Chương 3:''Em zai'' debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh bị lộ, Yến Kỳ Nam đành suốt ngày ru rú trong phòng làm cái công việc max đáng hận: HỌC.

Không biết thì phải học, muốn giấu diếm phải học, muốn toàn mạng càng phải học... Đủ loại lí do đưa Yến Kỳ Nam về với bể khổ, tiếp nhận tri thức nặng nề của tương lai.

Yến Kỳ Nam tuy có bẩn bựa thật, song lại bẩn bựa kiểu ai cũng ghét - con nhà người ta. Hắn nhìn qua cái gì là nhớ, học qua cái gì là rất khó quên.

Nhốt mình tròn trĩnh 1 tuần, Yến Kỳ Nam lấy vẻ xác xơ tiêu điều bước ra ngoài.

Cô hầu gái Mary trở thành fan cuồng của Yến Kỳ Nam. Kể ra cũng lạ, tuy không yêu nhưng hết sức ngưỡng mộ. Lúc Yến Kỳ Nam xuống nhà, Mary nối gót đằng sau đột nhiên nói :

- Thiếu gia... con riêng của ông chủ đã dọn vào biệt thự.

Yến Kỳ Nam chẳng phản ứng, dường như không quan tâm lắm. Thong thả ngồi vào ghế đợi đầu bếp mang đồ ăn lên, Yến Kỳ Nam ngẩng đầu nhìn Mary, cười tà mị :

- Ồ... thằng nhóc đó thế nào?

Mary hơi đỏ mặt, nhỏ nhẹ đáp :

- Cậu ta khá tốt bụng, nhưng không phải với ông chủ, thưa thiếu gia.

Yến Kỳ Nam ngả đầu tựa lên ghế, xoa đôi mắt hơi mỏi, giọng trầm tĩnh lạ kỳ :

- Không phải với cha tôi à? Cậu ta đủ đáng ghét...

Có tiếng bước chân ngày càng gần. Biết là thằng ''em zai'' trời đánh nên Yến Kỳ Nam cũng lười nhìn. Quả thế, âm thanh xa cách của mấy cô hầu truyền vào tai Yến Kỳ Nam :

- Nhị thiếu gia.

- Nhị thiếu gia.

- Nhị thiếu gia.

...

Yến Kỳ Nam coi như không thấy Yến Quân Nhạc. Đù tiểu thuyết miêu tả vẻ ngoài của thằng em này thế nào hắn còn chưa quên. ''Mê đảo chúng sinh'', ''yêu diễm tuyệt luân'', ''ngây thơ túng dục''... cộng thêm gen thú nhân dễ kích tình, nhìn vào sẽ chết đó (*¯︶¯*).

Yến Quân Nhạc thoáng lúng túng, song lập tức có vẻ hiểu ra cái gì, cười nhạt, ngồi vào bàn ăn.

Thức ăn được mang lên. Món nhà nhưng chẳng khác mấy đồ ăn cao cấp, đủ sắc đủ vị. Yến gia vốn phát triển từ một tinh cầu thuộc hàng ''tỉnh lẻ'', khi thành danh thì Yến Kính Đường chuyển trụ sở đến hành tinh trung tâm, món ăn mang theo hương vị vô cùng tinh tế.

Yến Kỳ Nam vừa thưởng thức vừa cảm khái, tương lai rất trất's.

Thế kỉ 24, chiến tranh năng lượng nổ ra, khiến thế giới chìm trong vòng khói lửa. Con người khi ấy quá tham lam, vơ vét siêu nhanh một lượng lớn tài nguyên, khiến thiên nhiên mất cân bằng... Cuối cùng, nguyên thủ các nước buộc lòng phải đưa ra hạ sách, vừa dùng nguyên liệu thay thế vừa cố gắng khôi phục sự dồi dào của tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên cạn kiệt dần thôi thúc ngành vật lí học phát triển, hướng con người tìm ra những ''chân trời mới'', hay nói trắng ra là ''thuộc địa mới'' để tiếp tục lột sạch nhiên liệu cho vào túi mình.

Dưới áp lực hoặc ánh hào quang bành trướng gấp trăm ngàn lần vào thời điểm ấy, các nhà khoa học đã phát hiện ra một vài hành tinh có sự sống.

Rồi lại chiến tranh, cướp đoạt...

Con người phải trải qua nhiều thế kỉ khổ đau, nơi công lí không đáng một đồng tiền, những người tốt chẳng thể cất lên tiếng nói và sự dằn vặt chỉ thoảng qua như sóng gợn.

Nhưng chiến tranh đình trệ sự phát triển. Món hàng béo bở ở trước mặt, cứ chiến tiếp thì lưỡng bại câu thương, chi bằng cùng san sẻ. Các nước kí một hiệp ước hòa bình, thành lập Liên minh Tinh tế, khá giống Liên Hợp Quốc, đóng vai trò trung gian hòa giải. Liên minh làm rất tốt nhiệm vụ, đẩy vị thế cao chót vót của quân đội xuống một ít, làm cho người dân cảm thấy mình đang sống trong môi trường công bằng và ổn định.

Không có cái gì tốt hoàn toàn cả. Trái Đất trở thành hành tinh trung tâm, trở nên lạc hậu so với những ''thuộc địa'' được khai phá sau này. Các nước đặt trên những ''miền đất hứa'' ấy các căn cứ quân sự, phòng thí nghiệm để phục vụ cho một mục đích duy nhất: tài nguyên.

Phải nói thật, độ hư cấu của ''Tinh tế cứu vớt'' khiến Yến Kỳ Nam bị ngợp.

Yến Kỳ Nam chậm rãi ăn xong, lấy khăn lau miệng, kéo ghế rời khỏi phòng. Yến Quân Nhạc nghi hoặc, thái độ của vị ''anh trai'' này với cậu hình như không giống cậu dự đoán lắm. Anh ta không hẳn là khinh, mà giống như... không quen? A, sao có thể được chứ!? Chẳng phải lũ nhà giàu kiêu ngạo luôn coi mình là nhất à? Cậu còn mang trên mình cái mác con riêng...

Yến Quân Nhạc nghĩ đến đây, trong lòng chợt vừa hận vừa chua xót. Nếu không phải cha một lòng si mê ông ta như vậy, có lẽ, có lẽ... đáng ra cha không nên khổ sở như thế! Đến khi chết vẫn luôn nhớ tới Yến Kính Đường...

Yến Quân Nhạc ăn vội cơm trưa, bỏ lên phòng mình, cố giấu đi sự thù hằn xen lẫn đau khổ nơi đáy mắt.

Yến Kỳ Nam tuy ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng đang tìm cách tính kế Yến Quân Nhạc.

Thế giới này vẫn là thế giới tiểu thuyết, mỗi nhân vật có liên quan đều chịu ảnh hưởng nhất định. Tạm thời mạng hắn không lo ------ ha ha, không thì làm sao chết thay Yến Quân Nhạc được chứ╭(╯^╰)╮ . Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ dây dưa gì với Yến Quân Nhạc, thằng ''em zai'' này truất'ss quá, hắn đỡ không nổi.

Nên bắt đầu từ đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro