Hồi 3 - Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Weans ?!..WEANS?! ANH ĐÚNG KHÔNG ,sao anh lại ?"

Sion vừa nhìn sang hắn ta thì bất ngờ , vẻ mặt cậu có chút vui mừng .nhưng cậu cũng cõng hắn lại lên cabin trước rồi tính . Williams đứng nhìn Sion cõng Weans vào với vẻ mặt không mấy thoải mái .

" Anrives Weans , Sao thằng đó lại ở đây với bộ dạng như thế này? "

Williams giật mình khi Sion gọi anh , anh cũng gạt bỏ suy nghĩ rồi đi theo lên cabin . Sion đỡ Weans nằm xuống chiếc giường của mình .
" Williams, anh lấy cho tôi 1 chậu nước được không ? "
Trong lúc Williams đi , Sion kiểm tra cơ thể Weans . Cậu cởi áo anh ta ra đưa tay vuốt nhẹ , dài xuống xem từng vết thương thì cậu dừng lại ngay 1 hình xăm trên ngực Weans .

" Dấu ấn này , đúng là anh rồi ."

tay còn lại Sion ôm bụng mình rồi cổ cậu như nghẹn lại.

" Anh..và cả em nữa , kí ức . Nỗi đau này chúng đều không thể xóa sạch . Chúng ta bị đánh dấu , mãi mãi "

" Nước của em đây , em sao thế ? "
Williams đặt chậu nước xuống , âm thanh làm Sion giật mình . Cậu kéo áo Weans lại để che đi hình xăm trên ngực , ra hiệu cho Williams quay đi .

" Tôi không đi ." Williams khoanh tay

" Tại sao ? " Sion thắc mắc.

" Vì hắn ta sẽ trần truồng "

" Trị thương thì phải trần truồng chứ ? Cơ mà anh ấy trần truồng thì liên quan gì ?"

" Em còn gọi hắn là anh ấy nhưng lại gọi tôi chỉ bằng tên , tội gấp đôi nhé. " cảm giác như vẻ mặt Williams là nghiêm túc giận dỗi chứ không phải đùa  .

" Ý là anh lớn hơn tôi 9 tuổi đấy Williams , tại sao lại tức giận ?"

" Vì hắn được ở cạnh em lúc trần truồng ."

" Đồ điên ."  Sion chấm dứt tại đó , cậu đuổi Williams đi rồi cởi áo Weans ra . Thấm 1 tí nước , Sion nhẹ nhàng lau sạch những vết máu và bụi bẩn . Bỗng có gì đó khiến Sion chú ý , cậu nhấc tay của anh lên xem rõ hơn .

" Vết cắn hả ?..sao nhiều thế này "

điều khác thường là những vết cắn đều có màu sắc rất lạ . Chúng còn bốc ra một mùi hôi thối khó chịu   . Sion tạm thời dừng suy nghĩ và băng lại những vết thương , quá trình điều trị cũng không quá khó khăn vì ngoài vết cắn ra . Những vết thương cũng không nặng , Sion vuốt trán của Weans . Cậu cũng thắc mắc chẳng biết 10 năm qua Weans đã làm gì , càng khó hiểu hơn vì sao anh lại tan nát thế này . Cậu thở dài rồi gầm mặt xuống .

" Chẳng biết anh ấy có còn là quản lý của căn nhà ấy không nữa , bao nhiêu người lại nằm xuống rồi chứ ? - "

Sion bị cuốn vào những suy nghĩ từ quá khứ , bỗng dưng anh lại nghe thấy tiếng chuông vang lên . Đầu Sion lại nhói lên khiến anh muốn phát điên , cậu ôm đầu mình rồi ngã xuống đất run rẩy .

" Ah..agh !! Aaa , lại là nó . CHẾT TIỆT !"

Trong tâm trí Sion hiện ra những hình ảnh kì lạ , chúng chẳng liên kết với nhau . Nhưng đều là hình ảnh của 1 người đàn ông , không thấy rõ mặt . Chúng phai mờ rồi lại rõ nét , dồn dập như muốn giết chết Sion . Kì lạ rằng cậu chẳng thể phát ra tiếng , khó thở như ai đang bóp chặt tim và cổ họng cậu vậy . Một kí ức thoáng qua , là Sion năm 10 tuổi . Cậu đang hạnh phúc , cậu ôm chặt đóa hoa cẩm tú cầu . Gió thổ nhẹ làm tung bay các cánh hoa , nắng ấm chiếu len qua tóc cậu làm ánh lên sự nổi bật của màu bạch kim vàng óng . từ đằng xa , ai đó rung động . Run rẩy đưa chiếc máy ảnh lên mà chụp liên tục  . Đầu Sion lại nhói lên 1 nhịp , hình ảnh xoay vòng lại hiện lên 1 mảnh kí ức . Sion năm 12 tuổi ,  mặt cậu lạnh băng . Tay nắm chặt nhành hoa dại đã héo úa , ánh mắt hướng xuống vũng máu đang lan ra . Một đứa bé hơn Sion tầm 2 tuổi đã bất động giữa  thảm cỏ đầy máu . Nối tiếp , hình ảnh cuối cùng khi Sion 17 tuổi . Cậu thấy mình của 10 năm trước đang đè và đánh 1 người đàn ông đến bầm ngược cả tay . Khuôn mặt cậu năm 17 trông đau khổ , nó hiện lên sự uất hận . Sự dồn nén cảm xúc và nỗi mất mát , chiếc áo trên người Sion không còn nguyên vẹn . Nó bị ai xé rách mà đã tuột xuống tận vai , để lộ toàn bộ. Người cậu bầm tím .
Dần những hình ảnh lại phát ra những âm thanh .

" SAO MÀY KHÔNG GIẾT TAO ĐI!! "

" MÀY LÀ THẰNG SÚC SINH ! MÀY XEM MẠNG NGƯỜI LÀ CỎ RÁC HAY SAO !!"

" TAO TỪNG XEM MÀY LÀ GIA ĐÌNH ĐẤY , THẰNG CHÓ !!"

" SAO MÀY GIẾT ANH TRAI CỦA TAO !!!!!"

Người đàn ông kia bất động , rõ là không chết nhưng chịu trận cho cậu đánh chửi . Có lẽ vì ..hắn thua rồi ?
Trở về thực tại , Sion đau đến phát khóc . Sợ nó lại đến , sợ quá khứ kia sẽ trở lại . Bên ngoài cabin , Williams đang hút thuốc . Gã chứng kiến mọi thứ từ ban đầu trong cabin , có điều gì đó khiến Williams tức đến nỗi nắm chặt tay mình đến chảy máu.

" Con mẹ nó , chúng mày đừng chơi tao như vậy chứ ."

Bên trong , Sion cạn dần ý thức và sức lực . Cậu thiếp đi , sau đó . Williams bên ngoài dập điếu thuốc rồi mở cửa đi vào . Anh đỡ Sion dậy , để em dựa vào mình . Gã vuốt đi giọt nước mắt của Sion rồi cười mà nói .

" Anh không thích em thế này đâu Sion à , anh cần em . Đợi anh nhé , anh sẽ làm em quên sạch đi tất cả . Khiến em chỉ nhớ mỗi anh "

Williams cầm tay Sion lên và hôn nhẹ
" Anh biết em ngoan mà , mà ngoan thì phải biết nghe lời . Như thế mới được yêu thương .."

Gã vuốt nhẹ môi Sion , đưa tay luồn xuống ngực rồi tới bụng . Tay đưa tới đâu , gã đều nhìn tới đó với ánh mắt của 1 con quái thú . Gã vén áo của em lên , lộ rõ 1 hình xăm nhỏ trên bụng dưới ngay hông trái của Sion . Williams  vừa xoa vừa nói.

" Làm sao mà anh không nhận ra em chứ , vì em từng là người của anh cơ mà . Dù ra sao , cũng đừng mong anh ngừng yêu em ." 

Từ lúc Williams vào phòng đến giờ , Weans đều nhìn thấy hết thảy . Chỉ là kiệt sức mà không thể ngăn được , anh cũng cố di chuyển nhưng không thể vì trong chậu nước ban nãy do Williams chuẩn bị có pha 1 loại thuốc làm tê liệt tạm thời . Sion lau như vậy thấm vào vết thương , khiến Weans bất động . Williams đặt Sion nằm lên giường của mình xong thì gã nói .

" Tao bắt buộc phải làm vậy với những vị khách không mời mà đến , đừng quên vì ai mà tao ra nông nỗi này nhé Anrives Weans . "

Weans cấu chặt tay vì bất lực , tức giận mà chẳng làm gì được . Anh nhìn Sion rồi bỗng nước mắt chảy ra.

End hồi 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#kinhdi