Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trắng... Gam màu tượng trưng cho sự tinh khiết, tự do và chính nghĩa, một sắc thái luôn đem lại sự tích cực và bình yên. Nhưng chẳng thứ gì là tuyệt đối. Ở một nơi nào đó nằm giữa Nevada và Rottanat, một nơi tràn ngập tuyết với những cơn gió kéo theo cái giá buốt ngày ngày quét qua. Sắc màu tươi sáng ấy ở nơi đây lại là một sự ám ảnh tột cùng mà những kẻ ở nơi này không bao giờ quên.

Tuyết càng lúc càng dày. Cơn bão dần mạnh lên khiến tuyết bay mù mịt, trắng xóa, che lấp hết tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Gió cuộn lên từng đợt càng khiến cái lạnh thấu xương của nơi này thêm phần buốt giá. 2 tên Scav đứng dựa lưng vào nhau, canh chừng hộp đồ tiếp tế giữa cơn bão đang càng lúc càng mạnh hơn. Một tên đeo mặt nạ Hocky xoa xoa hai tay cho bớt lạnh, tên còn lại đeo một chiếc mặt nạ phòng độc, tay lau lau khẩu shotgun.

- Lạnh quá! Lạnh chết mẹ tao mất! Lại còn đói nữa. Mẹ kiếp! Sao bọn mình phải canh cái thùng chết tiệt này trong khi thằng Yosef được ở trong căn cứ ngồi lò sưởi chứ? – Tên đeo mặt nạ Hocky làu bàu.

- Này! cẩn thận cái miệng mày đấy! Đến được tai ông ta thì không xong đâu. Nếu đói thì ăn đậu của tao này, tao dư một ống.

Tên lau shotgun vẫn miệt mài lau, không để ý rằng kẻ ngồi đằng sau mình đang bắt đầu ôm lấy đầu quằn quại.

- Ah! Ah! Lạnh quá! Khó chịu quá! Đầu tao! Đầu tao! AAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Hắn hét lên một tiếng rồi vùng chạy đi, chạy thẳng ra khỏi khu Núi mà lao vào cơn bão. Tên kia vội cầm khẩu shotgun đuổi theo, không quên đem theo một chiếc mặt nạ phòng độc nữa cho bạn mình, cả hai cùng lao vào cơn bão.

Trong tiếng gió rít không ngừng, tên đeo mặt nạ Hocky nằm trên đất quằn quại trong đau đớn. Tiếng kêu gào mất trí cuốn theo những cơn gió cuồn cuộn bay đến khắp nơi trong khu vực này. Tên cầm shotgun chạy tới, lo lắng quan sát. Nhưng tuyết đang càng lúc càng dày hơn đến mức chẳng thể thấy gì nữa ngoài một màu trắng xóa. Cố căng mắt ra tìm, cuối cùng thì hắn cũng tìm ra bạn mình đang lăn lộn trên tuyết, miệng không ngừng kêu gào.

- Đừng dãy dụa nữa! Làm ơn tỉnh táo lại đi! Tao biết rằng mày không thể chịu nổi nữa, và tao cũng vậy thôi. Chúng ta đã cũng nhau vượt qua nhiều thứ còn tồi tệ hơn cả thế này cơ mà. Bình tĩnh lại đi! Hết ca rồi! Chúng ta về...

Chưa dứt lời, tên đeo mặt nạ túm lấy cổ bạn mình, nhấc hắn một cách nhẹ nhàng như nhấc một con thú bông. Tên cầm shotgun dãy dụa, cào cấu lên bàn tay đang nắm chắt lấy cổ. Qua hai chiếc lỗ trên mặt nạ Hocky, đôi mắt tên đó sáng quắc một màu đỏ như máu. Tên kia thôi dãy dụa, cắn răng đưa súng lên nã thẳng vào mặt bạn mình. Chiếc mặt nạ vỡ tan lộ ra một khuôn mặt bê bết máu và nhưng mảng cơ trên mặt hoàn toàn lộ ra khỏi da. Toàn bộ da trên cơ thể hắn đã tự cháy một cách kì lạ, dần dần chảy ra rồi rơi rụng xuống đất. Hắn co giật, phát bắn vừa nãy là như một chất xúc tác khiến hắn bắt đầu biến đổi. Bàn tay nắm chặt cổ tên kia lại càng chặt hơn, vặn xoắn lại, rồi từ lòng bàn tay, xương cánh tay bị đẩy ra xuyên qua họng tên cầm shotgun xấu số. Tên đeo mặt nạ đã hoàn toàn bị biến đổi thành một sinh vật kì dị, xù xì, không thể thấy rõ hình dạng nữa. Hắn đưa tay phải lên, chặt ngang một cái đứt lìa thân dưới tên kia rồi thả xuống đất. Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn bạn mình lần cuối, rú lên một tiếng thật dài rồi lao vút đi. Với một chút sức lực còn lại, tên nằm dưới đất cố gắng mở bộ đàm để thông báo:

- T...owe...r...

Cố gắng nhả ra những từ cuối cùng từ cái cổ họng đã thủng một lỗ, bàn tay cầm bộ đàm cuối cùng đã buông hẳn. Máu và nội tạng của hẳn nhuộm đỏ nền tuyết trước đó vẫn còn là một màu trắng tinh khôi. Phải rồi. Ngoại trừ màu trắng, màu đỏ cũng là một thứ ám ảnh không kém ở nơi này.

Những tiếng súng chát chúa vang lên văng vẳng giữa trời đêm. Lại là một đêm dài, ở cái chốn lạnh giá tăm tối và tàn nhẫn, nơi mà mùa đông... đem đến sự mục nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro