only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định đi ngủ rồi nhưng trên facebook thấy một tấm ảnh thế này " Câu nói nào khiến bạn đau lòng nhất"
[Tôi một đứa con gái, vẫn sinh viên nhưng chưa thử mùi đời vì tôi không đi làm thêm, không phải chật vật lo lắng cuộc sống dù nhà tôi cũng chả khá giả gì, chỉ là bố mẹ tôi muốn như thế]
Khi đọc được câu ấy tôi tự nghĩ có nên vào comment một câu nào đó về câu chuyện tình tuổi 17 dang dở, một câu mà người đó đã nói với tôi gần đây hay không vì tuy không còn hẹn hò chúng tôi vẫn là mối quan hệ đặc biệt, khó gọi tên. Bạn ấy bảo là " bạn mới cũng giống tôi, dễ chịu và đang cố gắng hiểu bạn ấy như tôi" . Nhưng ngẫm lại chả có gì là đau lòng khi mình đã quyết định kết quả của câu chuyện đó từ rất lâu rồi, thế mà tôi vẫn quyết định comment vào bài viết ấy nhưng với câu nói chính xác đau lòng, cực đau lòng với con bé sắp đón sinh nhật thứ 18 của nó.
18 tuổi bạn cũng chả có gì, bằng tốt nghiệp cấp 3 cũng chỉ là tạm thời, bước ngoặc cuộc đời bạn chỉ vừa bước đi và cái bước ngoặc đó làm tôi nhớ lắm. Tôi cũng nộp đơn thi 2 trường đại học như bao bạn bè cùng lứa, kết quả cũng đã có, tôi biết trước vì mình hiểu sức học của mình và cả điều khó khăn của ngành đào tạo công an đối với nữ; tất nhiên tôi rớt trường an ninh. Thế nhưng chuyện sẽ không có gì nếu như bố mẹ tôi không đặt hi vọng quá nhiều vào tôi như vậy, ngày nhận kết quả cả hai trường tôi chả dám mừng vì mình cũng đậu đại học như đám bạn, bố mẹ tôi cũng chẳng nói gì nhưng cảm giác hi vọng rồi thất vọng tôi cũng biết mà. Không khí giữa tôi với mẹ vẫn lạnh cho đến một ngày trong số ngày đợi nhập học, mẹ thể hiện những nỗi niềm lâu nay mẹ giấu, mẹ tôi không hiền diệu cùng cực nên lúc ấy nói thẳng ra là tôi nghe chửi với mức độ kiềm nén lâu ngày đó. Mẹ buồn tôi cũng biết, mẹ giận dữ cũng không sai nhưng câu nói "M CHẲNG CÓ TÍCH SỰ GÌ" trong lúc tức giận ấy làm tôi đau lắm.
Tôi không có thói quen tâm sự với mẹ nên con bé gần 18tuổi lúc ấy chỉ biết trốn vào góc phòng để khóc nức nở, để thể hiện sự uất ức của nó, lúc đó đau lắm, đau cho lòng nó không được hiểu, đâu phải vì nó không muốn đậu, không cố gắng; đau vì nó lại làm bố mẹ buồn phiền, sợ bố mẹ không được nở mặt nở mày khoe thành tích thi ĐH của nó. Một con bé hồn nhiên chưa hề bị đời xô đẩy nhưng đã tự khép mình vì quá nhiều tâm sự nó phải gánh lúc đó, tâm trạng vừa chia tay nhưng vẫn còn lụy người cũ, tâm trạng tội lỗi và cả tâm trạng có phải tồn tại của mình thật sự là sự sai lầm. Nhưng nó cũng sợ đau, sợ chết nên cũng chưa có việc gì, tự kỷ cũng có thể kiểm soát để rồi nhủ tự mình phải mạnh mẽ hoặc ít nhất không thể hiện sự yếu đuối trước bất cứ ai.
Câu nói chỉ là vô tình, mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ nhớ đã nói như vậy nhưng đến bây giờ khi sắp là sinh viên năm cuối tôi vẫn phải suy nghĩ mỗi khi hoang mang, nghĩ lung tung. Hiện tại tôi cũng rất sợ, sợ điểm số không đủ loại mẹ hài lòng, sợ xã hội chê cười một con điểm không cao mà cũng không biết gì về đời, nhưng tương lai sẽ khác với năm 18t, sẽ không là cam chịu, không được bảo bọc che chở nứa mà phải tự đối mặt, tự giải quyết.
Chắc để đời dập vài lần hoặc để số phận đẩy đưa mới trưởng thành thật sự nổi quá 😂😂😂. Tôi vẫn thấy mình chưa hề lớn có khi suy nghĩ thấu đáo nhưng vẫn có khi nóng vội, làm hỏng chuyện nhiều lần, phải làm sao đây??!?!?!!!!!
Hết rồi, cảm ơn nếu ai đã đọc tường tận nhé. Share your life 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro