Inbox

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi inbox một người mà người đó không trả lời dù nick vẫn sáng thì cảm giác như bị một con dao đâm vào tim vậy...
Từng giọt máu nhỏ xuống, cô chậm rãi lấy tay rút con dao đó ra, máu tuôn ra nhuộm đỏ sàn nhà màu trắng nơi cô đang đứng.
Cô nghe một tiếng nói vang vọng.

- "... Ngươi không cảm thấy gì sao?"

- " Ta chỉ thấy nó...đau...đến nỗi ta không thể thở được."

- " Thế tại sao ngươi không khóc đi?"

- " Khóc làm gì? Tại sao ta phải khóc?"

- " Ngươi đang che giấu cảm xúc thật của mình."

- " Khóc là biểu hiện của sự yếu đuối, vì thế ta không muốn khóc, nhưng...cho dù muốn khóc cũng không được vì ta đã quá mệt mỏi rồi ...đến nỗi khóc cũng cảm thấy khó khăn."

- " Nếu cứ như thế ngươi sẽ tan vỡ, ngươi sẽ đánh mất chính mình..."

- * Cười *

- " Có gì đáng cười sao?"

- " ...chỉ là khi nói chuyện với ngươi ta chợt nhận ra, đối với một số người, họ chỉ cần mới tìm đến ta, để rồi khi không cần nữa họ vứt bỏ ta như một con búp bê đã bị hỏng, hoàn toàn vô giá trị. Ta thật ngu ngốc để bị người lợi dụng."

- " Chẳng phải con người là vậy sao? Lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích của mình...để khi đã đạt được rồi họ vứt bỏ ta như cỏ rác...thật ích kỉ."

- " Chuyện đó bây giờ vốn dĩ chẳng còn quan trọng nữa rồi, vết thương này rồi sẽ lành lại nhưng nó sẽ để lại sẹo, một vết sẹo xấu xí."

- " Đúng, nhưng nó sẽ nhắc cho cô nhớ về nỗi đau này để cô không lặp lại sai lầm lần thứ 2."

- " Ừ, có lẽ cô đúng, thế thì tôi sẽ không bị người làm tổn thương nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro