất thần ôm lấy thi thể Harry Potter, Fawkes đã biến thành tường lửa vây lấy hai người.

Blaise Zabini ung dung ngồi lên giường, khuôn mặt sau lớp mặt lạ không rõ cảm xúc:

"Ông thấy rồi đó, Dolohov, Harry Potter đã chết"

"Cậu đã làm trái thỏa thuận của chúng ta. Chúng ta đã đồng ý với nhau rằng cần cậu ta làm con mồi..."

Hàng chục đôi đũa phép chỉ thẳng vào anh đe dọa, xong Blaise chỉ cười cười:

"Draco Malfoy đang đến đây"

Anh chờ đợi, không ngoài dự đoán nghe được tiếng hút khí, theo người dẫn đầu kia, những đôi đũa phép cũng hạ xuống.

"Cậu lấy gì để đảm bảo?"

"Chúng ta có một vài con tin"

Anh búng tay, hai con gia tinh độn thổ giữa họ, xách theo hai cô gái trẻ đẹp, một tóc nâu xù một tóc đen ngắn.

Những người kia kinh ngạc nhìn:

"Hermione Granger và Pansy Panskinton?"

Nghe tiếng của họ, Ron Weasley trong vòng lửa ngẩng phắt dậy trừng mắt nhìn hai cô gái đang bất tỉnh. Rồi theo bản năng tìm gọi Harry Potter, thấy thi thể người kia, nức nở.

Hermione và Pansy nghe tiếng ồn liền tỉnh dậy, nhìn một đám Tử thần thực tử trong phòng thì có chút giật mình, song rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, nương theo tiếng khóc thê thảm mà nhìn qua.

"Harry! Ron! Hai bạn đây rồi..."

Hermione thốt lên, vùng ra khỏi con gia tinh lao qua vòng lửa. Kì lạ thay, vòng lửa không công kích họ như với những người kia, chỉ hơi tách ra cho cô cùng Pansy theo vào rồi lại đóng trở lại.

"Harry, Harry"

Hermione như phát điên lay người Harry Potter, khi thấy những mảnh vụn từ người nó rơi ra liền òa lên khóc, cả người như mất đi sức lực mà ngã nhào xuống đất, lập cập siết lấy tay Harry Potter, thiết tha gọi:

"Harry, Harry, trò đùa không vui chút nào..."

"Hermione, bạn ấy chết rồi... " Ron đờ đẫn nhìn cô, giọng đã khản đặc.

"Không, không phải... không phải!!!"

Sau một tiếng thét dài, Hermione Granger đau lòng ngất đi, trong cơn mê sảng còn gọi tên người bạn thân bất hạnh.

Anh có chút nuối tiếc nhìn Hermione. Một cô gái thông minh cứ thế năm đó bị hủy trong tay Draco Malfoy, kì thực cũng đáng tiếc. Nhưng anh chỉ không ngờ rằng, cho dù bùa phép của hắn rất mạnh, trí tuệ của cô ái gái vẫn không hề thuyên giảm. Một phù thủy xuất thân từ Muggle, mà đối với vấn đề pháp thuật lại hiểu biết quá nhiều, ngay cả với một người thuần huyết như anh cũng cảm thấy đôi lúc sẽ không theo kịp. Nghĩ lại, chẳng bao lâu nữa thôi, khi tâm lý cô gái này được khai thông bởi kì thức tỉnh của Draco Malfoy, chiếc ghế Bộ trưởng đối cô ta chắc hẳn cũng chẳng còn xa nữa.

Pansy đỡ lấy Hermione , thút thít khóc. Trong tiếng cười đến thống khoái của đám Tử thần thực tử, cô xuyên qua ngọn lửa mà nhìn thẳng thanh niên đang ngồi trên giường kia:

"Tại sao anh lại làm thế?"

Người kia nghe câu hỏi của cô thì bật cười, phất tay:

"Dolohov, đi làm việc của ông đi. Ở đây có tôi lo rồi"

Những người kia nhìn qua họ, gật đầu quay đi.

Khi họ đã khuất sau cánh cửa phòng, Blaise Zabini mới chống cằm nói:

"Vì tôi thích vậy"

Pansy cười lạnh:

"Anh nên nghĩ đến chuyện khi Draco đến đây đi"

"Vậy à? Tôi lại chẳng mấy bận tâm đâu, tiểu thư à"

Anh đứng dậy, đi về phía họ nhàn nhạt nói:

"Fawkes, nói chuyện chút hả?"

Anh vừa dứt lời, tường lửa bao quanh họ biến mất, con phượng hoàng trở lại bộ dáng xinh đẹp vỗ vỗ cánh, đáp xuống ngực Harry Potter, rù rì nhìn Ron.

"Không được"

Pansy và Ron cùng thốt lên, Ron liều mạng đẩy Fawkes ra, ôm siết Harry Potter khàn giọng gào:

"Fawkes, không được"

Pansy kéo con Phượng hoàng ra, chắn trước hai người họ.

"Các người định làm gì cậu ấy?"

"Cút ra" Blaise gằn giọng "Tôi cho cô 10 giây, Pansy"

"Không" Pansy mím môi, ngay lập tức mắt cô trợn tròn, đổ ụp xuống.

"Ron, tránh ra" Anh nhẹ nhàng kéo Ron Weasley, dịu giọng nói "Không sao, anh sẽ không làm gì cậu ấy cả, anh hứa..."

"Nói dối, nói dối..."

Ron rít lên, nước mắt tuôn như mưa:

"Harry Potter chế- chết rồi, anh còn định làm gì?"

Blaise vội ôm lấy cậu, trấn an:

"Không sao, không sao... ngủ một giấc là được..."

Ron Weasley trong vòng tay anh trong phút chốc liền thiếp đi.

Blaise gỡ tay cậu ra khỏi thi thể Harry Potter, đặt thi thể kia giữa phòng rồi quay sang Fawkes.

Fawkes bay lên giữa phòng, hót một tràng dài, quả cầu lửa một lần nữa bao lấy thi thể Harry Potter, cháy rực lên.

Bùm một tiếng, quả cầu lửa thu lại thành một quả cầu xanh lục cỡ một vốc tay, lơ lửng trên không, xác Harry Potter bởi trọng lực rơi rầm xuống đất, tiếng xương gãy khô khốc vang lên.

Blaise đợi khi quả cầu kia ngừng phát sáng, lẩm nhẩm vài câu thần chú thu quả cầu trong tầm tay mình, cất vào túi không gian.

"Kan"

Một trong hai con gia tinh kia gập người:

"Kan đã tới đây, thưa chủ nhân"

"Đám Thần Sáng sao rồi?"

"Đã sắp tìm đến, thưa chủ nhân. Kan đã giúp họ dùng Bùa Tọa độ dò tìm bằng máu, đảm bảo rằng Harry Potter sẽ đủ thương tích để ra đi... "

"Tốt. Chăm sóc họ cho cẩn thận. Nhớ coi chừng Ron, em ấy cần sức khỏe tốt để chuẩn bị thụ thai..."

Blaise Zabini hài lòng nhìn lướt qua thi thể Harry Potter, thở dài tiếc nuối.
Harry Potter quả nhiên rất đẹp, hơn cả trong dự đoán của anh. Trước đây, từ xa nhìn lại, cậu ta vốn đã đẹp rồi, nhưng khi lại gần, thực sự là một cơ thể khiến người ta muốn bạo hành.
Anh vuốt cằm, dứt khoát quay đi. Anh không ngại chơi đùa với xác Cứu thế chủ đã chết, nhưng với thi thể đã gãy xương và cháy xém thì thôi đi... mà nếu làm vậy, không chừng...

Anh cười khổ, không chừng cái mạng nhỏ này cũng chẳng còn.

Blaise Zanini bước vào thư phòng, tung hứng quả cầu xanh lục trong tay, cười cười nhìn bóng người vừa xuất hiện trong đó, cúi mình thật sâu.

"Ngài đến thật sớm, thưa ngài..."

Người kia đón lấy quả cầu trong tay anh, lưu luyến hôn lên đó, nhếch môi cười.

"Đến dọn xác người yêu cũ mà, Zabini"

Draco Malfoy có lẽ cũng sắp tới nơi rồi nhỉ?

- - - - - - - - -

Hai tên Tử thần thực tử đứng ngoài cổng biệt thự chán nản nhìn nhau, đồng loạt ngáp dài một cái. Chúng đã canh cái biệt thự này cả ngày trời, chán tới bức tử luôn rồi. Chúng gãi gãi đầu, lưỡng lự, rồi tên mặt đen hơn ướm hỏi:

"Này, Crabbe, chơi gái chút không?"

Tên được gọi là Crabbe ra vẻ trịnh thượng nói:

"Không được, Carrow, mày biết thằng Dolohov sẽ làm gì tao với mày nếu hắn biết mà"

Carrow cười khả ố đập mạnh lên vai lão:

"Thôi, đừng có ra vẻ. Tao biết mày thèm Harry Potter đến nhỏ dãi rồi!"

Crabbe liếc xéo lão, gằn giọng:

"Cẩn thận cái mồm mày, Carrow"

Carrow cợt nhả nháy mắt, trước khi quay lại vị trí của mình còn cười lớn:

"Sao? Còn chối à? Đừng có nói với tao mày không thèm nhá?" Lão nhổ nước bọt "Mày không thích thì tao dùng, sau khi thằng nhãi Zabini sài nó xong, tao sài ké cũng..."

Sau đó, không có sau đó nữa, Crabbe trợn mắt ngó Carrow một giây trước còn đang ngả ngớn đùa cợt, một giây sau đã thành cái xác lơ lửng trên không, mắt trắng dã, rồi sau một cái chớp mắt, cả người Carrow liền đóng băng, đổ xuống đất vỡ nát thành một đống đá bèo nhèo toàn máu trên mặt đất.

Không khí đột nhiên lạnh đi mấy phần, Crabbe run rẩy nhìn hai bóng người bước ra từ lùm cây, sợ đến nhũn cả chân ra, lão ngã sụp xuống.

Kingsley Shacklebolt nhàm chán nhìn lão, gảy gảy xác Carrow, nhổ vài lọn tóc rồi đơn giản sau một cái vẫy đũa phép liền xử lý sạch sẽ cái xác mà không để lại dấu vết nào.

Crabbe há miệng nhìn Draco Malfoy chậm rãi bước về phía mình, cuối cùng cũng rõ ràng luồng khí lạnh này xuất phát từ đâu. Lão lập cập bò đi, lập tức bị hắn túm lại.

"Harry ở đâu?"

Draco Malfoy gằn giọng, khuôn mặt lạnh lùng phủ toàn băng áp sát mặt lão, đôi mắt xám bạc không đọng nổi một tia cảm xúc, bàn tay lạnh băng bóp chặt cổ lão thô bạo vứt lão xuống, từ trên cao khinh bỉ nhìn lão co quắp dưới đất, phủi tay.

"Nói, hoặc là mày sẽ chết"

"Harry... Harry Potter ở trong phòng... phòng ngủ... tầng hai... " dứt lời, lão trợn mắt, hai tay siết lấy cổ, giãy giụa, sau một trận co giật, da mặt tím tái, Crabbe lăn ra chết.

Đúng lúc này, tiếng bước chân vội vã từ trong biệt thự vang lên, hai người họ vội núp vào sau cột cổng lớn, nín thở nhìn ra ngoài. Malfoy nhìn chằm chằm vào chúng, thì thầm khe khẽ những âm thanh kì lạ.

Hai tên Tử Thần Thực Tử vừa chạy ra liền khựng lại, như không thấy cái xác của đồng bọn nằm chỏng chơ trên đất mà quay ngoắt vào biệt thự, một lúc sau quay lại đứng trước mặt Malfoy, đôi mắt ban nãy còn trống rỗng giờ đã trở nên linh động.

Kingsley kinh sợ nhìn Draco Malfoy chỉ đạo chúng đứng hai bên cửa canh gác, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Phép đoạt hồn tự nhiên.

Đúng, không nghi ngờ chính là lời nguyền này. Lời nguyền chỉ có thể ở những Linh vật dòng yêu tinh, đặc biệt điển hình ở loài Long Yêu.

Ông thầm nghĩ đến dòng Huyết thống của Harry Potter mà Albus Dumbledore từng nghi ngờ và cảnh báo ông, nhíu mày. Nếu Draco Malfoy thức tỉnh trong chiến tranh, không nghi ngờ sẽ là mầm họa. Có lẽ ông phải xem chừng cậu ta nhiều hơn nữa, phòng khi có bất chắc gì xảy ra với Harry Potter.

Draco Malfoy ghê tởm giựt vài lọn tóc của lão, làm một bùa tẩy sạch cao cấp rồi thả vào miệng, lầm rầm đọc thần chú, cơ thể hắn dần biến chuyển, như uống thuốc Đa dịch mà trở thành dáng vẻ của Crabbe.

Quá trình biến đổi kết thúc, hắn biến quần áo mình thành đồ giống Crabbe, rồi cũng chỉ cho Kingsley bỏ tóc tên kia vô miệng, miệng đọc thần chú.
Kingsley cảm nhận rõ cơ thể mình thay đổi, khi mở miệng liền là cái giọng khả ố của Carrow:

"Đây là bùa gì? Tôi chưa từng thấy trước đây"

"Bùa gia truyền thôi. Ông có thể phá bỏ bất cứ khi nào, chỉ cần ông muốn"

Malfoy qua loa đáp, chất giọng ồm ồm của Crabbe làm hắn nhăn mặt. Cái đám này không bao giờ có gù tử tế cho được. Người không những xấu mà giọng cũng chẳng ra gì.

Hắn phất tay xử lý cái xác của Crabbe, ra hiệu Kingsley theo mình vào biệt thự. Kingsley đi theo hắn, khóe mắt còn thấy hai tên Tử Thần Thực Tử kia nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng gác như đúng rồi, thầm khen Draco Malfoy năng lực rất tốt.

Họ bước vào căn biệt thự vắng vẻ tối tăm, mỗi bước đi nỗi bất an lại càng dâng lên.

Căn biệt thự rất xa hoa, không hổ danh là nơi nghỉ dưỡng của các quý tộc, Đại sảnh rất lớn và toàn đồ quý giá, sạch sẽ gọn gàng, rõ rành rành là có kẻ thường xuyên ở lại đây. Mắt Kingsley lóe lên, một ổ Tử Thần Thực Tử đang ở trong tầm tay ông. Sau lớp mặt nạ, người đàn ông khẽ cười, nguồn pháp thuật trong người hưng phấn nhảy nhót. Đã lâu lắm rồi ông chưa được đánh nhau nha.

Dưới cầu thang, một đám Tử Thần Thực Tử đang đứng chụm vào nhau, chúng thấy họ đến thì tách ra. Draco Malfoy và Kingsley Shacklebolt liếc mắt liền nhận ra từng nhân vật trong này, đều là những tên Tử Thần Thực Tử đã trốn ngục thành công, khẳng định không phải đám rác rưởi bị ếm bùa thành chúng ngày hôm qua.

Draco Malfoy trao đổi ánh mắt với Kingsley Shacklebolt, tiến lên truoqsc sc hất cằm hỏi người ở giữa đang nghi ngờ nhìn hắn:

"Dolohov, thằng nhãi Potter sao rồi?"

Dolohov nheo mắt:

"Mày hỏi làm gì, Crabbe? Không phải mày không thèm nó à?"

"Dùng tạm cũng được" Draco Malfoy dưới dạng Crabbe hinh hích cười "Tao nghĩ Potter cần an ủi, đm, thèm quá rồi..."

Dolohov nhướng mày nhìn hắn, trên cái mặt nạ còn thấy hai cái lông mày sâu róm của lão dựng ngược lên:

"Tao không biết mày thích làm với tử thi đấy, Crabbe. Trước đây thấy thằng nhãi kia cùng Chúa Tể đâu thấy mày nói thèm..."

Draco Malfoy cứng người, khuôn mặt sau chiếc mặt nạ của hắn trắng bệch. Hắn hít một hơi sâu, lại phá ra cười, lớp bế quan nhanh như chớp liền được dựng lên, cố nghĩ trong đầu những hình ảnh dung tục của hai cơ thể mờ nhạt không rõ hình dạng, nhì thẳng vào mắt Dolohov, cố bỏ qua sự khó chịu khi đầu óc bị thăm dò. Dường như những kí ức giả của hắn có thể lừa được Dolohov, bằng chứng là lão đã thả lỏng, cười cợt với hắn như thể trước mặt lão chính là Crabbe ngu ngốc thô tục kia:

"Dùng xong nhớ chia cho anh em nữa. Harry Potter thì hẳn là hàng tốt rồi..."

Dứt lời, một tràng cười ồn ã vang lên khắp Đại Sảnh, Draco Malfoy cùng Kingsley ép mình cười theo chúng, trong tay, sau lớp áo chùng, đũa phép đã sẵn sàng tuột xuống.

"Ơ kìa, Crabbe" Kingsley dưới nốt Carrow đập vai Malfoy, nói lớn "Mày đi dùng nhanh đi chứ, không anh em tới bây giờ thì lại muộn mất. Nghe nói có cả một đám đúng không? Tóm cả lũ rồi cho anh em sài nhá!"

Ngụ ý là, đồng đội của ông sắp tới, Tử Thần Thực Tử một đám sẽ rất nhanh được tóm gọn. Cứu Harry Potter kẻo muộn.

Draco Malfoy lén lút vỗ nhẹ vào tay Kingsley, hinh hích cười bước lên cầu thang, vừa được vài bước lên tầng hai liền chạm mặt Blaise Zabini.

Đúng, dù cách một lớp mặt nạ, đôi mắt màu hổ phách cũng vì bóng tối che lấp mà tối đi nhiều, nhưng dáng vẻ của người bạn thân suốt hai mươi năm có thành tro tàn hắn cũng có thể nhận ra.

Blaise Zabini trên vai là Fawkes đang rỉa cánh thong dong bước qua hắn, còn thấp giọng cười:

"Xác Harry Potter ở trên đó. May cho mày là tao không có hứng với xác chết bị hủy đấy, bạn thân"

Draco Malfoy nắm chặt tay, lao thẳng hướng Blaise Zabini vừa bước ra, bước chân hắn nện uỳnh uỳnh xuống nền nhà, hắn gạt bỏ mặt nạ, cũng không bận tâm vì tâm trí bất ổn mà dáng vẻ đã trở lại thành Draco Malfoy, hay mũ áo đã tuột xuống, khuôn mặt hắn cũng đã lộ ra ngoài.

Người tôi yêu...

Hành lang không dài, nhưng với hắn để đến được căn phòng có người kia, tưởng chừng cả thế kỉ đã trôi qua.

Harry, Harry...

Hắn nhẩm trong đầu tên cậu.

Harry đang chờ hắn.

Hắn đạp tung từng cánh cử một, không có, không có, không có... đến căn phòng cuối cùng, cửa không khóa, bởi hắn vẫn theo đà dùng toàn lực mà mở bung ra, Draco Malfoy theo quán tính ngã lăn ra sàn.

Ồ, Harry đây rồi.

Người tôi yêu...

Draco Malfoy cười rạng rỡ nhìn khuôn mặt Harry Potter ngay sát mặt mình, lồm cồm vò dậy.

"Chào em, Harry"

Harry Potter đang vặn vẹo nằm dưới đấy, cơ thể cháy xém rách bươm, khuôn mặt đã từng xinh đẹp nứt nẻ thành một cái mặt nạ xấu xí đến kinh người. Bên cạnh cậu là Hermione Granger cùng Pansy Pakinson hôn mê bất tỉnh. Cậu dường như đã bị kéo ra khỏi nhóm người một cách thô bạo, quặn mình trên nền đất rất lạnh.

Người tôi yêu...

Hắn hôn lên đôi môi sứt mẻ của cậu, ôn nhu cười. Bàn tay còn xoa nhẹ bụng cậu, khẽ run khi chạm phải nước da khô cứng cháy rụi.

"Harry, Harry, anh đến rồi..."

Hắn lay nhẹ người cậu, lờ đi tứ chi gãy vụn của người kia cùng cơ thể cáu bẩn, cẩn thận ôm cơ thể gãy đến vẹo vọ của cậu, khúc khích cười:

"Harry, Harry, chúng ta về thôi..."

Harry Potter, không hề phản hồi.

"Chà, hư quá" Draco Malfoy lẩm bẩm hôn lên đôi môi tím tái của cậu lần nữa, lại sờ sờ bụng cậu, truyền pháp thuật vào đó.

"Hả? Không phản hồi sao? Harry à, em hư quá, nghịch đến pháp thuật nguyên của con chúng ta cũng cạn kiệt rồi..."

Hắn hôn lên trán nó, khẽ cười:

"Giờ chúng ta về thôi. Tối nay em muốn ăn gì vậy, Harry?"

Harry Potter mềm oặt nghoẹo đầu, từ vết nứt trên cổ rỉ ra những chất dịch nhớp nhúa như máu, đen ngòm.
Draco Malfoy ngơ ngác nhìn cậu, ánh sáng trong đôi mắt xám bạc dần vụ vỡ.

Người tôi yêu...

"Harry à, đừng đùa nữa... đừng đùa nữa em ơi... Con của ta còn cần uống dược... "

Hắn nắm tay nó, cảm nhặn sự thô ráp không thuộc về cậu chà lên mặt mình tạo nên những vết xước dài, hắn nỉ non.

"Em ơi, dậy đi... chúng ta cùng về..."

Nhưng Harry Potter không còn cử động được nữa.

Người tôi yêu...

"Thật nghịch ngợm quá, Harry à..."

Hắn lồm cồm bò dậy, đỡ lấy cơ thể vỡ nát của Harry Potter.

Bỗng chiếc nhẫn gia tộc trên tay cậu phát sáng, khi nguồn sáng biến mất, Mãnh Sư uy vũ hiện ra, cao ngạo nhìn hắn.

{Draco Malfoy}

Draco Malfoy thậm trí còn không bận tâm tại sao mình hiểu được Thần Thú nói gì, vội vàng bế Harry Potter đến chỗ Thần Thú.

{Mãnh Sư, ngươi có thể, đúng không? Như trong không gian ấy, Harry sẽ tỉnh lại, phải không?}

Mãnh Sư lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói:

{Không, Harry Potter chết rồi. Ta đến đây để lấy xác chủ nhân và tiểu chủ nhân trong bụng ngài, Draco Malfoy}

{Đừng... đùa...}

Malfoy lùi lại, bao chặt cậu trong lòng mình.

{Harry chưa chết, như hôm đó, em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi...}

{Draco Malfoy!!!}

Mãnh Sư gầm lên, dưới tầng lập tức vọng lên những tiếng ồn ào.

{Ngươi nghĩ mình đủ tư cách yêu thương ngài ấy sao?!}

Draco Malfoy thầm than không ổn, hắn lao ra khỏi cửa, muốn tránh khỏi Mãnh Sư, lại bị một cơn đau thấu xương từ bả vai truyền đến làm hắn ngã ụp xuống. Máu của hắn bắn tung tóe khắp nơi, Malfoy mặc cho cơn đau cào xé cơ thể mình khi Thần Thú tiếp tục công tấn công, cơ thể cao lớn phủ lên cơ thể Harry Potter, không chừa một kẽ hở nào để cậu có thể bị thương tổn.

Tiếng bước chân nện dồn dập lên sàn nhà, Kingsley Shacklebolt trong dạng Carrow dẫn đầu chạy đến, kinh ngạc chứng kiến cảnh Draco Malfoy bị một Mãnh Sư vồ lấy, cả lưng hắn gần như nát bươm.

"Protego!"

Kingsley chĩa đũa phép vào Thần thú, song Mãnh Sư chỉ hơi khựng lại, hành động tấn công Draco Malfoy càng dữ tợn hơn. Ông cũng đã trong lúc vô ý mà trở ề dáng vẻ như lúc ban đầu.

"Draco Malfoy, Kingsley Shacklebolt?! Còn Thần Thú kia nữa?!"

Dolohov rít lên, đũa phép một loạt đều chỉ vào Kingsley, gần như lập tức hất văng Draco Malfoy đang ôm chặt Harry Potter, Kingsley bị văng ra xa, bị một đám Tử Thần Thực Tử tóm gọn. Chúng vừa định tóm Draco Malfoy, bỗng kinh hãi nhìn Harry Potter từ trong lòng Draco Malfoy bị ngoạm lấy, cơ thể cậu liền bị cấu xé đến đứt rời ra, bị Mãnh Sư nuốt gọn, cả quá trình thuần thục diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến nỗi, khi họ định thần lại, Mãnh Sư đã biến mất, còn lại trên mặt đất chỉ là một đống bầy nhầy đầy máu đen quánh đặc đã từng là cơ thể Harry Potter.

"Không... không... Harry, Harry... Harry!!!"

Draco Malfoy phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế, hắn quặn mình trên đất, tiếng gầm hung tợn như loài Rồng hoang dã làm những người kia rùng mình.

Người tôi yêu...

Draco Malfoy trợn trừng mắt, miệng há ra khô khốc, từ mắt hắn, rồi lan đến gò má, rồi cả cơ thể dần kết băng, tiếng gầm của hắn vang vọng trong không gian rộng lớn còn mang theo cả hơi thở pháp thuật Hắc Ám nồng đậm, đánh thẳng lên mỗi người trong bọn họ làm họ phải gập người xuống, hoảng loạn đứng sát lại gần nhau.

Không gian xung quanh chợt như ngưng đọng lại, rồi, sau một luồng sáng chói mắt phóng ra từ cơ thể hắn, những mảnh băng sắc nhọn như lưỡi đao mãnh liệt phóng ra khắp mọi phía, xuyên qua lớp phòng hộ của những tên Tử Thần Thực Tử mà đâm thẳng vào chúng, máu tươi bắn ra lênh láng. Trong khi đó Kingsley Shacklebolt cùng Pansy Panskinton, Hermione Granger ở gần hắn hơn bất cứ ai lại tuyệt nhiên không hề hấn gì.

Trên góc tường, trên những khung cửa, trên từng ngóc ngách trong căng phòng, những bông hoa tuyết diễm lệ mọc lên không cách nào kiểm soát nổi, từng cụm, từm cụm lan ra, bung tỏa rạng rỡ, lan ra cả những căn phòng xung quanh, lan cả ra khỏi biệt thự, chẳng mấy chốc, cả một vùng quanh khu nhà bao phủ bởi hàng vạn bông hoa tuyết trong suốt, giống hệt như một rừng hoa tuyết khổng lồ lấp lánh rực rỡ.

Mà ở trung tâm rừng hoa đó, Draco Malfoy đã ngừng gào thét, cơ thể hắn giật giật đứng dậy, thoạt nhìn như một con rối người thật với tỉ lệ và cử chỉ hoàn mỹ đang rắc rắc lên dây cót hoạt động.

"Draco! Cẩn thận!"

Kingsley theo bản năng hất văng Dolohov khi lão vừa định tấn công Draco Malfoy, khi quay qua nhìn hắn liền giật mình.

Draco Malfoy đang khùng khục cười chậm rãi ngẩng đầu lên, chằm chằm nhìn qua vai ông, đôi mắt phượng đã chuyển qua màu đỏ rực như máu mang đầy tiếu ý, mái tóc dài buông xõa, che khuất đi một phần biểu cảm lạnh đến rợn người trên mặt hắn. Từ đôi mắt mị hoặc, những đường vân trong suốt tỏa ra, như những hoa văn cổ trên lưng Rồng, càng làm khuôn mặt của hắn thêm kinh diễm. Khi Draco Malfoy bước qua Kingsley đang sững sờ, tấm lưng hắn cũng theo chuyển động mà lộ ra sau lớp áo đã rách bươm. Những vết móng, vết cắn cùng máu tươi khi nãy mà ông dám khẳng định có thể cướp đi mạng hắn đến vài lần chưa đủ đã bị thay bởi những mảng băng đỏ rực, cả người Draco Malfoy toát ra một nguồn áp lực kinh người, mạnh mẽ đánh ra khắp nơi, ngay cả Kingsley không bị tấn công vẫn chịu một sức ép mạnh đến khí thở. Ông run rẩy quay đầu nhìn.

"Ừm, coi nào"

Draco Malfoy phất tay, chỉnh cho quần áo vừa biến ra trên cơ thể thật tươm tất, bộ áo trắng trang trọng khiến hắn trông như một Thiên thần cùng ánh nhìn mê hoặc đầy tội lỗi.
Hắn tao nhã mỉm cười, đôi mắt đỏ như hai viên hồng ngọc nhấp nháy theo khuôn miệng tươi cười của hắn, tựa như cảnh máu me ở quanh đây chẳng hề ảnh hưởng tới vẻ lịch sự mà sạch sẽ trên khuôn mặt của hắn kia.

Cảnh băng tuyết rất đẹp, người cũng rất đẹp, đủ thanh nhã, đủ lịch sự, nụ cười của Draco Malfoy cũng đủ thân thiện, song tất cả bọn họ chỉ cảm thấy thật kinh hãi.

Đám Tử Thần Thực Tử lùi lại, hoảng loạn bỏ chạy, chúng đạp lên xác những đồng bọn mà chạy đi, bán sống bán chết.

Draco Malfoy nghiêng đầu, khuôn mặt hoàn mỹ hiện rõ vẻ thắc mắc, mắt phượng nheo lại nhìn "đồng bọn cũ" đã chạy xa mình, lại nhìn Kingsley đuổi theo, nụ cười tỏa ra như ánh nắng mùa xuân.

Kingsley Shacklebolt vừa tóm được một tên Tử Thần Thực Tử, bỗng rùng mình khi một luồng khí lạnh buốt sượt qua người mình. Ông nhìn bóng trắng cao lớn nhanh như chớp lướt qua từng Tử Thần Thực Tử, cái bóng nhanh đến nỗi không nhìn ra hình dạng, qua tới đâu, xác người la liệt tới đó. Không chỉ chết tức tưởi, bên cạnh những vết thương sâu hoắm ở cổ, máu đen còn trào ra tanh ngòm, trên cơ thể chúng cũng dần mọc lên những bông hoa tuyết đỏ rực kì quái, vươn dài theo từng bước chân Draco Malfoy.

Khóe mắt thấy hai tên Tử Thần Thực Tử chạy xuống tầng một, ông liền đuổi theo, không mảy may lo ngại người nào đó sẽ bị sát hại.

Đùa à, cậu ta bình thường còn không thể chết, nói gì đến hình dạng kia.

Ông thoáng nghĩ đến thi thể vừa nãy, thầm đoán người nọ là ai mà có thể khiến cậu ta phẫn nộ đến như thế.

Hay là...

Không đâu, ông lắc đầu.

Harry Potter là một cậu bé mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Dưới tầng một, hai tên kia đã gọi thêm đồng bọn, cả một đám Tử Thần Thực Tử vây thành một đoàn kín cả Đại Sảnh đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Khi Kingsley Shacklebolt vừa bị vây khốn, cơ man những người mặc đồng phục kị sĩ theo mọi hướng ùa vào.

Đội Thần Sáng đã tới rồi!

Kingsley bỗng nhìn thấy người cầm đầu là ai, lòng lạnh đi. Ông gầm lên, xuyên qua đám người nói với Dennis Creevey định tiến lên tầng hai:

"Dennis, dừng lại! Không được lên đó!"

Dennis quay phắt lại, gào:

"Ngài Bộ trưởng, anh Harry không ở trên đó sao? Anh ấy đâu rồi?!"

Kingsley đập bẹp một yên Tử Thần Thực Tử, đẩy một tên cho Thần Sáng bên cạnh, lách mình qua chỗ Dennis, lời định nói khi chạm phải ánh mắt mong chờ của cậu liền nghẹn ứ trong cổ họng. Ngực ông quặn thắt, ông không nhìn cậu, nói:

"Trên đó đã có người xử lý rồi"

"Hả? Ai? Anh Harry ạ?"

Dennis nghi ngờ nhìn đôi mắt hoe đỏ của ông, thuận tay ném một bùa choáng vào tên Tử Thần Thực Tử bên cạnh, nhưng cậu không còn thời gian phân tâm nữa, khi mà đám Tử Thần Thực Tử kia tung bùa chú mỗi lúc một tàn độc. Dennis phun ra một câu chửi thề, lao vào cuộc chiến.

Kingsley Shacklebolt định nói gì đó, khóe mắt chợt thấy Draco Malfoy nhanh như gió lướt xuống giữa đám người, khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm đang nở nụ cười dịu dàng, cả thân hình khi nãy còn trắng tinh sạch sẽ, giờ đây nhuốm toàn máu tươi, vô tình lại làm vẻ đẹp của hắn càng thêm tội lỗi.

"Ngài Shacklebolt, tuyên ngôn của Đội Thần Sáng là gì?"

Draco Malfoy cất lên chất giọng du dương như muốn làm người ta say ngủ trong giấc mộng dài hư ảo, giữa trận chiến hỗn loạn vẫn vô cùng rõ ràng. Một vài tên Tử Thần Thực Tử đã theo lời hắn mà dừng lại, đôi mắt không có tiêu cự đờ đẫn nhìn đối thủ, lập tức bị đối thủ tàn nhẫn giết chết.

Kingsley nhắm mắt, cố để mình tỉnh táo trước sự mê hoặc của người kia, đồng thời cũng nhìn qua Dennis thấy cậu còn thần thái bình thuờng thì thở phào một hơi.

Draco Malfoy như biết ông nghĩ gì, nhếch môi. Hắn ung dung bước về phía ông, mỗi bước đi, lớp hoa băng trên nền đất xung quanh hắn càng dày, như theo bước chân hắn mà nở hoa, cùng với đó, xác người trải ra khắp nơi.

Ngay khi tên Tử Thần Thực Tử cuối cùng ngã xuống, Draco Malfoy vẫn giữ nụ cười ôn hòa, Kingsley Shacklebolt biết đời họ tiêu rồi.

"Draco Malfoy?"

Dennis Creevey chưa hiểu rõ sự tình ngạc nhiên hỏi.

"Anh sao vậy? Anh Harry đâu rồi?"

Draco Malfoy khựng lại chừng một giây, nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt đẹp đẽ kia còn mang theo ý cười.

"Dennis... Creevey?"

Dennis khó hiểu gật đầu, lại hỏi:

"Anh Harry đâu rồi?"

"Dennis, cậu thích Harry Potter sao?"

Draco Malfoy đột nhiên hỏi, mái tóc rũ xuống che đi phân nửa khuôn mặt hắn, không nhìn ra biểu cảm.

"Đúng, tôi..."

"Dennis, không được trả lời!"

Kingsley gào lên, chạy đến chỗ cậu, song đã muộn, khi mà Dennis đột ngột cảm nhận một áp lực khổng lồ đánh vào cơ thể mình, liền sau đó, một bàn tay lạnh lẽo còn hơn cả không gian bên ngoài kia cắm sâu vào cổ cậu, lục phủ ngũ tạng bị áp lực chèn ép như dính phải kịch độc mà quặn lại, cơ thể cậu co quắp trên không, cậu há miệng, qua khóe mắt nhắm hờ đầy sương còn thấy được đồng đội tìm cách cứu mình mà bị đánh đến không còn hình dạng, trong khi... trong khi đó... vị quý tộc trước mắt này còn chẳng buồn nhấc tay.

Thậm trí, ngay cả khi đang giết người, Ác quỷ vẫn luôn giữ được vẻ ngoài lịch thiệp cao quý của mình, như thể khung cảnh kia chẳng hề liên quan đến hắn.

Đây... chính là kẻ khiến Harry Potter phải xiêu lòng ư...?

"Dennis, vậy... tôi đưa cậu đến chỗ em ấy, nhé?"

Mắt cậu nhòe đi, đau đớn khiến cậu ngất lịm đi, trong cơn mơ hồ còn nghe thấy giọng người cậu thương, vang vọng từ trên Thiên Đường.

"Hửm? Chết rồi?"

Draco Malfoy nhàm chán hất văng một Thần sáng nữa, thô bạo ném Dennis xuống nền nhà, quay sang Kingsley Shacklebolt mỉm cười.

"Ngài Shacklebolt, chúng ta nói chuyện tiếp, nhỉ?"

Hắn thì thào.

"Ngài nói ngài bảo vệ Harry Potter sao? Hửm?"

Kingsley Shacklebolt gồng mình đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đúng, chúng tôi đã thề sẽ bảo vệ Harry Potter chu toàn"

Draco Malfoy bật cười.

"Vậy đêm qua, các ngài đã đi đâu vậy?"

Đi đâu, mà để người thương của hắn phải đơn độc một mình.

Khung cảnh đêm qua ùa về trong tâm trí.

Hắn thảng thốt nghĩ, người bỏ cậu một mình chẳng phải hắn sao?

Không, không phải đâu.

Draco Malfoy ôm đầu, cào loạn, hắn quỳ sụp xuống đất, gào lên đau đớn. Không gian quanh hắn chao đảo, những cột băng sắc nhọn từ lòng đất mọc lên, thành một bức tường băng dựng bao lấy hắn.

Không, không được giết người.

Hắn siết cổ họng mình, tạo thành một loạt những vết thương sâu hoắm, cố ép bản thân mình tỉnh táo.

Hắn gập mình lại, đôi mắt thoáng trờ lại màu xám bạc trong suốt, rồi lại trở về màu đỏ diễm lệ. Hắn gầm gừ đứng dậy, máu theo cử động của hắn nhỏ tong tong xuống nền nhà, từ đó, những bông hoa tuyết đỏ rực mọc lên, tựa như con đường dẫn về tới địa ngục.

Kingsley Shacklebolt nhìn lớp băng như chịu một vụ nổ kinh hoàng bắn tung tóe khắp nơi, khi đã chắc chắn rằng mọi người đã rời đi, nhắm mắt, chờ đợi cái chết của mình.

Chưa đầy một giây, vô số những vật nhọn hoắt đâm vào mọi phía trên người ông, Kingsley Shacklebolt ngã xuống, nghe thật rõ tiếng những mảnh băng cứng nhắc va đập vào nhau, đâm sâu hơn vào người mình.
Ông thở dốc, nhìn Draco Malfoy đã không còn tỉnh táo, nhếch môi cười.

"Draco Malfoy, Harry Potter sẽ không yêu một con quỷ..."

"Câm miệng!"

Draco Malfoy gào lên, túm lấy cổ ông, ném mạng xuống đất. Kingsley Shacklebolt chẳng dám hi vọng cái lưng mình còn lành lặn, ông cựa mình trên nền băng lạnh buốt, nghiến răng bò dậy, lại lập tức bị người kia đánh gục xuống.

"Sao ông dám, sao ông dám!"

Draco Malfoy vung tay lên, pháp thuật càng tỏa ra mạnh mẽ. Kingsley lăn một vòng, chớm nghĩ có phải người này điên rồi không, song khi nhìn vào đôi mắt đong đầy nước của hắn, ông chợt hiểu.

Draco Malfoy không chỉ điên, mà còn muốn đem cả thế giới đi chôn cùng người thương của mình.

Chôn cả thế giới mà Cứu thế chủ đã cứu rỗi, một món quà tưởng niệm hợp lý biết bao nhiêu.

"Sao ông dám hả?!"

Ngực bị thúc mạnh, Kingsley Shacklebolt chấp nhận mình sẽ phải ra đi cùng Harry Potter.

Cùng cả với những đồng đội này.

[Em đừng đùa nữa em ơi
Con của ta còn cần uống dược
Mà em lại phơi xác ở nơi đây
Bụng em thì đau
Mà tim anh thì mỏi
Em có buồn, có biết khóc, liệu có tiếc thương?
Cho mảnh con của đôi mình.
Em này thật hư quá em ơi
Có biết anh luôn chờ bên đường
Quan tài thì hẹp
Đất còn lạnh
Mà em còn sợ đau
Em chưa khôn sao sớm kết hơi tàn?
Em chưa ngoan sao sớm giết con mình?
Phải không em?
Phải con mình không em?
Em khóc chi buồn, khóc phải cho ai
Phải không em?
Giết con mình, giết thân mình
Giết cả thân anh]

Người tôi yêu, chết rồi.

End.

.

.

.

.

.
Đùa đấy :v
Tổng có 26 chương gồm cả ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro