2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn như thường ngày , Yeji vẫn dậy từ sớm để chuẩn bị cặp sách tới trường.

- Umma ồ~~ , đã xong chưa dạ ? Dechi phải tới trường thiệt lẹ để hông Riuchin lại đợi nữa.

- Rồi rồi. Con đã cất mấy thứ bánh kẹo mà umma mua hôm qua vào cặp chưa đấy ?

- Ý chết , Dechi quên mất tiêu nuôn~ dechi đi cất ngay đây ạ.

- Xong dồi , xong dồi. Đi lẹ hoi umma , bạn Riuchin đang đợi Dechi tới trường đấy ạ.

- Được rồi, cầm lấy miếng bánh ăn dằn bụng đã nhé.

- Dechi cảm ơn umma ạ ! Giờ thì đi thui.

Kể từ lúc chuyển đến đây, Hwang umma thấy Yeji cười nhiều lên hẳn, ngày nào cũng hí hửng mong được tới trường để gặp bé con "Riuchin" hết cơ. Về đến nhà rồi cũng vẫn liên tục nhắc đến cái tên ấy. Có vẻ cũng phải cảm ơn Ryujin nhiều vì nhờ có con bé mà bé con nhà cô cũng vui vẻ mà mở lòng với mọi người hơn hẳn.

.
.
.

- Hôm nay lại đi học ngoan nhé.

- Dạ , thưa umma Dechi đi học ạ.

Nói rồi bé con nhón chân lên hôn vào má umma Hwang một cái chụt rồi nhanh chóng chạy vào trong.

- Sự đáng yêu của con bé này đúng là vô hạn mà.

Umma Hwang lắc đầu cười nhẹ rồi cũng từ từ rời đi.

Vừa bước vào trước cửa lớp, Yeji đã bắt gặp được người mà mình đang trông ngóng, nhưng mà hình như có chuyện gì đó đang xảy ra..

- Nè ! Rõ ràng là mình lấy trước mà !

- Nhưng mà cậu đã có 1 con gấu bông rồi mà ?

- Riuchin Riuchin! Có chuyện gì dạ ? Sao 2 cậu lại cãi nhau thía ?

Ryujin thấy sự xuất hiện của Yeji thì như một con mèo mít ướt, thút thít mà đi lại chỗ Yeji.

- Sao Riuchin lại khóc thía ? Cậu ấy bắt nạt Riuchin hử ?

- Riuchin...riuchin lấy con gấu bông này trước như cậu ấy cứ giành với riuchin... bảo riuchin đã có 1 con gấu bông rồi..hức..nhưng mà..nhưng mà riuchin lấy con này để dechi chơi chung với riuchin mà.

- Thui thui... Riuchin ngoan đừng khóc nữa nha ! Dechi chơi cái khác cũng được. Cô giáo dạy rằng chúng ta phải biết chia sẻ lẫn nhau nên Riuchin cũng phải biết chia sẻ gấu bông cho cậu ấy biết chưa ?

- N-nhưng mà..

- Hông sao, Riuchin với Dechi chơi với 1 bạn gấu thôi cũng được mà đúng hong ?

Thấy rằng cô bạn đối diện mình đã ngưng không còn thút thít nữa, Yeji không biết do lúng túng hay sao mà đặt tay lên đầu bạn nhỏ , nhẹ nhàng xoa xoa nói một câu.

- Trẻ con thì phải biết nghe lời người lớn, thế mới là trẻ ngoan. Riuchin bít tưa?

- Riuchi bít òi ! N..nè cho cậu con gấu bông đó ! Tại dechi nói nên tui mới cho đó bít hông ? Cậu phải cảm ơn dechi đó !

- Mình cảm ơn bạn dechi , Cảm ơn bạn riuchin ! hứ.

..

- Cô nhìn xem, bé Yeji trong ra dáng người lớn quá nhỉ ?

- Ừ tôi cũng thấy vậy, lại còn "trẻ con phải biết nghe lời người lớn" nữa chứ. Trong đáng yêu quá nhỉ ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro