B và A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brioche và Arnette gặp nhau ở nơi mà sẽ xảy ra giao tranh, một mất một còn. Brioche khi ấy chỉ là một đứa trẻ. Arnette đã lớn rồi. Giữa một vòm cầu của khoảng không, Brioche khi ấy chưa đủ nhận thức để sợ giống loài cánh trắng kia. Phải. Cánh trắng và cánh đen là hai giống loài thù hận nhau vô cùng, nhưng định mệnh khiến chúng phải hợp tác với nhau để sinh ra thế hệ mới. Sau khi sinh 2 tháng, sẽ là cuộc tử chiến để xem ai có thể mang con về và nuôi chúng theo giống loài của mình.

Trước mặt Brioche là một cô gái ngồi ôm đùi, gục mặt xuống. Mái tóc màu hồng nhẹ của cô óng ánh hệt những sợi tơ, mang lại cảm giác ngọt ngào bình yên, nhưng có vẻ như cô ấy không vui. Brioche khi ấy không hiểu được vận mệnh mang đến cho mình cái gì, chỉ biết bên mình muốn tồn tại là phải mạnh và máu lạnh, và cậu không thích cách sống như thế. Brioche đến gần, chọt chọt vào người cô gái khiến cô hơi giật mình, ngẩng đầu lên là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

- Đừng khóc đừng khóc.

Brioche nói, cậu dùng khăn tay thấm nhẹ lên mắt cô. Cô gái cúi đầu lảng tránh ánh mắt cậu, lưỡng lự một chút, cô hỏi:

- Brioche biết mình đến đây sẽ có 50% chết phải không?

- Lúc đó hẵng tính, mà cô biết tên tôi ư?

Arnette lắc đầu, nhìn về phía vùng đất trống xa xăm.

- Tôi còn biết nhiều nữa, cả vận mệnh, lý do vì sao hai bên lại tách ra, còn cả...

Arnette thở dài, đôi môi mím lại, nước mắt lại lã chã rơi.

- Tôi chỉ mong cả hai bên sớm có thể hoà thuận chung sống, mong rằng ai cũng như cậu, Brioche ạ.

- Mắt cô sưng rồi, cô..

- Arnette.

- Arnette, đừng khóc, nếu cô không giết tôi, tôi cũng sẽ không giết cô.

Arnette vội lau nước mắt, than thở một chút về việc mình bị lừa thế nào, vì biết quá nhiều nên bị gửi đến đây để bịt miệng. Arnette kể rất nhiều, rất nhiều thứ về hai giống loài. Thời gian trôi qua rất nhanh, cho đến khi có thông báo nếu không có 1 kẻ chết đi, thì cả hai sẽ phải chết. Arnette đứng dậy, như lấy toàn bộ dũng khí mình có được mà xoa đầu Brioche chỉ đứng đến ngực cô ở bên cạnh.

- Brioche, vì cậu đã cứu tôi, nên tôi không sợ nữa. Tôi tin cậu.

Nhấc lên vũ khí, cô mỉm cười, nụ cười thanh thản nhất từ khi Brioche gặp cô.

- Tôi có cảm giác mình sẽ được sinh ra lần nữa, nếu được gặp cậu thì tốt ha.

13 tuổi Brioche, nhìn người duy nhất hiểu mình cứ như vậy mà mất đi. Cậu quay trở về, cũng không có gì khác ngoài sống giả dối để được chấp thuận.

--

Arnette 15 tuổi. Một cánh trắng hoà nhã và ấm áp, duy chỉ có ít nói vô cùng. Cô rất sợ khi biết tương lai có khi phải đến lồng ấp và chiến đấu với một cánh đen, nhưng cô chẳng bao giờ nói ra.

Gần đây có những vụ hỗn loạn bí ẩn dần làm xáo động tâm tình của người dân, mà Arnette cũng luôn cảm thấy mình bị theo dõi, mà còn không phải là một cánh trắng, là kẻ đáng ra không nên ở đây. Hắn sẽ vào nhà cô, bình thường đều sẽ theo cô ở một khoảng cách nhất định. Cô chẳng nói chuyện này với ai cả, nhưng những kẻ muốn tiếp cận hay có mục đích xấu với cô đều bị tai nạn hay gì đó.

Brioche từ khi nghe được một cái tên Arnette xuất hiện từ người môi giới thông tin đã ngày ngày lẩn vào địa phủ của cánh trắng mà dõi theo cô. Cậu không biết mình hiện tại coi cô là gì, mặc cho cô không biết mình đi nữa, cậu cũng chỉ đơn giản là muốn có cô, muốn cô cho riêng mình. Cảm xúc này bắt đầu từ khi nào? Có lẽ là khi thấy Arnette khóc khi đó sao? Brioche 21 tuổi tạm đứng lại trong bộ áo choàng kín mít mà tự hỏi. Bỗng nhiên có một hơi ấm lạ chạm đến tay khiến anh giật mình, muốn tránh né. Anh không thể bị phát hiện, càng không thể bị nhìn thấy mặt.

- Anh theo dõi tôi.

Là Arnette, cô đang nắm chặt tay anh. Brioche nhanh chóng xoay lại đè Arnette vào góc khuất, khẽ kéo cái mũ trùm để lộ khuôn mặt có những vết bớt và mang vẻ lạnh lẽo tàn ác của giống loài cánh đen và bịt miệng Arnette phòng khi cô la kêu cứu.

- Phải.

Brioche đáp. Arnette vẫn như kiếp trước, duy chỉ có vẻ buồn bã không còn hiện diện, ngoại trừ có chút cô đơn và tránh né. Brioche nhanh chóng hôn lên mu bàn tay mình, thứ đang dùng để bịt miệng Arnette như cho cô thấy được khao khát và nỗi nhớ của anh. Anh muốn bảo vệ và chiếm lấy cô. Chỉ vậy. Arnette khẽ kéo tay Brioche khỏi miệng mình rồi vòng tay qua cổ, nhón chân hôn Brioche, vô cùng tự nhiên và thành thục.

Cũng không biết thứ gì đã khiến cô có thể hành động trơn tru đến vậy nữa. Arnette chỉ nhớ nụ hôn này vô cùng ngọt ngào, nó chất chứa nhiều cảm xúc và sự mơ hồ từ những thứ xa xăm đã bị quên mất. Arnette không tốt như phe cánh trắng, một Arnette với những tư tưởng nổi loạn và tàn ác. Nhưng Brioche sẽ không để chuyện đó xảy ra. Brioche ôm chặt Arnette vào lòng, hôn cô rất lâu.

- Có anh ở đây rồi.

Có lẽ Arnette cũng chỉ cần câu nói đó mà thôi. Cô gật đầu.

- Em là của anh.

Vô thức mà mọi chuyện cứ diễn ra như thế. Tình cảm không đơn giản, chỉ là hai kẻ có thể tựa vào duy nhất đối phương. Trao đổi thể dịch với phe còn lại sẽ biết được rất nhiều thứ, do vậy những kẻ sống sót quay về sau khi sinh con cũng sẽ sớm bị giết bỏ.

Cách tốt nhất là phá vỡ luật lệ và hệ thống ở thế giới kinh tởm tình cảm này.

Chúng ta trốn đi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ýggdhx