Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Transit love tập 2

Sau khi tất cả mọi người đọc xong thư người yêu cũ gửi cho mình. Chương trình đã đem đến nhiệm vụ mới.

"Ôn lại kỉ niệm ngày còn bên nhau"

Từng cặp đôi được đem đến những căn phòng riêng, nơi chứa đầy ắp kỉ niệm của bọn họ.

***

=> Lúc nghe Wooje nói: "Tụi em không có kỉ niệm chung vì yêu qua mạng." Xót xa ghê...

=> Căn phòng của những người khác đầy những bức ảnh chụp chung, quà cáp vào ngày lễ, đồ vật liên quan đến kỉ niệm, chỉ có căn phòng của Zeus và Moon Hyeonjun là trống không...
     => Nhưng chỉ có hai người bọn họ ở đó, đối diện với nhau, cho nên sự hiện diện của bọn họ trong lòng đối phương mới càng rõ ràng.
         => Bắt đền bà đó, tui khóc rồi 😭

****

Khi đạo diễn muốn bầu không khí bớt ngượng ngùng trong căn phòng của hai người, ông gợi ý: liệu bọn họ có thể nhớ lại trong thời gian yêu nhau, bọn họ đã làm những gì không?

Moon Hyeonjun sốt sắng nói:

- Giữa chúng ta có một cái ôm!

- Cái ôm đó không tính! - Wooje bướng bỉnh gạt đi.

- Đó là lúc em vẫn còn yêu tôi, cho nên vẫn tính.

Wooje không thể cãi lại được nữa. Đành để tổ chương trình sắp xếp tắt đèn đi, chỉ để lại chút ánh sáng mờ ảo, vừa đủ để bọn họ nhìn thấy nhau ở khoảng cách gần.

Moon Hyeonjun theo trí nhớ của mình, cầm chiếc điện thoại bật đèn flash lên, chờ đợi em.

Wooje không hề chủ động như lần ấy, em bất động tại chỗ, tâm rối như tơ vò. Nếu như khi ấy, em biết người đến cứu em chính là Oner mà em hằng mong nhớ, liệu em có lựa chọn lao vào lồng ngực ấy không?

Moon Hyeonjun không đợi em cởi nút thắt trong lòng mình xong đã bước tới, hắn giang tay ra rồi ôm em vào lòng, thì thầm bên tai em:

- Nếu em không thể, vậy thì lần này, hãy để tôi là người ôm lấy em.

Bị bao phủ bởi cánh tay rắn chắc của Moon Hyeonjun, em cũng từ từ đưa tay lên đáp lại cái ôm ấm áp ấy.

Giờ thì em đã có câu trả lời rồi: Rằng em sẽ ôm lấy Oner của mình nhanh hơn cả khi đó.

Thời gian như ngừng lại giữa khoảnh khắc này, giờ đây, chỉ có hai trái tim trong lồng ngực là điên cuồng đập loạn.

Khi cảm nhận được vòng tay hắn đang siết lấy cơ thể mình, Wooje tưởng chừng em có thể tình nguyện chìm vào bóng tối sâu thẳm mãi mãi, chỉ cần có hắn ở bên.

Khi đèn sáng trở lại, không ai trong hai người muốn buông tay trước.

Phỏng vấn riêng sau hoạt động ôn lại kỉ niệm: Tại sao lại ôm người kia lâu đến vậy?

Wooje đã bật cười cùng lúc đưa tay lên lau nước mắt, em nhẹ nhàng nói:

- Có lẽ vì em đã chờ cái ôm này quá lâu rồi...

=> Tôi ơi, sao có thể vì một câu nói mà cảm thấy tan nát cõi lòng cơ chứ...

=> Tôi không muốn xem nữa đâu, 2 người làm ơn quay lại đi được không? 😭😭

****

Chương trình chiếu đến cảnh về khuya, hầu như tất cả mọi người đều đã đi ngủ hết. Chỉ có mình phòng Moon Hyeonjun vẫn sáng đèn.

Hắn để chân trần, ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt, xung quanh là những chai rượu đã mở nắp sẵn nhưng lại chẳng hề vơi đi chút nào. Điều này chứng tỏ, chúng vẫn chưa bị động vào.

- Tôi sẽ không động vào rượu nữa, vì đây là điều tôi tự hứa với lòng sau khi gặp lại em ấy.

Nhưng một kẻ nghiện rượu, nói bỏ thì đâu thể bỏ được ngay.

Ngay khi tổ chương trình nghĩ hắn sẽ lên giường đi ngủ, Moon Hyeonjun bỗng gục đầu vào giữa hai đầu gối, khóc đến mức cả người run bần bật.

Một người đàn ông thân cao mét tám, giờ phút này lại khóc không ngừng. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều bối rối.

- Anh xin lỗi... xin lỗi... Anh nhận ra muộn quá... Anh sai rồi... anh biết mình sai rồi...

Hắn liên tục bật ra những lời nói không đầu không cuối mà chỉ bản thân mới hiểu được.

Tổ sản xuất lặng người, ai nấy nghe được tiếng khóc đều cảm thấy nghẹn lòng.

=> Ở trước mặt người khác, anh ta thậm chí còn chưa bao giờ cau mày lấy một lần. Nhưng sau khi ôm em Zeus, anh ta lại khóc như một đứa trẻ...

=> Em xin rút lại câu nói rằng nyc của em Zeus là một thằng khốn! Huhuhu 😭😭

=> Xem mà nhói hết cả lòng, lúc trước muốn em Zeus thoát khỏi cái bóng của nyc, giờ thì lại muốn cả 2 hạnh phúc bên nhau.

=> Làm thế nào để họ có thể bước tiếp đây?
      => Họ chưa từng hết yêu mà, nhìn cái cách cả 2 nói về nhau đi.

=> Chỉ có vài tháng yêu nhau, nhưng lại tựa như đã bỏ lỡ nhau cả 10 kiếp người...

=> Anh ta không hề uống một ngụm rượu nào, thế mà lại khóc như kẻ say...

=> Xem mấy chương trình vui vẻ thì không xem, tôi lựa chọn khóc sưng mắt lúc 1h sáng 🙂

=> Tôi chưa từng mong cầu hạnh phúc đến với 2 người xa lạ nhiều đến mức này.
     => Người ta nói tình cảm chân thành sẽ lay động được cả những trái tim lạnh lùng nhất mà.

.

.

.

.

.

.

.

.
Nay vlt hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro