Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungmin là một cậu bé ngoan.

ít nhất là vậy.

em không muốn mích lòng với bất cứ ai,nên em cứ muốn chiều lòng mọi người mãi.

mãi đến một ngày nọ,khi em chẳng còn đủ sức để gắng gượng nữa,seungmin chọn cho mình cách giải toả nỗi đau qua những vết hằn in sâu vào cổ tay.

em không biết nữa,khi mảnh kim loại ấy chạm vào da thịt,em có cảm giác như bản thân được sống lại,được hít thở một cách bình thường như bao người khác.

những giọt đỏ sậm rơi tý tách trên sàn nhà,vương một chút lên chân em rồi chảy xuống đất,đọng lại thành một vũng nho nhỏ như nhắc nhở em rằng,cái mạng này rồi cũng đến lúc tận.

ngồi co gối nơi góc nhà,em dựa vào bắp tay,nghiêng đầu quay ra ngoài cửa sổ. trăng hôm nay đẹp quá,ánh trăng như mành rèm kim tuyến phủ nhẹ lên thân hình yếu mềm đang ngồi bất động,em nhắm mắt lại,hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

em biết,bản thân là một kẻ hèn nhát và yếu đuối.

em sẽ chẳng thể làm hài lòng bất cứ ai,em chỉ gây rắc rối cho những người xung quanh em để rồi họ lại phải "dọn dẹp" tàn dư sau đó.

em đã cố gắng...rất cố gắng để giam giữ những cảm xúc chộn rộn mục rữa vào sâu bên trong,nhưng chỉ cần một sự kiện nhỏ thôi,chúng nó sẽ thoát ra,ăn mòn em như axit đậm đặc rồi bỏ mặc em với chiếc "lồng sắt bầy nhầy" đớn đau.

em chẳng thể thở nổi
em muốn vùng vẫy,muốn thoát ra
nhưng những song sắt của chiếc lồng cứng hơn em nghĩ...

rất nhiều.

cơn mệt mỏi kéo đến,em nhìn dưới sàn giờ đây đã là một vũng lầy màu đỏ có kích cỡ trung bình,mắt em từ từ khép lại.

đúng,em là cậu bé ngoan mà.

đến giờ đi ngủ rồi.

rồi này mai sẽ là một ngày mới đến thôi.

-----------------------------

cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro