Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang suy nghĩ gì vậy, L?"

Light bước đến bàn làm việc, đặt xuống trước mặt gã thám tử một cốc cà phê nóng. L liếc ngang qua chiếc cốc, lướt qua những làn khói trắng bốc lên từ tách cà phê, gã gật đầu biểu thị thay cho từ cảm ơn, đôi mắt chăm chăm trở lại với màn hình máy tính.

Tiếng gõ bàn phím vang lên từng nhịp, căn phòng rộng lớn nhưng đọng lại chỉ còn là sự tĩnh lặng và những nhịp gõ phím.

Không có một câu trả lời nào được thốt ra từ miệng của gã thám tử.

Light lẳng lặng nhìn bóng lưng đang ngồi trước màn hình máy tính, hàng mi dài xinh đẹp như cánh bướm nhẹ nhàng khép lại, rồi lại mở ra, ánh lên sắc nâu nhạt trong đôi mắt trong veo.

"Không muốn nói thì thôi."

"Cạch" - tiếng gõ phím bất chợt dừng lại, chỉ sau khi Light bật thốt khoảng một giây.

"Không phải." - L rời tay khỏi bàn phím, gã nhấc lên tách cà phê đã nguội dần và nhâm nhi từng ngụm - "Tôi chỉ muốn làm cho xong công việc thôi. Xin lỗi vì đã khiến cậu chờ. Nhân tiện thì, cà phê của cậu vẫn còn hơi đắng đấy."

Light đẩy qua một hũ đường cho gã, ý tứ để gã muốn bỏ thêm bao nhiêu đường thì bỏ thêm bấy nhiêu.

Vài khối đường trắng vuông vức được thả rơi vào tách cà phê, mỗi lúc càng nhiều, dường như L không có ý định dừng lại hành động của mình. Light cau mày nhìn, tưởng tượng vị ngọt gai lưỡi khủng khiếp đến từ tách cà phê.

"Được rồi. Vừa nãy cậu hỏi gì nhỉ?"

"Thôi không có gì đâu."

L lờ đi lời Light nói, gã lẩm bẩm:"Tôi đang nghĩ gì sao... để xem nào..."

"Đã bảo là không..."

"Tôi tự nghĩ, liệu cậu có buồn chăng nếu một ngày tôi biến mất khỏi thế giới này." L tự tiện ngắt lời, mắt gã dán chặt vào gương mặt Light, như mong chờ muốn được bắt trọn mọi khoảnh khắc cảm xúc của cậu biến hóa.

Hoặc là nói, gã muốn nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo của cậu ngay lúc này.

Ngược lại với sự chờ mong từ gã thám tử, cậu trai dường như không có phản ứng gì mãnh liệt lắm, vì một lẽ đương nhiên, Light chẳng còn lấy làm lạ với những câu hỏi đột ngột mà quái dị của L.

"Nếu tôi nói 'Không buồn' thì tôi sẽ là Kira ư?" Light chống cằm, vu vơ hỏi.

"Có thể, nhưng chỉ khoảng 10%."

"Thấp đến vậy sao?"

"Không đâu, như vậy đối với tôi là cao rồi."

.

.

.

.

Từ khi ấy cho đến bây giờ đã là bao lâu rồi nhỉ?

L thoi thóp nằm trong vòng tay của Light, đôi mắt gã mở to trừng trừng nhìn vào gương mặt của cậu trai có mái tóc màu nâu sáng - người mà gã từng đem lòng yêu tha thiết. Giờ đây, ở một nơi chẳng ai có thể thấy trừ gã, gương mặt ấy lại trở nên thật dữ tợn, hoàn toàn khác xa với hình tượng thiếu niên dịu dàng mà mọi người vẫn thường thấy.

Nụ cười trên khuôn mặt của Light vô cùng méo mó, vặn vẹo đến khó xem, đôi mắt trong veo ánh sắc nâu nhạt kia tưởng chừng như chẳng bao giờ đổi thay, vậy mà ngay lúc này lại nhiễm đầy những tạp nham nhơ bẩn.

L phảng phất nhìn thấy bóng hình chật vật của chính mình phản chiếu trong đôi mắt Light, nhưng đó không phải là điều mà gã quan tâm.

Gã chỉ còn lại những suy nghĩ mơ hồ.

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, tiếng chuông nhà thờ vang vọng ở ngoài kia bỗng nhiên dừng lại sau một hồi chuông dài đằng đẵng, tiếng mưa rơi tí tách như có ma thuật ngưng đọng mà bất chợt ngừng rơi.

Khung cảnh xung quanh trở nên thật hư ảo, tối dần đi, cuối cùng là màn đêm đen vĩnh hằng.

Cứ như vậy, L Lawliet - đệ nhất thám tử đã ra đi mãi mãi.

Nhưng có mấy ai biết rằng, một giây nhỏ nhoi cuối cùng trong cuộc đời của gã thám tử lừng danh ấy, lại là sự hồi tưởng về một đoạn hội thoại ngắn rất lâu về trước giữa gã và người tình dấu yêu của gã - Light Yagami.

Gã đã không nói, rốt cuộc cho đến khi xuôi tay vẫn chưa thể thốt trọn vẹn thành lời - 90% còn lại là tình yêu da diết gã dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro