VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vòng xe về nhà, cả nhà đi vắng hết rồi. Mẹ cậu chắc lại đi spa hay gì rồi, Jimin mở điện thoại chơi game một chút, bảo quản gia không cần đem đồ ăn lên.

Ngước mặt lên tường, tấm ảnh gia đình treo... chỉ có ba người.

Hôm ấy Jimin bận lao động ở trường, không thể đến chụp ảnh. Bố mẹ không những không dời ngày mà còn chụp ảnh chỉ với ba người.

Lúc ấy cậu mới 10 tuổi, lòng vô cùng ấm ức, nhất quyết đòi công bằng. Thế là mẹ phải năn nỉ an ủi, dỗ ngọt một chút thì ỉu xìu ngay không giận nữa, cười một cái thật tươi.

Đến tận giờ nghĩ lại, bản thân dễ dãi quá đi mất.

Cậu bùi ngùi nhớ lại, tự nhiên muốn xem xem phòng của bố mẹ bài trí ra sao? Biết đâu chừng có treo ảnh tưởng nhớ cậu thì sao?

Họ treo ảnh gia đình ba người có thể là chỉ để né tránh chuyện đau khổ trước mặt Jihoon cũng nên. Thực chất, trong lòng họ vô cùng nhớ nhung cậu?

Jimin mở cửa, bước vào.

Vẫn là tấm ảnh gia đình lớn treo ngay đầu giường.

Cũng suy diễn được rằng Jihoon bất ngờ vào phòng rồi thấy thì sao?

Jimin tự trấn an, mạnh mẽ đến tủ gỗ lớn.

Cậu lục tìm tất cả, giống như chỉ cần một cái tên 'Park Jimin' hiện hữu cũng đủ vực cậu đứng lên giữa những tuyệt vọng.

Tài liệu PJM.

Đó là tên viết tắt của cậu...

Jimin mỉm cười, ra là mẹ vẫn còn nhớ mình. May thật... tốt rồi...

Cậu mở tài liệu ra, là những tấm ảnh lúc cậu còn rất nhỏ. Chắc tầm 2 - 3 tuổi gì đấy.

Trông thật đáng yêu, chỉ là... khung cảnh này không chút quen thuộc nào cả.

Lại còn những đứa nhóc kia... không lẽ 2,3 tuổi đã đi nhà trẻ rồi sao?

Không.

Không đúng, rõ ràng là những đứa trẻ kia có đứa hơn cậu vài tuổi... những đứa trẻ này không ngang bằng, tuổi tác chênh lệch rất nhiều.

Cậu tiếp tục tìm trong đống giấy tờ thì thấy một tờ đơn xin...

Đơn xin nhận con nuôi.

Con nuôi?

Chuyện quái này là sao vậy?

Không phải đâu... tất cả đều là giả...

Họ tên: Hwang Minhyun

Tuổi: 3

Viện mồ côi Hoa Hồng.

Vậy ra, là tên thật của cậu sao?

Hwang Minhyun?

Jimin đứng không vững, loạng choạng ngã xuống đất.

Cảm nhận đủ loại cảm xúc, hoang mang lạc lõng đau buồn...

"Jihoon!"

Là mẹ... mẹ của Jihoon...

"Jihoon, con làm sao vậy?"

Jimin không động đậy, đôi mắt đặt vào không trung chẳng hề lay động.

Bà Park Hanyoung đứng lên, nhìn đống tài liệu có hình Jimin mà run lẩy bẩy. Tay lật đật gom lại cất nhanh vào hộc tủ.

"Con sao lại lục đồ của mẹ?"

"Anh Jimin..."

Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào phu nhân Park.

"...Không phải là con nuôi đấy chứ? Mẹ trả lời đi, hãy nói thứ này là giả đi!"

"Jihoon, con đừng quá kích động. Jimin không biết chuyện này, thằng bé vẫn là anh trai của con và là con của bố mẹ."

"Thế tại sao ảnh gia đình lại không có anh ấy?"

"Vì... vì sợ con như thế này này Jihoon à..."

Jimin đứng thẳng dậy, chạy ngay vào phòng mình tức giận đến nỗi nghẹn ngào.

Ra đó là lí do cậu không xuất hiện trong ảnh gia đình, đó là lí do cái chết của cậu nhạt nhòa đến vậy.

Thật thất bại, Park Jimin.

Cậu ra ngoài hóng gió, mua hai ly coffee đậu xe trước cổng trường đợi anh. Seokjin bảo cỡ 5h30 tan học, cậu chưa gì 4h30 đã đến.

Seokjin vừa ra khỏi cổng trường đã nhanh chân chạy ngay đến chiếc xe quen thuộc nhìn vào cửa kính bên trong, gõ cộc cộc mấy cái.

Jimin hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt u sầu nhìn anh.

"Làm sao thế?"

"Lên xe đi, chúng ta đến một nơi."

Bản thân Jimin rất thích biển, cả Jihoon cũng vậy. Ngày trước mùa hè mỗi năm cả nhà sẽ đều đặn ra biển chơi. Là bãi biển Daecheon ở thành phố Boryeong, tỉnh Chungnam.

"Biển sao? Woa tôi cũng thích biển lắm đấy! Biểnnnnnnnnn kiàaaaaaaa~"

"Anh thích thì tốt rồi."

Nhìn thấy Seokjin căng tràn sức sống, cậu như được cổ vũ tinh thần không còn cảm giác buồn đau nữa.

"Cậu bị làm sao đấy?"

"Lát nữa tôi kể. Muốn lướt sóng cùng tôi không?"

"Không, tôi không có biết bơi... ở trên bờ nhìn cậu lướt cũng được haha."

Jimin không trả lời, bầu không khí khá kì quặc. Seokjin xém tí nữa là bị ngạt đến chết, lúc sáng rõ ràng cậu ta rất bình thường, bây giờ đột nhiên bản tính lạnh lùng lại bộc phát bức anh phát điên mà...

Cậu vào nhà vệ sinh công cộng thay đồ, Seokjin đứng bên ngoài giữ cửa.

"Cậu không khoe body ra giống mấy ông anh bên kia à?"

"Anh nhìn body Park Jihoon có gì đáng để khoe không?"

"Cậu định lướt sóng thật á?"

Cả hai vừa tiến về phía biển vừa nói chuyện với nhau.

"Không lẽ giỡn?"

"Được... được rồi... cậu đừng làm gì nguy hiểm quá đấy, với lại cố gắng xả stress đi, nhìn cậu thế này khiến tôi bức bối quá."

"Ừm, tôi biết rồi."

Nói xong cậu ta một mình ra ngoài xa tít kia, Seokjin ngồi trên cát mà cứ thấp thỏm. Chẳng thèm hứng thú xây lâu đài cát - thú vui mỗi lần ra biển của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro