Chương 1: Đùa anh mày à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yến thiếu gia Yến Kỳ Nam là con trai duy nhất chủ tịch tập đoàn Vương Triều. Hắn nổi tiếng phong lưu, hành xử tàn nhẫn, có tin đồn từng chơi chết em trai họ. Người ta nhắc đến hắn thì sợ hơn là kính. Hắn ngang ngược bá đạo, cũng một phần vì có cha hắn - Yến Kính Đường.

 Yến Kỳ Nam nằm trên chiếc giường kingsize, nơi sau này phục vụ cho mục đích chịch chịch với ''em zai'', cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.

 Bị điện giật thì nhất thiết phải xuyên không à? Mà tính ra xuyên vào đâu cũng được: tiên hiệp này, kiếm hiệp này, lịch sử quân sự này, sắc hiệp càng tốt này... sao cố tình xuyên vào đam mỹ? Còn là thể loại đam mỹ không cho trẻ em xem? Trời đất ơi, hắn là thẳng nam, thẳng nam!!!

 Yến thiếu căm hận xã hội bất công, căm giận Cục Điện lực tắc trách, căm giận chính mình dại gái T^T. 

 Cô hầu gái dịu ngoan gõ cửa:

- Thiếu gia, ông chủ gọi ngài vào thư phòng.

 Yến Kỳ Nam tà mị mỉm cười:

- Ừm, cảm ơn cô.

 Cô hầu gái đỏ mặt, bẽn lẽn khép cửa. Thiếu gia dạo này thật kỳ lạ, thường hay thả thính với mấy cô hầu có nhan sắc... cậu ấy tuấn lãng như thế, không biết sau này ai may mắn được cậu ấy nhìn trúng...

 Yến Kỳ Nam cho mình 1 like. Tốt, còn cái mặt dùng được. Hắn đứng trước gương thử thay đổi cảm xúc, mặc áo khoác, chậm rãi xuống nhà.

 Căn biệt thự ở mảnh đất vàng của thành phố, nói giá trên trời cũng không ngoa. Yến Kỳ Nam vừa đi vừa nhởn nhơ đếm bậc. Cầu thang lát cẩm thạch đen, sạch sẽ, u ám. Yến Kỳ Nam trong lòng thầm tính kế. Bây giờ hắn mới 24, chưa quyết định chọn hệ, phải cố tránh cái thằng ''em zai'' trời đánh kia mới được. Mà Yến Quân Nhạc chọn trường nào nhỉ? Cứ theo thời gian hiện tại, hẳn là Yến Kính Đường sắp đón thằng ''em zai'' rơi rớt ngoài đường của hắn về rồi. Sau đó là một hồi chịch choạc... ha ha.

 Nghĩ xong, vừa vặn dừng ở trước cửa thư phòng.

 Thư phòng của Yến gia chỉ phục vụ cho Yến Kính Đường những lúc y nhàn rỗi. Hắn đọc truyện không kỹ, tính cách nguyên bản của Yến Kỳ Nam là gì thì chịu, chỉ biết Yến Kỳ Nam và Yến Kính Đường không tốt đi đâu được. Cũng phải, ha ha, một nhà sao chứa được 2 công lúc nào cũng nhăm nhe chịch một em ''tiểu bạch thỏ''? May mắn, Yến Kỳ Nam hắn thẳng khỏi phải bàn, tam quan trong sạch, hơn nữa chỉ thích các em gái ngực nở mông to, biết làm nũng biết khêu gợi... A, nghĩ xa quá rồi ≧◡≦.

 Trong thư phòng lạnh lẽo quanh quẩn hương gỗ và mùi sách cũ. Không khí có một thứ áp lực kỳ lạ, khiến Yến Kỳ Nam đột nhiên thấy bức bối. Hắn tùy ý ngồi lên chiếc ghế mây, bất cần hỏi:

- Cha có việc gì?

 Yến Kính Đường nhíu mày. Thái độ thằng con này của y ngày càng ngỗ nghịch không kiềm chế. Yến Kính Đường lạnh nhạt nói:

- Một tuần nữa ta đi công tác, Trần quản gia sẽ sắp xếp một người vào biệt thự. Không cần đến làm loạn, chuẩn bị thi cho tốt.

 Yến Kỳ Nam thoáng qua nét mỉa mai bên khóe môi, cười nhạt:

- Cha yên tâm, tôi không quăng mất mặt mũi của Yến gia đâu.

 Yến Kỳ Nam ra khỏi thư phòng, bước chân nhẹ tựa lông hồng. Đội ơn trời Phật, trời biết hắn nói sai câu nào tong mạng mịa luôn câu ấy. Đùa anh à chú? Chú rước cái thằng họa thủy kia về, anh dám tới gần để sml bỏ mạng à? Anh không hám giai như chú đâu. Yến Kỳ Nam tỏ vẻ, hắn cần thông minh thêm chút để tránh bị tinh trùng thượng não ~(‾▿‾~).

 Yến Kỳ Nam lái chiếc Ferrari đỏ rực ra khỏi biệt thự, thầm thở phào. Coi như xác định được thái độ với ''người cha'' này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro