Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Moon Hyeonjun đưa Wooje về nhà mình, hắn bế em trên tay suốt từ dưới hầm gửi xe, cho tới tận phòng ngủ mà chẳng hề thấy mệt. Có lẽ vì người đang ngủ say kia là báu vật của đời hắn.

Đã quá quen thuộc với những cơn say nên hắn thừa biết em sẽ khó chịu ra sao. Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, cố gắng để không làm em tỉnh giấc, sau đó đi pha một cốc nước giải rượu đặt ở bên cạnh. Bất cứ lúc nào em thấy khát, hắn sẽ có thể cho em uống ngay.

Sau khi cởi bỏ chiếc áo ngoài để em có thể thoải mái hơn, Moon Hyeonjun kéo hai tay em để vào trong chăn, rồi cứ như vậy mà lặng lẽ nhìn em chìm vào giấc ngủ.

Moon Hyeonjun nhìn những vết ban đỏ loang lổ trên làn da trắng nõn của em, khẽ nắm chặt tay lại, đay nghiến bản thân mình hàng nghìn lần.

Trước kia, hắn là một "con sâu rượu" đúng nghĩa. Hắn sẽ uống mỗi khi nghe nhạc của em, mỗi khi nhớ em. Nhưng khi tỉnh dậy và bị hành hạ bởi những cơn váng vất vì say, hắn luôn nguyện cầu với Chúa rằng:

"Chúa ơi, cầu cho em ấy hãy quên con đi, cầu cho em ấy không phải chịu đựng sự nhớ nhung da diết này... Cầu cho em ấy sẽ không bao giờ chịu đựng dư vị của những cơn say..."

Nhưng hình như Chúa đã không nghe thấy lời cầu nguyện đầy tuyệt vọng ấy.

****

Giữa trưa ngày hôm sau

Wooje mở mắt trên một chiếc giường xa lạ. Thế nhưng em không hoảng hốt, bởi em vẫn nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Khi Moon Hyeonjun ôm lấy em và gục xuống sàn, từng giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi xuống hõm cổ em đến bỏng rát. Chúng đâm vào cõi lòng em, khiến cho trái tim em nhói lên đau đớn.

"Moon Hyeonjun, nếu anh không còn yêu, thì vì sao anh lại khóc..."

****

Moon Hyeonjun chờ em tỉnh hẳn rồi mới mang đồ ăn sáng đặt lên bàn. Trước khi em dậy, hắn đã đi mua đồ vệ sinh cá nhân cho em.

Wooje ngồi trên bàn ăn, gương mặt em vẫn còn mệt mỏi và em chẳng có tâm trạng ăn uống gì hết.

Cả hai cứ như vậy ngồi im, không ai mở lời trước. Đột nhiên Wooje lên tiếng, em hỏi hắn:

- Anh đã mang bao nhiêu người về đây rồi?

- Em là người đầu tiên.

Moon Hyeonjun trả lời ngay lập tức.

Hắn không nói dối. Trước đây, người có thể vào nhà hắn chỉ có Lee Minhyeong và Jeong Jihoon, nhưng bọn họ là vác hắn về, vì hắn không còn tỉnh táo để làm gì cả. Vậy nên, người được hắn mang về đây, chỉ có một mình em.

Wooje nhìn một lượt căn nhà gần như chẳng có lấy một chút hơi ấm nào. Nếu không phải khắp nơi đều là những chậu cây đủ mọi kích cỡ, thì rõ ràng nó trông như không có người ở vậy.

- Mấy chậu cây này...

- Là của em.

Wooje còn chưa kịp hỏi xong, Moon Hyeonjun đã cắt lời. Có vẻ câu trả lời hơi trực tiếp quá, hắn đành nói thêm.

- Bởi vì em nên tôi mới trồng chúng. Khi nào nở rồi sẽ mang tới cho em.

Wooje chẳng hiểu vì sao em lại cảm thấy tức giận khi nghe thấy điều đó. Em buông đũa trên tay xuống, đứng dậy muốn ra về. Moon Hyeonjun hốt hoảng chạy theo em.

Hắn kéo tay em lại hỏi:

- Anh nói sai điều gì rồi à?

Wooje không quay mặt lại, em vô cùng bình tĩnh nói:

- Điều gì khiến anh nghĩ, em sẽ vui vẻ nhận hoa của một người đã bỏ mặc em bấy nhiêu ngày tháng?

- T-tôi...

- Nếu anh định nói lời xin lỗi thì đừng. Một lần là đủ rồi.

*****

Moon Hyeonjun đã gửi cho bạn một tin nhắn
Em ấy muốn về nhà
Anh có thể tới đón em ấy rồi
Địa chỉ là: ...

****

Chưa đầy 20 phút sau, Choi Hyeonjun đã có mặt ở cửa nhà Moon Hyeonjun. Anh còn không quên mang theo một chiếc áo khoác vì sợ Wooje sẽ bị cảm.

Khi Moon Hyeonjun mở cửa, Wooje ngay lập tức nhào vào lòng anh. Choi Hyeonjun xoa lưng dỗ dành em đầy cưng chiều, sau đó lấy áo khoác phủ lên người Wooje.

Anh khẽ cúi xuống nói nhỏ với em:

- Bé xuống dưới đợi anh được không, anh có chuyện cần nói với Moon Hyeonjun.

Wooje ngoan ngoãn gật đầu, em kéo mũ áo lên che đi khuôn mặt mình, không chào Moon Hyeonjun mà đi thẳng một mạch.

- Anh muốn nói gì?

Moon Hyeonjun không kiêng dè mà hỏi.

Choi Hyeonjun cũng hiểu vì sao Moon Hyeonjun lại có thái độ thù địch đó với mình. Anh bình tĩnh đáp:

- Không có gì, chỉ muốn cảm ơn tối qua cậu đã chăm sóc Wooje.

Sau đó anh rút ra một phong thư từ trong túi áo vest, đưa nó đến trước mặt Moon Hyeonjun rồi nói:

- Còn đây là thứ để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình với cậu và với cả em trai tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro