[Oneshot] Nơi cuối con đường ấy, cậu vẫn chờ... ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên: [Death Note] Nơi cuối con đường ấy, cậu vẫn chờ... ?

Author: Đại Phong Linh (Takumi Mao)

Rating: 15+

Đối tượng: Yagami Light (Yagami Raito), L (L. Lawliet).

*Tôi hy vọng bạn có thể mở video trên để vừa nghe vừa đọc, truyện hoàn toàn khớp nhạc. Tên bài hát là The scent of rain (Bigricepiano), dành cho bạn nào cần.


---------------------0o0---------------------


...

Những cánh anh đào vẫn cứ bay, nhẹ nhàng, đẹp đẽ, tựa màu máu đỏ tươi, hoà cùng giọt lệ ai kia lăn dài nơi khoé mắt...

...

"Mở mắt ra đi, Yagami Light."

Chiếc khăn trắng theo những ngón tay, lặng lẽ rơi xuống...

Light im lặng, để cho cả không gian rộng lớn kia tràn ngập trong ánh mắt. Trước mắt anh, là một màu trắng xoá của bông tuyết tinh khôi. Những bông tuyết chậm rãi rơi, khẽ lướt qua mái tóc anh, lướt qua khuôn mặt, những ngón tay nữa, nhưng anh không thể cảm nhận được cái lạnh trong những bông tuyết nhỏ bé.

Vì những bông tuyết không lạnh, hay vì anh...

Đã chết rồi ? Nên mới chẳng cảm nhận được gì nữa ?


"Ryuuku, đây là..."

"Là Hư vô." Gã Thần Chết đứng phía sau lưng anh; gã vẫn luôn ở đó, sau lưng anh, với cái dáng khòng khoèo to lớn, để anh luôn cảm thấy an toàn mà tự tin đi trên con đường mình lựa chọn, dù biết đó là sai. Gã vẫn luôn ở đó, như một con chó trung thành tuyệt đối với chủ nhân, đớp những trái táo đỏ tươi mà chủ nhân ném cho nó. Chỉ tiếc, đến phút cuối, con chó ấy, lại quay sang cắn chết người chủ của mình.

Nhưng, gã vẫn ở đó, sau lưng anh, như để nhắc nhở cho anh biết rằng, ngoài gã ra, anh chẳng còn ai cả.

"Cậu thấy chứ ? Những ký ức của cậu." Gã Thần Chết vươn những ngón tay xương xẩu thô kệch về phía trước, chỉ vào những hư ảnh mờ ảo như làn sương mù phủ lên "Trước khi biến mất vào Hư vô, cậu sẽ được nhìn lại những ký ức của mình lần cuối. Đi hết con đường này, rồi cậu sẽ trở thành cát bụi."

"Sẽ giống như cái chết của Rem, phải không ?" Light khẽ cúi đầu; những sợi tóc màu hạt dẻ rủ xuống, che đi đôi mắt anh; thật khó có thể biết được anh đang suy nghĩ điều gì, vào lúc này.

"Có điều gì ở cuối con đường kia ?"


"..."

"Chà, ta không biết." Gã Thần Chết khẽ nhún vai, dang rộng đôi cánh đen khổng lồ sau lưng. Gót chân gã chậm rãi rời khỏi mặt đất, rồi quay đi, xa dần. Bóng dáng hắn dần như một cái chấm đen tăm tối giữa không gian trắng xoá này, trước khi biến mất đi, còn để lại lời nói.

"Hẹn gặp cậu trong tương lai vậy, Yagami Light."

"..."

Liệu ta còn tương lai ?



Yagami Light im lặng, thật lâu, rồi cũng quyết định sải bước đi; những bước chân thật chậm rãi. Đầu óc anh trống rỗng. Những hình ảnh hư ảo theo gót chân anh, mờ nhạt hiện lên, rồi lại vụt biến mất, tựa đứa trẻ ngây ngô chơi trốn tìm.


"Yagami Light, là tên của con đấy ! Với ý nghĩa của sự vĩnh hằng trên thế giới này."


Yagami. Dạ Thần. 夜神。

Light. Raito. Mặt Trăng. 月。


Anh từng nói thế với Misora Naomi. Anh từng nói điều đó với mọi người, mỗi khi giới thiệu bản thân. Nhưng chưa bao giờ, chẳng bao giờ anh quan tâm đến điều đó. Anh cũng không cần biết, cái tên đó, dành cho anh, quan trọng và ý nghĩa nhiều như thế nào.


"Chúc mừng Tân sinh viên ! Anh tuyệt lắm, Yagami Light, điểm số cao nhất trường luôn đấy !"

Anh chưa bao giờ quan tâm đến thành tích, điểm số của mình. Anh luôn đứng nhất, trong tất cả lĩnh vực. Bất cứ điều gì, chẳng ai có thể vượt qua anh, hoặc họ bỏ cuộc ngay từ lúc bắt đầu, khi biết sẽ phải đối đầu với anh.

Anh chán ngấy những lời khen ngợi. Chúng cứ lặp đi lặp lại, cùng một giọng điệu, âm tiết như thế; giống như một món ăn ngậy mỡ mà ta phải nếm hàng ngày. Chúng khiến anh ngán tận cổ, đến mức chẳng thể cười nổi với những lời khen xã giao đấy nữa, chẳng buồn đáp lại lấy một từ.

Có lẽ vì thế, mà anh tìm đến Cuốn sổ Chết chóc này chăng ?


"Misa sẽ làm tất cả vì Light-kun đấy ! Kể cả là đánh đổi cả sinh mạng này ! Vậy nên, Light-kun hãy yêu Misa thật nhiều nhé ! Light-kun đã hứa vậy mà !"


Hứa ? Yêu cô ?


Misa, cô tin bao nhiêu phần trăm vào lời hứa của tôi ? Dù biết đó là viển vông, vậy mà cô vẫn muốn tin ?


Để làm gì cơ chứ ?


Tình yêu đối với anh, là thứ mù quáng, là món đồ chơi rẻ tiền, vậy nên, anh thản nhiên chà đạp nó, chỉ để lợi dụng một cô gái thật lòng yêu anh, yêu tới thân tàn ma dại, cuồng nhiệt ngu si. Anh nói yêu cô, hứa sẽ yêu cô, cho cô cả nụ hôn đầu của mình, chỉ để biến cô thành con rối ngu ngốc, mu muội, thành công cụ giết người tuyệt mỹ. Thật sự, những thứ đó, anh cho cả trăm người, ngàn người cũng được, miễn là họ đem lại lợi ích cho anh, thì chẳng có gì anh không dám làm.

Thấy chứ ? Misa ? Đến tận phút cuối đời, cô vẫn bị lợi dụng, bởi vì cô cứ mãi tin vào một điều ảo tưởng như thế.


Những dòng ký ức cứ lướt qua trước mắt anh, như những thước phim quay chậm. Nhưng anh đâu để tâm đến. Anh đâu nhìn chúng lấy một lần.

"... Đi hết con đường này, rồi cậu sẽ trở thành cát bụi."

Anh tự hỏi, phía cuối con đường kia, là gì ?

Hay rốt cuộc cũng chẳng có gì, rồi cuối cùng anh cũng chỉ là một đống cát vô tri vô giác ở cái nơi vô hư vô thực này ?


Con đường ngày càng rút ngắn lại...

Những ký ức ngày một mờ đi...



...



Không...


Không. Khoan đã...


Tôi vẫn chưa thấy cậu... ?


Tôi vẫn chưa thấy cậu !


Light giật mình, đôi mắt màu mật ong đột ngột mở to. Anh vội quay người lại, chạy qua tất cả những ký ức. Không có. Không phải. Không ở đây. Những bước chân chạy ngày một nhanh hơn, nhanh tới mức, cảm tưởng như kéo theo cả làn gió. Làm ơn, một ký ức thôi cũng được. Anh chạy nhanh tới mức thở dốc, lạc hẳn ra con đường chính. Tới mức chẳng còn biết mình đang ở nơi nào, chẳng còn nhận ra điểm bắt đầu, cũng chẳng nhìn thấy nơi kết thúc.

Nhưng rồi, anh nhận ra, anh vẫn đang vô thức quay trở lại con đường ban đầu, vẫn đang chậm rãi tiến về phía cuối chân trời kia, tiến về nơi những bông tuyết trắng bỗng hoá thành cánh anh đào, nhỏ bé, nhẹ nhàng vương theo chiều gió bay đi.


Ha... Light khẽ cười. Rốt cuộc thì anh đang cố mong chờ vào điều gì cơ chứ ? Tìm ai ? Tìm cái gì ? Tìm để làm gì ? Anh có điều gì quan trọng mà phải tiếc nuối ? Anh có điều gì lãng quên mà phải tìm lại ?


Kết thúc rồi...

Cuối con đường rồi...


"Yagami Light."



H-Ha...


Anh hơi khựng người lại, mặc cho bước chân tự di chuyển, vô thức kéo mình đi. Light chậm chạp ngẩng mặt lên, chậm đến nỗi anh còn không dám tin bản thân từng là Yagami Light kiêu ngạo ngất trời, tàn nhẫn, quyết đoán, không từ thủ đoạn, sẵn sàng giết người để đạt được mục đích; anh không chắc mình có phải người đó hay không, hay đó chỉ đơn giản là một con người khác trong anh - một Kira với dã tâm độc địa.



"Cậu là con trai của đội trưởng đội điều tra Yagami Soichiro tại NPA, và tinh thần công lý sâu sắc của cậu được sánh ngang với bố cậu."


Không.



"Vì thế, nếu cậu thề là sẽ không nói cho bất cứ ai biết, tôi sẽ tin tưởng vào khả năng và tinh thần công lý của cậu."



Anh tin chắc, anh là Kira. Vì là Kira, nên anh mới gặp được cậu ấy.




"私はエルです。"



"Tôi là L."



L...


Yagami Light dừng lại, im lặng thật lâu. Khuôn mặt anh cúi xuống, đôi mắt khép lại. Sẽ ra sao nếu người phía trước không phải cậu ta ? Sẽ thế nào nếu khi anh mở mắt ra, cậu ta sẽ không ở đó ? Phải làm gì nếu phía trước chỉ là một khoảng không vô tận trắng xoá ? Phải làm gì...

Nếu phía trước là cậu ta, phải làm sao để đối mặt với điều đó ?



Yagami Light hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra thật mạnh. Hiện thực luôn là điều tàn nhẫn, muốn tránh cũng chẳng được. Vậy nên cứ mở mắt ra và đối diện với nó thôi, cho dù kết quả có thế nào, bất luận trước mắt anh là gì, anh cũng sẽ chấp nhận nó.

"Ha, vậy cuối cùng cậu cũng quyết định đối diện với tôi, nhỉ ? Yagami Light."

Light biết, quyết định này của anh, thật chẳng sai lầm chút nào.

Giữa muôn ngàn cánh anh đào rực rỡ nhảy múa trong dòng chảy của không gian vô tận, qua làn mưa tuyết trắng tinh khôi nhẹ nhàng buông xuống, mặc kệ cho cả cơn gió lạnh lướt qua như kéo theo cả quá khứ ùa về, anh có chết bao nhiêu lần đi nữa cũng không quên nổi hình bóng con người lộn xộn, cẩu thả ấy. Con người lúc nào cũng cái dáng vẻ lòng khòng như con tôm, đầu tóc bù xù, rối rắm, quần áo thì rộng thùng thình, lôi thôi, luộm thuộm. Con người lúc nào cũng dán chặt mắt vào màn hình bất kể ngày đêm, đến nỗi hai mắt thầm quầng lên và đồng tử như muốn rơi ra ngoài đến nơi. Con người lúc nào cũng cuồng đồ ngọt tới mức ăn bất chấp không gian giờ giấc; anh còn nhớ rõ, ngày truy đuổi Kira cùng cậu ta, anh phát ớn lên được khi cậu ta đổ đường ngập cốc cà phê, đến nỗi cà phê ngọt khè cổ, vô lý đùng đùng. Thế nhưng, cậu ta vẫn thản nhiên uống nó, như một cách bào chữa cho căn bệnh cuồng đồ ngọt của cậu ta, "Đám đồ ngọt này tự biết đường chuyển hoá thành năng lượng và phân phối đến đúng nơi cơ thể tôi cần", cậu ta nói thế, chỉ tay vào đầu mình, "nên chẳng có chuyện tôi thừa năng lượng tới phát phì đâu."

Cậu ta, con người ấy, là như thế đấy.

Biết bao nhiêu người xuất hiện trước mắt anh, toàn mang trên mình sự chỉn chu giả dối, sự nghiêm túc căng thẳng phải gắng gượng gồng mình, chỉ để tạo ấn tượng tốt đẹp với anh. Còn cậu ta, lại thản nhiên xuất hiện trước mắt anh với bộ dạng bụi bặm như kẻ đường phố. Chẳng gắng gượng, chẳng chèn ép bản thân, cứ tự nhiên như thế, cứ trẻ con như thế, cứ thế... Rồi muốn ghét lắm cũng chẳng được.


"Tôi vui lắm. Vì Light là người bạn đầu tiên của tôi đấy."


Cậu ta nói vậy, rồi quay trở lại với cái máy tính, để cho anh phải đau đầu suy nghĩ. Vì lúc ấy còn là Kira, nên anh nghĩ rằng cậu ta có mục đích khác. Đến tận khi đứng trong cái thế giới Hư vô này, anh mới hiểu, vì cậu ta chẳng có ai ở cạnh bên, vì cậu ta khác biệt với mọi người, vì ngoài kia chẳng ai cùng đẳng cấp với cậu ta, nên cậu ta cứ mãi trói mình trong cái vỏ bọc cô đơn ấy.


Vì thế, nên anh cũng tự hỏi, anh đã bao giờ...


... Thực sự có một người bạn... ?


*Thịch !*

Yagami Light đột ngột khựng người, khuôn mặt tối sầm lại. Những hạt cát trắng theo những ngón tay anh rơi xuống, rồi bất chợt bị làn gió lướt qua thổi tung mất. Cát rơi mỗi lúc một nhiều. Đến mức bàn tay anh đang dần là cát. Đến mức anh không còn cảm thấy cơ thể mình nữa.

"Ryuuzaki-" Anh vội vã ngẩng mặt lên, vội vã gào lên thật lớn "Ryuuzaki !! Đối với tôi, cậu-"

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà."

Cậu ta đứng đó, khẽ nghiêng đầu lại nhìn anh mà mỉm cười. Trong tay cậu ta, là những viên đường đang vỡ. Những hạt đường qua kẽ tay cậu ta, rơi xuống, tựa những hạt cát trong tay anh.

...

"Ha... Cậu vẫn là đồ ngu ngốc như thế..."

Light khẽ cười.

Nụ cười mà bất cứ ai cũng phải bật thành tiếng, mỗi khi nhìn thấy đứa bạn ngốc nghếch của mình và những trò quái đản ngốc nghếch của nó. Nụ cười mà bản thân chỉ có thể cười, khi trước mặt, là đứa bạn mà mình luôn chửi mắng nó là ngu ngốc, nhưng mình chẳng thể nào ghét nó được.



"Chà, tôi sẽ lại đóng vai phản diện một lần nữa vậy, thám tử ngu ngốc ạ."




Những hạt cát cuối cùng bị cuốn bay đi, để lại giữa không gian vô tận này một màu trắng xoá.



--------------------End---------------------

*Đôi lời tác giả:

Sau khi xem xong Death Note, tôi thấy hơi hụt hẫng. Yagami Light chết trong tình trạng dở người dở điên, mất cái tự tin và kiêu ngạo suốt 36 tập trước. Tôi nghĩ, theo lúc đầu, cứ kết thúc phần I, L chết, Light trở thành Chúa, thế là xong. Nên ở phần II, tôi cảm thấy nhạt khi đối đầu với Light không còn là L nữa (mà là Near và Mello). Trước khi chết, Light vẫn nhìn thấy bóng dáng L, và sau đó nhắm mắt mà đi. Nên tôi nghĩ rằng, mình nên thử tạo một cái kết cuối cùng, để (bản thân cảm thấy) câu chuyện trọn vẹn hơn, mặc dù đây đã là một bộ siêu phẩm.

Cảm ơn bạn đã lựa chọn tác phẩm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro