Bước chân của thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng trong cuộc đời mình,  bạn sẽ nhìn thấy bước đi của thời gian. Đó là khoảnh khắc bạn nhận ra có ai đó sắp sửa lướt qua cuộc đời bạn,  cũng là thời điểm bạn sẽ bắt đầu quên họ.  Trí nhớ của con người thực ra là một thứ rất tàn nhẫn.  Nó giống như một chiếc hộp to lớn,  trong đó đầy ắp những bức thư,  những tấm ảnh,  những số liệu,  những biểu đồ.  Cái này chồng lên cái kia,  cái mới che lấp cái cũ.  Có đôi khi chiếc hộp không đủ sức chứa ngần ấy thứ,  và rồi một trong số chúng sẽ rơi rớt ra ngoài. Đó là những ký ức bị lãng quên. Thời gian cũng là một gã nhẫn tâm. Chúng khiến cảm xúc người ta chai sạn,  khiến mình quên đi lý do bắt đầu,  và thực lòng đã đi được bao xa. Người ta có thể tính ra một người,  trong một đời có thể gặp qua đại khái bao nhiêu người. Nhưng mãi rồi chẳng ai đếm được,  ai trong số họ sẽ in hằn trong ta những kỉ niệm. Họ ở lại,  họ chẳng rời đi. Nhưng họ cũng mờ dần như những bức hình cũ hoen ố chẳng ai nhớ đã cất ở xó nào.  Tôi vẫn còn giữ,  tôi hứa đấy.  Nhưng ở đâu,  liệu tôi có rỗi rãi đi tìm.  Tìm về rồi,  liệu tôi có vui mừng nâng niu nó như ngày hôm qua.
Ngày hôm ấy,  ánh chiều tà rải lên mặt hồ sáng loáng
Chúng tôi nói về tuổi trẻ
Chúng tôi nói về sự cô đơn
Chúng tôi nói về hôm qua,  về ngày mai,  về những chuyến đi
Gió thổi từng hồi mát rượi
Lòng bình yên đến lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro