Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Sao cậu lại trông mệt mỏi vậy Light?>

Sen ngồi trên giường, tay đang đọc một tập sách thơ Haiku nổi tiếng bất ngờ hỏi Light khi cậu ngồi vẩn vơ trước cửa sổ ánh mắt cỏ vẻ xa xăm...

"Tớ chỉ đang cố gắng giúp bản thân thả lỏng thôi, thú thật thì tớ đang chờ động tĩnh từ Kira hoặc L để lấy thêm manh mối."

Hai tay cậu gác sau đầu, đôi chân thon gọn theo vậy mà thả lỏng hơn. Có lẽ rằng Light thật sự muốn tìm ra chân tướng của mọi việc, Sen cũng không quá bất ngờ nếu cậu thật sự làm quá sức với vụ án. Đối với Light thế giới này thật nhàm chán, vô vị nhưng gần đây giống như một đứa trẻ cậu được nhận một món đồ chơi ưa thích thì đời nào Light sẽ buông dẫu cho "món đồ" có nát tung không thể nhận ra.

<Liệu tên Kira kẻ đang bị truy nã toàn cầu có đang thư giãn như cậu không nhỉ?>

"Nếu có thể thả lỏng khi bị cả thế giới nhắm đến hẳn hắn rất tự tin về quyền năng của bản thân đấy, nhưng rồi hắn chắc chắn sẽ lộ sơ hở thôi...bởi vì hắn cũng chỉ là con người với sức mạnh của địa ngục."

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng có dấu hiện người mở nhưng cửa đã khóa rồi, vốn không phải giấu diếm "một vật gì đó" chỉ đơn giản khi họ đưa ra những giả thuyết về Kira và L không muốn ai nghe trộm hay biết thôi bởi vì chẳng có hai học sinh 17 tuổi nào đi bàn luận vấn đề này cả.

"Light, anh khóa cửa làm gì thế?"

"Sayu à? Sao thế."

"Giúp em làm bài tập đi nào đó là phương trình bậc hai! Chào chị Sen, chị lại trèo cửa sổ ạ?"

Sen gật đầu khi trông thấy Sayu hỏi, có lẽ cô bé cũng quen việc Sen bất ngờ xuất hiện trong phòng Light suốt nhiều năm rồi nên cũng không còn tỏ ra bất ngờ nữa.

"Em tự hỏi hai học sinh ưu tú như anh chị gặp nhau suốt trên trường không chán sao mà chiều nào cũng gặp nhau trong phòng Light, hóa ra là xem các vụ án à?"- Cô bé hỏi khi nhìn vào ti vi đang chiếu lại cuộc họp quốc tế bàn về cuộc chiến L và Kira

<Những vụ như thế này rất là thú vị mà Sayu>

"Em xin lỗi nhưng em thật sự không thể hiểu chị đang muốn nói điều gì..." - cô bé ngập ngừng nói sau khi nhìn Sen.

Cũng phải thôi đâu phải cũng học các loạt kí hiệu câm dành cho người có khuyết điểm như Sen đâu? những người duy nhất có thể hiểu Sen là cha, mẹ và Light. Không làm gì nữa, Sen lại cúi đầu đọc thơ Haiku để Light giảng bài cho Sayu.

...

"Em hiểu phần này chưa?"

"Um, em hiểu rồi anh thông minh thật đấy Light!"

Bên dưới nhà có tiếng xe, chỉ mới nghe bên dưới Sayu đã khẳng định rằng cha em đã về vậy nên chạy tót xuống dưới nhà không thèm làm nốt bài cuối phải khi Light lên tiếng hỏi thì em bảo tối sẽ làm tiếp...Light xuống cầu thang và Sen đi theo sau cậu ra mở cửa cho cha mình. Ông đang ngồi trước cửa nhà trông khuân mặt nó chút buồn và tiếc nuối?

"Mừng bố đã về"

"Ừ bố về rồi..."

Một bầu không khí im lặng sau đó thật khiến người khác sởn gai ốc...Trong bữa cơm của gia đình Yagami từ lâu đã xuất hiện thêm Sen đơn giản là do cha mẹ cô không thể thường xuyên ở nhà nên cha cô đã giao nhờ bố của Light chăm sóc cho cả cô vì lo lắng cho cô con gái bé bỏng không thể nấu ăn.

"Light và Sen hai đứa dạo này học hành thế nào...?" - Ông hỏi han, giọng ông có chút mệt

"Không tệ ạ, tụi con vẫn vậy thôi ạ, vẫn như vậy cả." - Light trả lời

"Phải rồi! Hai anh chị vẫn chiếm hai hạng đầu vô địch đúng chứ?"

"Haha, chúng ta vẫn tự hào về cả hai đứa thôi" - Bà Yagami nói

"Con thì sao Sayu?" - Ông quay sang hỏi

"Ơ..con ạ? hehe con vẫn vậy thôi vẫn như bình thường" - em gãi đầu đáp lại

....

"Bố à...bố trông mệt mỏi lắm, có chuyện gì sao?"

Sen cũng quay đầu nhìn bác Yagami, cô cũng có chút lo lắng khi trông bác lại thất thần như vậy nhưng đa phần vẫn đều là mong ngóng chút tin tức về Kira từ bác trai.

"Ừ, bố đang làm một nhiệm vụ rất căng vậy nên...giống như đi bắt ma vậy"

"Hôm nay sếp bảo rằng căn cứ vào thời gian gây án rất có thể hung thủ là học sinh..."

<Học sinh sao?...sao lạ vậy nhỉ?>

"Mình à, đừng nói mấy chuyện này trong khi ăn."

"Sao đâu, Light và Sen cũng đã giúp chúng tôi nhiều vụ rồi"

"Con ăn xong rồi ạ" - Light hạ bát xuống và đi rửa tay.

<Cháu cũng vậy!>

Không chắc họ có hiểu không nhưng lần nào Sen chả làm động tác tay như vậy để biểu hiện nên chắc họ sẽ hiểu thôi. Cô lẽo đẽo theo sau Light đi rửa tay.

"Tụi con tối nay sẽ ngồi làm toán và hóa sẽ cần sự tập chung nên mẹ đừng vào nhé"

"Ừ từ khi hai đứa lên trung học tới giờ cả nhà vẫn làm vậy thôi"

.....

Sen nằm bịch lên giường một cách lười biếng, còn Light thì nhanh tróng ngồi vào bàn và lấy sách vở ra ngồi chăm chú làm. Thấy vậy Sen cũng lấy cặp mình và lôi sách vở ra làm nốt bài tập hôm nay, nếu là hóa thì chắc chắn là sở trường của cô, cô không thích hóa và sinh nhưng lại giỏi hai môn đó nhất. Bầu không khí chìm trong im lặng suốt gần 40 phút cho đến khi Light hạ bút xuống và hoàn thành tất cả bài tập trước, còn Sen chỉ còn một câu tiếng anh. Khi cô đẩy quyển vở ra thì chính thức cả hai người đã hoàn thành tất cả bài tập, bài tập không khó nhưng hai người thì được giao nhiều hơn gấp ba lần để ôn thi tiếp cấp quốc tế.

<Mệt mỏi quá đi thôi...>

"Sen cậu có nhận ra điều gì trong câu nói của cha tớ không?"

Light chống cằm hỏi, từ lâu cậu đã nhận ra rằng Sen rất có tố chất trong việc khám phá tất cả các bí mật hay ẩn ý từ câu nói của người khác, chỉ cần nghe qua là cô có thể hiểu ý nghĩa thật sự hoặc các ẩn dụ trong câu nói dù chỉ là một câu ngắn. Đó là một điều hữu ích trong điêu tra.

<Cậu biết đấy, giả thuyết của phía cảnh sát là tên tội phạm là một học sinh và đang sống tại Kanto vì thời gian giết người của hắn đó là một manh mối quan trọng phá tan giả thuyết đó là một người từ 20 tuổi đến 28 tuổi của chúng ta.>

<Theo tớ thì...người sếp cha cậu nhắc đến khả năng cao là L bởi suy nghĩ thông minh như vậy thì phía cảnh sát tớ chưa thấy bao giờ đâu>

"Cậu nói đúng Sen, bởi chúng ta biết rằng L sẽ điều tra vụ án này tại Nhật và khi hắn biết Kira sống tại Kanto thì sẽ hợp tác cùng cảnh sát vùng Kanto thôi."

Sen nghe vậy thì im lặng một lúc, lúc sau cô mở ti vi lên xem vừa trùng hợp thay lại bật đúng chương trình trực tiếp một vụ đua xe ẩu và đã gây ra một vụ tai nạn trên tuyến đường cao tốc. Hiện giờ phía cảnh sát vẫn bám theo sau trông rất hỗn loạn, nhìn kĩ thì phía bên xe tội phạm chỉ có 2 người một nam và một nữ. Chỉ sau 1 phút khi thông tin về họ bị tung lên thì cả hai người bắt đầu có dấu hiệu gục xuống và mất đi sự sống, chiếc xe không có người điều khiển lập tức mất lái và đâm vào chiếc bán tải xui xẻo gây ra một khung cảnh hỗn loạn. Người lái chiếc xe bán tài được xác định là đã tử vong do bị mảnh kính ô tô đâm vào giữa trán.

"Lại là Kira...tên khốn ngu ngốc này đã giết một người lái xe vô tội!" - Light tức giận nói

<Thật là một kẻ không thông minh!>

Sen nêu ý kiến, nếu hắn có đầu óc chút thì đã không xảy ra vụ việc này việc hắn lỡ gián tiếp giết một người sẽ khiến hắn đối mặt với sự tức giận của người dân cả nước. Một việc làm ngu xuẩn, có vẻ tên Kira mới này không quá thông minh...

"Hắn đã tự tay phá bỏ quy tắc không giết người dân vô tội của bản thân...nhưng không chắc nữa đó chỉ là giả thuyết của tụi mình thôi-"

<Một kẻ biết nhìn xa trông rộng sẽ không lập tức giết người như thế, hay nói cách khác hắn có thể đang cố tỏ ra bản thân là một kẻ không thông minh hoặc thật sự hắn không thông minh hoặc hắn đang có kế hoạch khác.>

"Hoặc ....là hắn đang cố thách thức rằng bất kỳ ai cũng có thể sẽ trở thành nạn nhân của Kira...?"

Một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu Light, nếu thật sự như vậy thì không phải hắn đang cố tạo ra thế giới tốt đẹp mà hắn đang muốn chứng minh bản thân là một chúa tối cao của thế giới...suy nghĩ bệnh hoạn đến cùng cực.

____________________________________

Note : < ... > Đây là lời nói của Sen bằng kí hiệu tay, có thể hiểu là kí hiệu câm riêng cho Sen.

+ Góc nhìn của nhân vật sẽ không cố định, lúc của Sen lúc của Light hoặc L vì tác giả muốn tăng tính linh hoạt cho câu truyện!

+ Truyện không có Light x oc chỉ có L x Light (Light only bottom) và oc x oc

[CÁC NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH!]

:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro