Phần 3 - Vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shinichi nhấc người dậy, người cậu nhức mỏi và uể oải vì ngủ sai tư thế. Mở mắt, trước mắt là cánh cửa sổ đóng kín. Ngoài trời đang mưa. 

Chỉ mới 2h chiều mà trời đã rất tối, mây đen đặc kịt cả nền trời, gió rít từng hơi đập vào cửa kính từng phát mạnh, tưởng chừng như nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Ngoài trời khắc nghiệt, ồn ào là vậy. Nhưng trong phòng ngoại trừ tiếng máy đo nhịp tim thì tuyệt nhiên có thể nói là tĩnh lặng đến nghẹt thở. Anh quay lại nhìn người con gái duy nhất trong phòng.

Khuôn mặt say ngủ trông thật yên bình. Cô ấy là Miyano Shiho- một cô nàng vừa dũng cảm mà cũng thật ngu ngốc khi dám tự mình ra tay với một tổ chức tội phạm lớn, bí ẩn và nguy hiểm nhất mà từ trước đến giờ anh từng biết.

Nói là hứa sẽ bảo vệ cô vậy mà giờ, bất lực nhìn cô đấu tranh với sự sống như anh làm lúc này thật khiến bản thân thấy vô cùng hổ thẹn. Đáng nhục nhã làm sao!!!

- Cạch!

Cánh cửa mở ra, bóng người thiếu nữ khác ngồi trên chiếc xe lăn đi vào, cô khẽ khàng đến bên và nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh, nhẹ nhàng nói:

- Shinichi, anh nên đi nghỉ một lúc đi!

Cô gái khẽ mỉm cười, nụ cười thật hiền và lộng lẫy. Nụ cười đó giúp cho tâm hồn anh bớt đi phần nào phiền muộn, tức giận trong anh cũng tự nhiên mà giảm xuống đáng kể. Anh mỉm cười lại với cô.

- Ừ, có lẽ anh nên làm gì đó để giải tỏa một chút, Ran, em cũng nên nghỉ ngơi đi.

Cô gái được gọi là Ran gật đầu, đôi mắt đen huyền đảo qua một lượt và dừng lại nơi thân người con gái tóc nâu đỏ trên giường, cúi nhẹ đầu thay cho lời chào rồi để anh đẩy xe lăn rời khỏi.

Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có. Căn phòng lại đơn độc trơ trọi một người con gái ... à không còn có 2 linh hồn nữa vẫn còn đứng ngay cánh cửa sổ phòng, lặng lẽ quan sát mọi chuyện mà chả nói chả rằng lấy một từ.

---

Shiho nhìn lại chính mình trên giường, vậy là cô đã không chết?

Lúc này nên mừng hay nên buồn nhỉ?

Mừng vì ít nhất cô còn có thể sống lại, mừng vì số cô chưa tận và biết đâu cô có thể làm lại cuộc đời và đây sẽ là cơ hội tốt đến cô sửa sai những nỗi lầm của quá khứ.

Buồn vì nếu đây không phải cơ hội tốt thì nó chính là lúc cô phải trả giá cho tội ác của chính mình và phải tự mình giết chết con tim để ngăn nó nhói lên mỗi khi mở miệng hay nghĩ đến anh.

Nhưng suy cho cùng thì cũng chưa chắc cô có thể sống lại.

Lặng lẽ im lặng, và cố lờ đi hình ảnh trước mắt. Việc Shinichi và Ran tình tứ với nhau chả có gì đáng ngạc nhiên. Họ hạnh phúc vậy cô cũng mừng, ít nhất thì Shinichi cũng ổn hay nói đúng hơn là anh đang rất vui vẻ bên người mình yêu. Biết đâu họ cũng đã tính xong chuyện về chung một nhà rồi cũng nên.

Chắc chắn con của hai người họ sẽ rất đáng yêu, nó sẽ thông minh như Shinichi, mạnh mẽ và đáng yêu như Ran và hơn tất cả nó sẽ là một người rất rất tốt như hai người họ vậy.

- Vậy, cô tính sao?

Tiếng động khác bỗng vang, thiên thần bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng phải lên tiếng vì anh không thích việc đứng im như tượng thế này. Nhưng không như những gì cậu tưởng tượng. Cô chỉ khẽ lắc đầu và lượn đi. Không mấp máy miệng đến một từ.

Ấn tượng của anh về cô chính là như một khối thạch lam lạnh lẽo. Đẹp lộng lẫy mà cũng thật u sầu. Thạch lam không tỏa ra hơi lạnh như băng, nhưng nó mang trên mình màu lam kiên cố và cứng chắc. Một khối thạch kiên định và cũng rất kiên cường luôn cố tạo khoảng cách và bức tường cao với mọi thứ bên ngoài. Nhưng vẻ ngoài càng mạnh mẽ bao nhiêu thì càng khó che đậy việc nó mong manh đến thế nào. Thạch lam dễ vỡ!

Thiên thần trước giờ tồn tại rất ít xúc cảm. Cùng lắm là thương cảm và yêu quý. Thiên thần được tạo ra với mục đích dẫn lối ( chỉ đường ) như anh thì lại càng ít xúc cảm. Đặc biệt hạn chế nhất là lòng trắc ẩn. Thiên thần như anh không cần nó, vì có nó chỉ khiến công việc khó hoàn thành một cách nhanh chóng và chính xác nhất mà thôi. Nhưng việc ít có xúc cảm không có nghĩa là trong ít đó xúc cảm sẽ không phát triển.

Và anh chính là trường hợp đặc biệt. Anh sinh ra gần như có thể nói là tảng băng di động cả trong lẫn ngoài. Xúc cảm của anh có là tính trách nhiệm. Chỉ là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xúc cảm này đã phát triển thành thành tâm với "khách hàng" khiến anh đôi khi có vài hành động thừa thãi. Như lúc này...

Tiếp cận với một người chưa thực - sự - chết.

Nhưng mà anh chả làm gì sai là được!!!

Cơ mà... cô hồn kia đâu rồi nhỉ?

---

Shiho lượn lờ khắp các phòng một cách hờ hững. Làm ma khiến cô chân không chạm đất nên di chuyển cũng chỉ là nhướn lên trước là cứ thế như có một động cơ ngoại giúp cơ thể tự tiến về trước. Nên nói tuột ra là hành động lượn qua lượn lại lúc này của cô không hơn gì ma quỷ.

Cô vô thức xuyên qua từng phòng, lặng lẽ chứng kiến cảnh nhưng người khác đang đấu tranh vật lộn với sự sống và cái chết. Có kẻ quyết không lùi bước và cũng có kẻ đã tuyệt vọng và sẵn sàng cho một hồi kết. Và tất nhiên, vì là bệnh viện nên cũng đâu chỉ có người. Cô cũng gặp rất nhiều bóng ma khác. Từ trẻ con đến thanh niên, người già. Có kẻ mất đầu, mất tay hay thậm trí là những cô hồn còn chưa hoàn hình mà người ta thường gọi là thai nhi. Nhìn chúng chỉ như một khối đen hay đôi khi là một khối thịt quái thai cố bảm víu vào nơi mà chúng đã bị ép phải lìa xa cõi đời mà đến nó còn không biết lý do.

Chết rồi thì con người ta cũng bớt sợ. Mà không, chắc tại dây thân kinh sợ của cô bị chai rồi nên mới có thể nhìn chúng một cách bình thản đến vậy. Chợt cô dừng lai ở một căn phòng vip. Người thiếu niên đang đứng trước cửa làm cô đứng hình. Cậu ta giống hệt... Shinichi chỉ có khác là hắn đang mặc đồng phục bệnh nhân. Phong thái hiên ngang, và cái nhìn tự tin. Thật sự rất giống anh, nhưng không thể nào đâu nhỉ. Vì mới nãy thôi cô còn thấy rõ cảnh anh cùng người con gái ấy dời khỏi phòng. Trông anh chả giống người đang bệnh gì cả.

Cô lượn lại gần để được nhìn anh rõ hơn. Quả thật rất giống. Cơ mà mái tóc có vẻ hơi xù và phong thái cũng rất lãng tử... nói thế nào nhỉ. Hm... nếu Shinichi mang khí chất của kẻ chung tình thì đây chắc chắn là lăng nhăng. Phải chính là như vậy. Và đương nhiên loại này là loại cô ghét nhất.

Nghĩ rồi cô quay người và toan dời đi thì một tiếng động vang lên khiến cô quên ngay ý định của mình.

- Cô định đi đâu?

" Không thể nào" - Ý nghĩ đó đã lóe qua đầu cô rất nhanh sau câu nói vừa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro