Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiro: Ngàn năm sẽ ra, chờ đê...
================================
Shiro: Hôm nay là ai nà?
Kuro: Là POV của Nhi nhé :)
Shiro: Nhi hãy nói 1 tiếng cho cả bọn thấy đi~ Không nhớ được rùi :(
================================
- Cái... cái gì!? _ Tôi đánh rơi bức thư, bàng hoàng.
- Năng lực? Trò chơi? Death game? Sống hoặc chết? Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này? _ Đầu tôi đau quá, có chuyện gì vậy này.
Nhưng nếu bức thư này là đúng thì vũ khí đâu? Hử? Bưu kiện này ở đây từ bao giờ vậy?
*mở bưu kiện*
- Hai viên xúc xắc ư? Và 1 bức thư nữa? _ Tôi ngay lập tức xé bức thư để đọc
Nếu ngài Kioto đã đọc được dòng chữ này. Hẳn ngài đã nhìn thấy hai viên xúc xắc rồi? Đúng chứ? Chúng chính là vũ khí của ngài đấy. Kèm theo cây kiếm này nữa. Chúc ngài may mắn.
- Hả!? Như vậy có nghĩa... đây chính là vũ khí của mình ư? Có phải đồ thật không vậy? _ Tội cầm thử cây kiếm lên và vô tình bị cứa tay. Đau quá, chảy máu luôn này. Vậy auto đồ thật rồi.
Test luôn xúc xắc cho nóng nào bà con :)) Ước gì nhỉ? Ước điều ước giản đơn thui. Con ước có thắy lưng để giắt kiếm và để chứa hai viên xúc xắc. Bonus thêm heal lại vết thương cho con nhoa :)) Điều ước đơn giản nhỉ :)) Tung xúc xắc nèo. Quay đều, quay tròn. Oh yeh, may vl :))
Một chiếc thắt lưng xênh xắn từ từ bay xuống phòng Nhi với vận tốc 69m/s :)) Đáp thẳng mặt Nhi trước sự ngỡ ngàng của Nhi và sự troll của admin game :)) (Kuro: How can u know? Nhi: Má gịt :))
- Ai lại nỡ lòng nào đùa cợt một tâm hồn trong sáng thánh thiện và whutever như mềnh nhỉ? :)) (Shiro: Khi bợn quyết định diễn như một con bánh bều trong Shoujo manga và đây, huy chương của bạn. Nhi: thánh khều :))
Thế là tôi trang bị và đi xuống lầu. Hình như mọi người trang bị cũng đầy đủ nhỉ? Hai anh em nhà Kazami đâu? Tôi tự hỏi.
*nom nom*
Có tiếng đọc phát ra từ phía nhà bếp. Hai anh em nhà họ còn tâm trạng để ăn sáng sau tất cả những thứ vừa xảy ra ư? Mà từ từ? Chocolate? Nữa hả? Bộ họ không còn gì hay muốn ăn gì khác ngoài chocolate ư?
- Hai người ăn xong chưa? _ Tiếng của Liva phát ra phía sau tôi, có vẻ cậu ta muốn có một cuộc họp rồi đây.
- Xong rồi. _ Yami bình thản đáp.
- Vậy thì ra phòng khách đi, chúng tôi muốn có một cuộc nói chuyện. Cả cậu nữa, Nhi. _ Liva nói.
- Ok Liva. _ Tôi gật đầu.
- Tôi từ chối tham gia. _ Yami nói rồi bước chân ra cửa. Hikari theo ngay sau anh hai mình. Cô ấy nói:
- Tôi cũng từ chối. _ Song hai người đó biến mất ngay khi bước ra khỏi cửa. Là sao? Sao họ có thể biến mất?
Sau khi thấy Yami và Hikari từ chối tham gia, Liva có phần hơi bực bội nhưng còn đỡ hơn Vel.
- Sao tụi nó dám!? Lên phòng tụi nó thám thính vậy. Kẻo tụi nó lại là gián điệp cho bọn admin gì gì đấy nữa. _ Nói cho đã xong thì Vel kéo tay Ri chạy lên lầu tìm phòng của Yami và Hikari. Bọn tôi, bao gồm tôi, Liva, Mo và Kaoru, cũng theo sau hai con người đi trước. Nhưng kì lạ là bọn tôi tìm mãi không thấy. Bỗng Mo nói:
- Mọi người tìm phía trên chưa ạ? _ Mo hỏi.
- Còn phía trên nữa ư? _ Bọn tôi nhìn cô bé. Mo liền giựt cái dây. Một cái thang xếp không hiểu vì sao bọn tôi không thấy rơi xuống. Bọn tôi trèo lên xem thử. Quào, một cái nhà kính ở ngay trên tầng thượng mà chúng tôi không hề hay biết. Có vẻ như đây là nơi nghỉ ngơi của anh em nhà Kazami thì phải. Nhưng có vẻ như bọn họ không để lại thứ gì cả. Vậy là việc tìm lần này là phí công rồi. Tôi liếc nhìn đồng hồ. 13h rồi cơ à.
- Xuống ăn chưa mọi người? _ Tôi cất tiếng hỏi.
- ... Được. _ Sao mọi người phải đắn đo khi tôi hỏi muốn ăn chưa vậy hả trời. Chỉ là ăn thôi mà cũng làm quá lên.
- Vậy...ta đi thôi. _ Tôi cười gượng rồi cùng mọi người đi xuống.
Chúng tôi ăn trưa trong im lặng. Rồi chúng tôi qua phòng khách nói chuyện.
-

Chuyện bức thư là sao chứ? Có ai có ý tưởng gì về vụ này không? _ Liva, chủ toạ cuộc nói chuyện, hỏi.
Mọi người đều im lặng, tôi ngập ngừng giơ tay lên, Liva nhìn tôi, hỏi:
- Có chuyện gì à Nhi? Hay là cậu biết điều gì đó? _ Liva ngay lập tức bổ nhào đến chỗ tôi làm tôi có chút giật mình.
- Eh~ Không ngờ Liva lại là kiểu người như thế, dù quen biết đã lâu nhưng không ngờ... Đồ Ec- *bép* _ Chưa kịp nhây bao lâu là ăn dép lào thần chưởng từ Yu, huhu, tôi đùa có tí xíu à :'>>
- Tôi không đùa nhé Nhi. Biết gì nói mau. _ Liva giận rồi kìa, đáng sợ qué~~
- Không, tớ có biết tí ti gì về thư đâu. _ Mặt tỉnh vl, tôi tự thán phục mình :>>
- Thế cậu giơ tay lên làm gì!??? _ Liva chính thức nổi cmn đoá :)) Troll cậu ấy vui vl :))
- Tôi định nói chắc Mo biết điều gì đó. _ Tôi nói.
- Ừ nhỉ. Mochi à, em có biết gì không? _ Liva thức tỉnh, quay sang hỏi Mo.
- Dạ? Thì như bức thư nói thôi ạ. Hiện giờ chúng ta đang ở trong death game của nii & nee. Mọi người có nhưng năng lực độc quyền & năng lực bình thường cùng với vũ khí để sử dụng. Chúng, những món mà mọi người đang trang bị trên người đều là hàng thật đấy. Chúng ta sẽ chiến đấu trước chính những người xung quanh và bọn quái vật ngoài kia. Nên đừng ra ngoài vào ban đêm. Còn việc tiết lộ năng lực thì em xin phép không nói. Em xin phép. _ Mo nói xong thì cúi đầu bước vào phòng ăn nơi mà hai anh em nhà Kazami đang ăn trưa với Chocolate... Wait... Anh em nhà Kazami!? Họ về từ lúc nào sao không ai trong số chúng tôi để ý!? Nếu muốn vào phòng ăn thì phải bước qua phòng khách tức chỗ chúng tôi đang ngồi chứ! Mà quan trọng, Chocolate nữa ư?
- Hai người ở đây từ bao giờ vậy? _ Vel đang ức chế từ vụ hồi sáng giờ lại ré lên. Giờ mọi thứ thành cái chợ cmnr. Có người phía bên kia sau khi thông thì bắt đầu sử dụng năng lực để tạo ra điện thoại để đập (!?) Đập để làm gì hả?????
- Ăn xong rồi, đi dạo tí không Shiori, Mo? _ Yami hỏi hai người đứng cạnh cậu ta.
- Nếu onii-chan muốn thì em cũng không từ chối ạ. _ Bro-con đây ư?
- Anh rất vui nếu như được đi cùng em. _ Trời đựu, show ân ái giữa 1 cặp anh em Sis-con & Bro-con!
- Sì tọp bờ li sừ, mới trưa trời trưa trật ra mà đã cẩu huyết mọi người rồi à, Yuuji-san, Shiori-chan? _ Bé Mo hỏi, mặt không biến sắc, sì kiu vl.
Song họ cùng nhau ra ngoài đi dạo trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
*rầm*
- Cái... cái gì vậy? _ Một người tên Elly đứng phắt dậy, ngó xung quanh hỏi rồi lập tức cùng Liva ra ngoài. Chúng tôi cũng chạy ngày đằng sau.
Chạy ra một hồi mết muốn xỉu, chúng tôi gặp họ đứng lặng im ở phía trước một cái thùng sắt kín. Tôi hỏi:
- Sao cậu không mở ra vậy Liva? _ Nghe câu hỏi của tôi. Cậu ta chỉ lắc đầu.
- Tôi không mở được. _ Elly bên cạnh cũng gật đầu đồng tình với cậu ấy. Sau 15' mày mò tìm cách mở thì anh em nhà Kazami với Mo đang đi dạo gần đó thấy lại gần hỏi. Mà sao họ không ngạc nhiên với tiếng động? Họ thật bí ẩn...
- À... Nó được gửi tới rồi à? Sao không mở? _ Yami hỏi.
- Tụi này không mở được, hay ngươi mở đi. _ Vel đá xéo Yami. Hikari mém lên làm 1 trận nhưng Yami ngăn lại. Cậu ta lắc đầu ra hiệu đừng đánh nhau vô ích thì Hikari cũng gật đầu rồi lại đứng im nhìn Yami.
- Mo mở đi. _ Yami nói. Sao lại nói Mo mở? Nhưng hình như ai cũng thắc mắc mà ngại hỏi thì phải. Mà hỏi làm gì, phiền lắm.
================================
Shiro: Chiếc hộp sắt kín đó là gì? Tại sao chỉ có Mo là có thể mở? Tại sao không ai hỏi về điều đó?
Kuro: Hãy đón đọc chap tiếp theo
Shiro & Kuro: Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen