Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zeus đã phát một video trực tiếp

23.838 người đang xem

"Em chỉ muốn cho mọi người nghe bài hát mới thôi. Hát xong em sẽ tắt live."

Choi Wooje đã che camera lại, chỉ để một màn hình đen xì ở trên live. Em muốn mọi người tập trung nghe nhạc hơn.

Và nhất là, em không muốn lên hình với đôi mắt vẫn còn sưng húp.

Bài hát lần này mang theo giai điệu hoàn toàn khác so với những bài trước đấy. Phần beat bắt tai và có tiết tấu khá nhanh, không hề giống với phong cách thường ngày của cậu chút nào.

Choi Wooje cũng không hề đặt tên hay để nó làm track số 101. Thật kì lạ, hình như em viết bài này không phải để gửi tới người ấy nữa.

Em cầm cây đàn lên, chỉnh lại vài dây rồi bắt đầu hát.

"Ngày mai vẫn sẽ tới thôi anh à, mặt trời sẽ sưởi ấm lên con tim em một lần nữa."

"Anh đã tặng những người đến sau bó hoa thật đẹp nhỉ? Nhưng anh ơi, em xứng đáng với những thứ không héo đi sau một tuần."

"Trái tim anh đã lấp đầy bởi những nghi kị thật xấu xí, thế nên giữ nó lại đi, em chỉ yêu thích cái đẹp mà thôi."

- Hay quá!

- Em Zeus của tôi đã thoát khỏi cái bóng của người yêu cũ rồi sao 😭

- Sau đêm nay mà em post nó lên mạng, khẳng định là vụt lên top luôn!

- Ngầu quá đi! Bài này như tát vào mặt thằng nyc tồi tệ vậy đó!

- Sao sau khi từ Debut trở về, em Zeus lại thay đổi thế này?

Moon Hyeonjun đang xem

- Ủa? Phải mắt tui có vấn đề rồi không? Tui vừa thấy ai vào xem live của em Zeus ấy nhỉ?
   => Không nhầm đâu, tui cũng thấy nè.

Khi bài hát đã gần kết thúc, Choi Wooje đột ngột hạ tông, beat cũng tắt hẳn, chỉ còn mỗi tiếng ghi ta và giọng hát bỗng nhiên hơi run run của em phát ra.

"Em sẽ thôi không gọi thầm tên anh mỗi khi màn đêm buông xuống nữa. Vì thế nên, xin anh hãy trả lại tự do cho trái tim em..."

Bài hát dừng lại ở đó và rồi tiếng khóc nức nở của em truyền ra khiến cho tất cả mọi người trở nên bối rối.

Fan của em liên tục spam động viên em.

Giữa những dòng bình luận ấy, một kẻ chưa bao giờ xuất hiện trong trang cá nhân của em bỗng nhiên viết một câu.

Moon Hyeonjun: Xin em, đừng khóc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro