chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là trẻ con thật phiền phức.

Não bạn chỉ hoạt động hơn 2 tiếng mỗi ngày. Mọi cử động đều đem đến cảm giác mệt mỏi. Những gì bạn nhìn thấy đều sẽ bị xóa khỏi trí nhớ chỉ sau một hai giấc ngủ.

Cảm xúc cứ rối bời, bạn cười không phải vì bạn vui, bạn khóc không phải vì bạn buồn.

Chỉ có cơn đói là chân thật. 

Tôi được cho ăn như thế nào? Bú sữa mẹ sao ?

Không biết.

Tôi nhớ mọi thứ bằng mùi. Rất thường xuyên xung quanh tôi là những mùi quen thuộc. Nhưng hôm nay thì không.

Cứ như bị ném vào một thế giới khác, xa lạ và... đáng sợ?

Có gì đáng sợ hơn cái chết sao? Nếu đã chết một lần rồi, vậy trên đời này còn gì đáng sợ sao?

Vậy tại sao tôi lại run rẩy như thế này? Cơ thể tôi truyền đến cảm giác khó chịu mà cũng sảng khoái, thật kì lạ.

Tôi nhớ tôi đã khóc rất nhiều, vì cơn đau ở cuống họng cứ mãi âm ỉ sau đó.

Tại sao chỉ có chuyện này là tôi nhớ rất kĩ, giống như nó được tạc thẳng vào trong não vậy.

A, lại một cơn buồn ngủ nữa ập đến. Liệu tôi sẽ còn nhớ về nó nữa hay không?

Thật thú vị! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro