Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Lee Minhyeong đã dậy từ sớm, hắn ngồi trên giường chờ tới khi Moon Hyeonjun bước ra từ phòng tắm.

- Hôm qua mày chạy đi đâu thế?

- Tao ra cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá.

Moon Hyeonjun lại nói dối.

Và Lee Minhyeong biết tỏng điều đó.

- Điện thoại mày đâu rồi? Jeong Jihoon hỏi tao sao mày không trả lời tin nhắn nó từ tối qua.

- Tao quên mất bỏ ở đâu rồi. Nhưng nó nhắn làm gì?

- Ai biết.

Lee Minhyeong nhún vai đáp.

Lúc Moon Hyeonjun định chuẩn bị thay quần áo, Lee Minhyeong đột ngột vạch trần lời nói dối của hắn:

- Đêm qua mày chạy đi tìm Zeus, phải không? Mày tính khi nào mới nói cho nhóc con đó biết mày chính là Oner?

Moon Hyeonjun quay phắt lại, ngạc nhiên hỏi:

- Chúng mày biết từ khi nào?

- Có lúc nào mày say mà mày không mở nhạc của em ấy hả? Đừng dối lòng nữa, đã gặp nhau rồi thì thử nói chuyện thẳng thắn với em ấy một lần xem sao.

- Không cần. Dù sao cũng chẳng thay đổi được gì.

Nhìn thấy thái độ bất cần của Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong phát bực. Hắn túm lấy cổ áo thằng bạn thân, quát to:

- Mày đừng có mà hối hận, thằng ngu!

- Hối hận? Sao tao phải hối hận chỉ vì bỏ người đã cắm sừng mình chứ?

Lee Minhyeong cạn lời, hắn buông cổ áo Moon Hyeonjun ra, tức giận mở cửa phòng.

Nhưng trước cửa, có một chàng trai nhỏ với vẻ mặt bàng hoàng đã đứng đó tự khi nào.

- Z-Zeus... Em...

Lee Minhyeong bị bất ngờ, hắn nhìn đôi mắt đã ngập tràn nước mắt kia, đột nhiên không biết phải nói gì.

Khi Moon Hyeonjun nghe thấy Lee Minhyeong gọi tên em, hắn ta gấp gáp tiến về phía cửa, trong đầu vang lên tiếng còi báo động không ngừng.

Hắn không hề muốn mọi chuyện thành ra thế này.

Choi Wooje giơ điện thoại di động của Moon Hyeonjun lên, hai bàn tay em run rẩy, cố gắng để không bật khóc, khó khăn nói:

- Em đến để trả điện thoại cho giám khảo Moon. Anh có thể đưa cho anh ấy giúp em không?

- Nó ở trong này, em tự vào đưa cho nó nhé. Tôi phải đi có chút việc rồi.

Nói xong Lee Minhyeong lách mình bước qua em, nhường không gian riêng lại cho hai người bọn họ.

Moon Hyeonjun đứng đó, chết lặng.

- Em nghe thấy hết rồi?

Hắn hỏi.

Choi Wooje cúi đầu, nhẹ nhàng đáp:

- Vâng... Em xin lỗi... Em không cố ý nghe lén đâu...

Nhìn thấy em cố gắng cắn chặt môi, Moon Hyeonjun kéo tay em vào phòng rồi đóng cửa lại.

Cả hai im lặng rất lâu, cho tới khi Choi Wooje thật sự không thể khống chế được nữa mà oà khóc, lúc này mới khiến căn phòng có chút tiếng động.

Moon Hyeonjun nhìn thấy từng giọt nước mắt của em nặng nề rơi xuống sàn nhà, cảm giác như chúng đang đâm thẳng vào trái tim hắn đầy buốt giá.

- Tôi xin lỗi...

Hắn chẳng biết mình tại sao lại thốt ra câu ấy, nhưng em đứng trước mặt hắn và em đang khóc.

Không có cái ôm ấm áp nào như em đã từng tưởng tượng.

Vào lúc cả hai nhận ra nhau, 4 năm chờ đợi của em chỉ đổi lại được 3 chữ: "Tôi xin lỗi."

Khi Wooje đã ngừng nức nở, em không hỏi hắn những điều bấy lâu em thắc mắc. Em chỉ lặng lẽ gạt nước mắt, cố gắng lấy lại nhịp thở để mình bình tĩnh hơn.

Trong rất nhiều đêm thức trắng, em luôn bị ám ảnh bởi những câu hỏi.

"Tại sao anh lại bỗng nhiên cắt đứt liên lạc?"

"Em rốt cuộc đã làm sai điều gì?"

Người bị bỏ lại sẽ sống suốt đời trong sự dằn vặt bất an. Nhưng có những chuyện không cần phải biết đáp án.

Bởi vì câu trả lời sẽ khiến người ta càng đau lòng hơn, mà kết quả thì chẳng khác gì.

Em phải chấp nhận rằng Moon Hyeonjun không còn yêu em nữa, hắn thậm chí còn chẳng muốn nói với em rằng: Người em chờ đợi bấy lâu vẫn luôn là hắn.

Moon Hyeonjun đâu có hứa rằng hắn sẽ quay lại, hắn cũng chẳng bắt em phải chờ.

4 năm rồi, chẳng ai có thể dám chắc hắn sẽ không thay đổi. Nếu như hắn đang hạnh phúc vì sự thay đổi đó, vậy thì nó là một chuyện tốt đó chứ.

Chỉ có em sống mãi trong quá khứ mà thôi.

Nhưng Choi Wooje là một đứa nhỏ hiểu chuyện, em ngoan ngoãn tới mức khiến người ta phải xót xa.

Ít nhất thì hắn cũng đã thực hiện được một điều.

"Tới khi mình gặp nhau, anh sẽ cho em nhìn thấy mặt anh."

Em không còn mong điều gì hơn nữa.

Choi Wooje kéo tay Moon Hyeonjun lên, trả lại điện thoại cho hắn, rồi em ngẩng đầu, chân thành nói:

- Cảm ơn anh một lần nữa. Sau này, em sẽ không phiền anh thêm đâu. Nhưng có một chuyện em nghĩ chúng ta cần nói rõ ràng, em không cắm sừng anh. Từ khi quen anh, em chưa từng có người khác. Em nói xong rồi, anh có gì muốn nói với em không?

- Tôi...

Moon Hyeonjun do dự rồi, hắn không biết phải tin em hay giữ lại suy nghĩ rằng em qua đêm với người khác đã nằm sâu trong lòng hắn bấy lâu nay.

Nhìn đôi mắt đầy bối rối của Moon Hyeonjun, Choi Wooje không muốn cả hai phải khó xử thêm. Em mỉm cười nhưng cõi lòng tan nát, nhẹ nhàng nói lời chào hắn rồi rời đi.

- Tạm biệt, Oner của em.

"Lần này ít ra em không phải là người bị bỏ lại nữa."

****

Khi Choi Wooje đi khuất, Moon Hyeonjun lúc này mới hoảng lên. Hắn biết sợ rồi.

Trái tim trong lồng ngực hắn đập như điên dại. Nỗi sợ hãi mất đi em đã đánh tan tất cả những nghi ngờ cùng uất hận bấy lâu nay.

Moon Hyeonjun vứt điện thoại xuống giường, cuống cuồng chạy ra ngoài để tìm em.

Người ta bảo: Chúng ta đều rất cố chấp, khi còn cơ hội thì luôn nghĩ rằng mình không cần nó, mình sẽ ổn thôi. Nhưng tới lúc thực sự nhận ra mình sẽ mất đi nó thì mới bắt đầu biết quý trọng.

Choi Wooje không níu kéo, bi luỵ, bởi vì em đã quyết định lần này em sẽ là người rời đi.


****

Bé con đã gửi cho bạn một tin nhắn
Anh ơi
Anh đến đón bé được không?
Bé muốn về nhà rồi



****

Breaking News: Zeus - Thực tập sinh được mong chờ nhất mùa 2 của "Debut" xin rút lui khỏi chương trình vì lí do cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro