Chương 2 :Tâm tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia sáng từ từ le lói vào căn phòng tối của Hạ Niên khiến y tỉnh dây và duỗi người khá mệt mỏi, bởi những suy nghĩ xoay quanh nhiệm vụ khó nhằn của cậu,...Cậu đã thức gần như cả đêm để suy nghĩ cho kế hoạch tiếp cận của mình.
"Kế hoạch này...mình đã nghĩ ra...một chút kế nhưng mình nghĩ sẽ phải có cả phương án dự phòng..."
Đắn đo một lúc thì cậu quyết định đi thăm hỏi ý kiến của người mà cậu tin tưởng nhất , sau một lúc bước tới phòng bạn đồng hành của y...y gõ nhẹ cửa và cất nhẹ tông giọng dịu nhẹ của mình.
"Thiên Nhật, anh có ở đó chứ ?"
(Chú thích nhân vật again : Thiên Nhật hay tên đầy đủ là Từ Thiên Nhật, anh lớn hơn Niên Niên 2 tuổi và là một partner quan trọng luôn kề vai sát cánh để hỗ trợ cậu và bởi anh coi cậu như đứa em trai nhỏ nhắn xinh xắn của mình nên luôn luôn chiều Y về mọi mặt, chính vì điều ấy mà Niên Niên đã có thiện cảm với anh...Y cũng coi anh như gia đình của mình).
"À anh đây Niên Niên,sao vậy em có chuyện gì cần anh sao ?".
Thiên Nhật đáp lại Niên Niên bằng 1 giọng nói ấm áp và xen lẫn chiều chuộng.
Niên Niên nhìn anh với anh mắt bối rối...bởi mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy cậu lại cảm thấy sự chiều chuộng hết mực và dịu dàng trong mắt anh.
"À...chỉ là 1 nhiệm vụ mà tổ chức giao cho em thôi ạ... ừm em nghĩ là em cần nhờ anh tìm thông tin của tên CEO mà tổ chức đã nói ạ...".
Anh nhìn Niên Niên rồi chìm vào suy nghĩ sau một lúc anh gật đầu hiểu ý và cười với Niên Niên.
"Anh hiểu rồi,mọi thông tin của cậu ta cứ để anh lo liệu khi nào anh hoàn thành anh sẽ đưa nó cho em và cả tạo một thân phận giả cho em nữa".
Nói xong anh xoa đầu Hạ Niên...thường thì Y sẽ cảm thấy khó chịu khi mọi người xoa đầu nhưng với anh thì cậu lại vô cùng thích thú và cảm giác vui vẻ đến nỗi cậu còn dụi dụi đầu vào tay anh trong vô cùng dễ thương.
"Dạ em biết rồi ạ, em sẽ đợi thông tin từ phía anh ạ !".
Nói xong cậu lập tức quay nhẹ người lại và rời đi, nhưng cũng không quên ngoảnh lại vẫy tay tạm biệt anh với một nụ cười mỉm. Anh cũng đáp lại nụ cười của cậu bằng nụ cười dịu dàng, làm cho cậu ngại ngùng và chạy nhanh đi để lại anh trên hành lang với ánh mắt bối rối.
"S-sao sao tim mình đập nhanh thế này,bình tĩnh đi nào Niên Niên !?"
Niên Niên dựa vào tường và ngồi thụp xuống hành lang và bình tĩnh nhịp thở và nhịp tim của mình lại.
"Ahh...tại sao cứ ở gần ảnh là mình lại..lại đỏ mặt nhỉ ? Không..không lẽ mình...".
Hạ Niên không dám thừa nhận là mình đã thích anh đồng nghiệp của mình từ rất lâu, nhưng lúc ấy cậu chỉ nghĩ là mình cảm nắng thôi, sự thật là vào 1 lần cậu bị sốt và anh chăm sóc cậu vô cùng ân cần và chu đáo. Đó cũng là lần mà vậy nhận ra cảm xúc của mình với anh.
"Ồ mèo con của ta sao cậu lại ngồi đây vậy ? ~".
Giọng nói của tên Lí Thượng Minh vang lên trầm trầm và một chút rợn rợn... Vốn dĩ từ đó đến giờ hắn đã luôn như vậy rồi, tính tình của hắn vốn điên loạn và đáng sợ cùng với sự máu lạnh giết người không sợ bẩn tay, cách hắn đối xử với mọi kẻ thân cận của hắn vô cùng thẳng tay và tàn nhẫn, có lần tên thâm cận của hắn không thực hiện được nhiệm vụ, hắn đã thẳng tay chặt đứt tứ chi của hắn mà không chần chừ sau đó đem đi thiêu xác tên đó. Nhưng cách hắn đối xử với Hạ Niên lại không giống như cách hắn xử xự với mọi người,có vẻ hắn hiền từ và cưng chiều hơn mặc dù hắn vẫn hơi điên rồ và một chút biến thái.
"Không phải việc của ông".
Hạ Niên cứng giọng lại và trả lời hắn với giọng điệu 1 chút khó chịu.
"Ahh đúng là chỉ có mỗi mèo con mới dám nói chuyện ngang hàng với ta như vậy hah...nhưng ta thích vậy ~".
"Tại sao lúc nào ông cũng làm tôi ớn da gà vậy ?"
Cậu rời đi bỏ lại hắn đứng đó, ánh mắt ham muốn của hắn lướt theo hình dáng thon gọn uyển chuyển của cậu...
"Sớm thôi mèo con tôi sẽ làm cho em luôn luôn nằm trong tầm tay của tôi mãi mãi...cậu là một món đồ đắt, một kho báu của riêng tôi...~".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro