I.Tất cả chỉ là 1 giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Niyota-chan!!! đợi chúng tôi với"-giọng của 1 đám nam thanh niên nữ tú đằng sau lưng tôi vang lên

"ah, ừm, chào buổi sang mọi người"-tôi cười 1 cách tự nhiên và vui vẻ

"Đúng là Niyota-chan, lúc nào cũng tràn đầy sức sống ghê! yêu cậu nhất đó!"- đám nam thanh niên nữ tú ồn ào lên

Điều này quá quen thuộc với tôi rồi, được mọi người thích thú, sự yêu quý, sự nổi tiếng diễn ra hàng ngày như 1 cái nút replay. Kể ra cũng kì lạ ghê, một thằng con trai mà giả gái mà vẫn được khối người ủng hộ...không, thậm chí còn yêu quý nữa chứ, quả là món quà có 102 của ông trời đã ban tặng cho tôi,tội gì mà không nhận chứ nhỉ. Tôi biết tôi biết chứ, mặc dù điều này là lôi kéo tất cả mọi người yêu tôi và những gì tôi chỉ cần làm là khi nguy hiểm chỉ cần lấy họ làm cái bia đỡ đạn là xong. Cuộc đời thật đơn giản biết bao...~

Cho đến một hôm...cái cuộc sống ăn ngủ thoải mái, cái cuộc sống dựa dẫm lười biếng của tôi...nó không còn đơn giản như trước nữa...

"Ngày mai, cả lớp sẽ đi ngoại khóa"- giáo viên lớp tôi- Yukari Souji lên tiếng

"ngoại khóa à...."- cậu bạn ngồi kế bên tôi, Saki lẩm bẩm

Tất nhiên, chuyện này chẳng có gì ảnh hưởng cả, mà có khi còn là cơ hội tốt nữa chứ, đi ngoại khóa thì phải theo nhóm, lần này thì đi đôi nhỉ? 1 nhóm 2 người, đồng thời cũng là người ngồi cạnh mình. Tôi chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận Saki bao giờ cả, nếu thành công sẽ thêm 1 cái bia đỡ đạn nữa. Saki trong lớp thuộc dạng hay bị nhờ vả, đã thế còn lại là lớp trưởng, chủ tịch hội học sinh, được mọi người tin cậy rất nhiều.

Hừm, quả này trúng mánh là đời sướng như tiên~ Trong thâm tâm tôi nhếch mép cười 1 cái

Cuối giờ học...Saki đến thẳng chỗ tôi: "Hizuto-san, cho mình xin số điện thoaị được không?"

"ara ara Saki-kun, cậu có thể gọi mình là Niyota..."

"Không cần thiết, vui lòng cậu có thể gọi tôi là Tsumaka-san được không? đừng gọi bằng tên như vậy"- Saki nghiêm túc nói

"haha, cậu lạnh lùng ghê...." Ây dà...ca này khó rồi, thằng này nghiêm túc quá, có khi không thành công...không được! nếu muốn sống tốt thì phải cố gắng, dù thế nào cũng phải lấy tên này về phe mình.

Sau khi về nhà, tôi lôi cái điện thoại ra cái nhắn tin

"Mong cậu giúp đỡ ngày mai nhé ^^" Hừm, đối với loại con trai lạnh lùng thì điều đầu tiên không được lấn quá đà, điều này sẽ tạo khó khăn cho cả 2 bên...

Hơn 3 tiếng sau có tiếng rung điện thoại thông báo tin nhắn lại. Mạ nó thằng này quay tay tận 3 tiếng chắc giờ sao mới trả lời??? mà để xem nó nhắn gì nào...

"ờ"....tôi bực tức ném điện thoại vào góc tường. Tổ sư nhà nó, mình đã mất công đợi những 3 tiếng lận, trước giờ tôi nhắn tin với đứa nào là đứa đấy trả lời ngay.Hơn nữa, có phải thằng này cũng xin được số điện thoại của tôi đâu! cậu ta nên biết ơn chút đi!!!

tôi thở 1 hơi thật dài...hôm nay thật phiền phức...mình cũng sắp sếp gần hết đồ rồi, tốt nhất bây giờ nên ngủ đi là vừa.....nằm phịch xuống giường phát, tôi đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào

______

"cậu..."-trước mặt tôi là 1 cái màn hình khủng lồ với anh đèn xanh từ màn hình phát ra và dòng chứ nhấp nháy

"BỊ TRỪNG PHẠT" bỗng nhiên cái màn hình xanh ấy chuyển thành màu đỏ, tiếng chuông bao động kêu nên và nhấp nháy không ngừng, tôi ngồi xuống nhắm chặt mắt và ôm đầu hét to :"Khônggggg"

"không......." tôi thấy mình giơ tay lên trần nhà chứ không phải là cái gì khác.....là mơ sao...quái dị thật...mà không không cái gì cơ chứ, chỉ là chuông báo thức thôi mà, nhảm nhí thật
Haizzz....may mắn sao cũng dậy kịp giờ. Tôi chuẩn bị các thứ gọn gàng và nhanh chóng, từ nhà đến trường cũng chẳng xa lắm...
----------
"Mình muốn ngồi cạnh Niyota-chan!!!" Vâng, vẫn lại cái đám ồn ào ở đầu truyện thôi
Tôi cũng chỉ cười mỉm không nói gì, rồi sau đó tôi ra chỗ Saki:"mình ngồi đây được chứ?"
"Ừ"- cậu ta trả lời 1 cách qua loa
Tôi cũng chỉ im lặng ngồi xuống, cậu ta nhìn ra ngoài cửa chăm chú, không quay hay nói năng gì cả

Cũng chỉ là đoán mò thôi, tôi vỗ vai Saki phát:"cậu bị say xe hả"-tôi cười thánh thiện
"Sao cậu lại..."- cậu ta ngạc nhiên nói
"Cũng đoán mò thôi, này, cậu có thể dùng khăn tay của mình"
"Ừ...cảm ơn" Saki lấy khăn tay liền che miệng phát, quay về phía cửa sổ, đỏ mặt đến nỗi lên tai...
Ây dà...tsundere ấy hả, dễ thương thật, dễ thương quá a~

Đang đi nửa đường thì chiếc xe đột nhiên dừng lại, Tôi quay ra nhìn Saki cái. Trên xe tự dưng im lặng hẳn đi...
"Bác tài xế, đi tiếp đi chứ? Có vấn đề gì sao"- giọng cô Souji vang lên phía đầu xe
Bên trên hình như có vấn đề gì đó...tại sao không ai lên tiếng hết vậy? Tôi nhổm người lên ngó ngàng xung quanh...Cái gì vậy trời! Bọn họ đều ngủ hết...Sao chỉ Saki và Souji-sensei là không sao...
"Tsumaka-san...."-người tôi run cầm cập lên, khuôn mặt tôi tái xanh lại
"Bình tĩnh nào, gọi Sensei trước đã"- cậu ta bình tĩnh nói
"Ừm phải rồi...Souji-sensei..."
Nghe được tiếng gọi của chúng tôi, cô liền đi xuống: "có mỗi các em còn thức thôi sao? Tôi đã thử gọi mọi người dậy nhưng không được"
"Cửa xe có mở được không cô?"- Saki vẫn rất điềm đạm hỏi
"Không, thậm chí còn không có sóng nữa, thật không bình thường..."
Tôi lôi điện thoại ra xem, quả thật không có sóng
Đột nhiên điện thoại của 3 người chúng tôi có 1 dòng chữ:"Chúc mừng, bạn đã bị trừng phạt"

"Hơ...hơ..."-tôi hoảng sợ kêu lên

"bình tĩnh nào! chưa hết đâu..."

"Các bạn là những người may mắn"

"Bởi vì các bạn được đọc thứ này đầu tiên đó..."

"trừng phạt hả...nó cũng khá là đơn giản giống trò chơi thôi~"

Màn hình lần lượt nhấp nháy 1 dòng chữ vô nghĩa...tôi không biết số phận mình sẽ ra sao đây...

"Chậc, thế này là thế nào? Đây là trò chơi thôi đúng không? Nếu thế thì tôi rút! Nó chẳng có ý nghĩa gì cả!!!" - Cô Souji bực tức nói

"A, vậy không được đâu, bỏ cuộc cũng chẳng khác gì GAME OVER, cô sẽ chết đầu tiên"

"Cái gì??? Chết?"

"Ừm, tôi chưa nhắc à~ tuy không phải đánh nhau hay gì đâu nhưng ai thua sẽ chết~ chúc may mắn~"

Phụt...

"Niyota-chan có vẻ ngủ ngon ghê~ dậy nào" - 1 cô bạn ngồi ghế trên lay lay tôi

"Ưm.....5 phút nữa...."

"Không được đâu, đến nơi rồi mà"

"Ừm..."
Tôi mở mắt ra, mọi thứ vẫn như bình thường, tiếng ồn ào của đám học sinh, mùi xe ôtô và khung cảnh thành phố...
Tôi quay sang nhìn Saki, cậu ta thức suốt đấy à?
" có vẻ cậu không ngủ..."
"Không, tôi vừa dậy thôi"- Saki nói rất bình thường
Vậy đó cũng chỉ là 1 giấc mơ? Có lẽ hiện tại mình không nên dùng nhiều đồ công nghệ nữa, ám ảnh quá...

"A! Sensei ngủ này tụi bay, chụp ảnh hay vẽ bậy vào mặt đi!!!"- trẻ trâu lên tiếng
Cả đám trẻ trâu láo toét bâu vào đó kêu ầm lên
"Uây, bả xinh dữ vậy, làm cô giáo thảo có phải sung sướng hơn không"
".....Câm mồm"- Cô ngồi dậy, lườm mấy thằng trẻ trâu khốn nạn

Từ đó đến giờ không có động tĩnh gì, mọi thứ sảy ra vẫn như bình thường, chuyến đi cũng chẳng có gì bất thường. Mọi thứ vẫn êm đẹp, 3 người chúng tôi cũng chẳng nói năng gì về giấc mơ đấy cả...
Cuối ngày, mỗi người 1 hướng về, cũng không có gì cả
Haizzz...may ghê, tất cả chỉ là 1 giấc mơ
Đó là cái câu mà tôi mong muốn nơi nhất ở hiện tại bởi vì....
"Tên?"
Giọng của 1 người đàn ông lạ hoắc từ đầu đến chân , ánh mắt đen vô hồn, mái tóc bạch kim che 1 mắt...điều kì lạ ở đây là hắn ta ngồi trên giường tôi như không có chuyện gì xảy ra, đã thế còn đang ôm con gấu bông cute to đùng của tôi nữa chứ
"Này anh, anh vào nhà tôi làm gì, còn leo lên giường ôm con gấu của tôi nữa!!!"
"Tên?"- hắn ta phất lờ câu nói của tôi
"Niyota Hizuto, anh biến khỏi đây được không, đồ vô duyên!!!"- tôi bực tức nói
" Yashiro..."
"Tôi có hỏi tên ông đâu!!!! Đây có phải buổi gặp mặt đâu!!! Ông làm đéo gì ở đây?"
"Thì đó....trừng phạt ấy..."
"Trừng phạt? Ông đùa tôi đấy hả? Biến ra ngoài!!! Ông nghĩ ông là ai mà trừng phạt tôi?"
"Quỷ"
Tôi khựng người 1 chút rồi nói tiếp:" Quỷ? Ông là người gửi tin nhắn?"
"Không, tôi không có làm vậy..."
"Vậy sao anh đến đây...?"
"Tôi làm theo lời của cậu nhóc đó"
"Tại sao lại là tôi..."- tôi 1 phần nào đó hoảng sợ
" nhóc ấy bảo rằng cậu ghép với tôi là hợp nhất, rồi còn bảo cậu có sức mạnh gì đó..."
"Sức mạnh? Tôi là người bình thường thôi mà..."
"Nghe đến đoạn đấy thì tôi quên mất rồi...."
"QUỶ GÌ VẬY MÀ VÔ DỤNG VẬY HẢ CHAAAA!!!!!"
"Nên tôi thử đến đây xem có khôi phục được trí nhớ còn lại không...nhưng mà con gấu nó dễ thương và ấm áp quá nên tôi đành ôm nó ngủ 1 giấc đến khi cậu về..."
"Nhảm lồng gì đấy! Tôi đếch biết phải nói gì luôn!"
"Con gái thật đáng sợ ... cứ cho tôi ở đây cho tới khi phục hồi trí nhớ tôi sẽ giải thích giúp...À còn nữa...tôi chợt nhớ ra rồi"
"Tôi là trai! Mà làm sao?"

"Lúc nhóc ấy nói đến đấy...tôi nhận ra tôi đói..."
"CHẾT TIỆT QUỶ SỨ HÀ!!!"- Tôi tức điên hét lên
Và thế là con quỷ tên Yashiro sống (ăn bám) ở đây để trừng phạt tôi
---------------------------
Chưa đến hè mà nóng ghê, hôm nay ngồi cạnh cậu ta mình bối rối quá...mình còn chưa trả khăn tay cho cậu ta nữa...say xe đúng là khổ

Tôi vào phòng 1 phát, rút cái cà vạt, định cởi áo ra thì...
"Có con gái ở đây mà cậu định làm thế sao?"- 1 giọng nói phát ra chỗ bàn học của tôi
"Cái..."-tôi liếc nhìn sang, có 1 người ngồi ở đó...con gái...? Mà cô ta đang đọc cái gì kia...
"Tsumaka Saki hả...tôi là Kasame...hân hạnh được làm quen"-người phụ nữ tóc bù xù, mắt thâm cuồng và có mặc áo khoác trắng kiểu bác sĩ
Tôi đỏ mặt phừng phừng lên:" đừng có đọc nữa được không?"
"Nó khá là thú vị mà, cảm xúc của con người đều được tàng trữ trong 1 quyển sách này sao? Cậu là tác giả?"
"Cô nói như thể cô không phải người ấy...dừng lại đi..."
"Cậu thông minh thật nhỉ? Tôi là quỷ"
Kasame đã ở lại để trừng phạt tôi...
-------------------------
1 ngày mệt mỏi...đúng là cái bọn nít ranh...khó chịu thật, lần sau có bài kiểm tra mình sẽ chấm chặt cho chúng nó hết nhây
Mở cửa phòng ra, tôi đang thấy cảnh tượng gì thế này!!!
1 con bé tóc đen bịt 1 mắt mặc Yukata đang múa kiếm ?!
"NÀY! ĐỪNG PHÁ ĐỒ TRONG PHÒNG TÔI NỮA!!!"- tôi bực tức hét lên
"A yo~ Yukari-chan về rồi đấy hả?~"
"Con nhỏ cosplayer kì quặc kia, nhầm nhà rồi đấy, xách mông đi về maid cafe đi"
"A Yukari-chan quá đáng, tôi ngầu mà"- con bé phồng má
"Yukari cái đấm!!! Trẻ con không được nghịch kiếm!"
"Hớ, ta đây 300 tuổi rồi đó! Ta còn được gặp Bác Hồ nữa!!!"
"Cái ngực như sân bay thế kia mà đòi 300? Là người hay yêu quái đấy!!!"
" ây dà~ trật hết luôn~ ta là Quỷ đó~ nhân tiện là Sayo-desu~"
Con quỷ phá nhà đã ở lại để chứng minh rằng nó 300 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro