Ngày về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 2 năm 2022 tại Bắc Kinh.
Đến nay cũng đã 3 năm kể từ ngày Trần Tình Lệnh sát thanh hôm đó Tiêu Chiến đang quay phim thì nhận được tin Vương Nhất Bác kết hôn nên đã muốn nhanh chóng bay về Trung Quốc nhưng do hôm nay là đóng máy  anh chỉ đành ở lại cố để hoàn thành vai diễn.
Sao khi hoàn thành xong vai diễn anh đã đặt vé may bay về lại Trung Quốc, vừa đến nơi anh đã lên taxi đến phim trường Hoành Điếm đi đến " Tĩnh Thất" Tiêu Chiến nhìn một lượt khung cảnh bên trong lại nhớ đến những hồi ức tươi đẹp của mình cùng Vương Nhất Bác anh trách mình khi đó không nhận lời cầu hôn của cậu mà bỏ sang Nhật Bản, Tiêu Chiến cứ đi qua đi lại rồi đi đến Tàng Thư Cát nơi này đối với anh có bao nhiêu kỉ niệm có bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ những cảnh đó như hiện lại trước mắt anh lần nữa thấy anh và cậu cùng ngồi với nhau viết thứ gì đó cậu liền hỏi anh
- "Vương Tiêu? Anh viết Vương Tiêu làm gì"
Rồi lại tới cảnh Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh mà bắt anh add lại với cậu. Nhưng anh không biết gần Vương Nhất Bác cũng đến đây cậu đến Tĩnh Thất mua 2 vò "Thiên Tử Tiếu" rồi đặt lên bàn ở Tĩnh Thất những ký ức của anh và cậu trong căn phòng này hiện ra.
Bên này sao khi Tiêu Chiến ra khỏi Tàng Thư Cát cũng đã xế chiều anh đi đến giảng đường 2 người chạm mặt nhau anh nhìn cậu, cậu nhìn anh như cái cách mà khi xưa cả hai nhìn nhau. 2 người chào hỏi nhau rồi quay lại Tĩnh Thất để nói chuyện cậu nói
- Em sắp kết hôn rồi... Đã 3 năm trôi qua anh vẫn...
- À trưa này anh vừa nhận được thông báo chúc mừng em...cún con
Âm thanh dần nhỏ lại chữ cún con chỉ có mình anh nghe thấy
- Tại sao lúc đó anh lại bỏ đi?
- A-anh...
- Anh có biết em tìm anh lâu lắm không? Em gần như lục tung cả Bắc Kinh lên em nhờ người đến tìm anh nhưng lại không thấy em lại đích thân đi đến Trùng Khánh vẫn không thấy sao khi từ đồng nghiệp của anh nói em mới biết gần anh đi rồi, anh bỏ sang Nhật anh bỏ lại em, bỏ lại lời cầu hôn của em, bỏ lại tất cả mọi thứ!
- Anh xin lỗi, lúc đó anh thật sự rất bối rối không biết mình nên đối mặt thế nào với em nên anh chỉ có thể hèn nhát mà bỏ trốn
Điện thoại Vương Nhất Bác reo lên là vợ sắp cưới gọi đến hỏi anh ở đâu cậu trả lời là cậu sẽ về ngay rồi ôm Tiêu Chiến nén nước mắt mà bỏ đi, anh nhìn thấy 2 vò rượu trên bàn cầm lấy mà uống càng uống càng hối hận càng khóc thảm hơn.
Thoáng cái cũng đã đến ngày Vương Nhất Bác kết hôn
Tiêu Chiến được mời đến với tư cách tri kỷ
- Đến giờ làm lễ mời cô dâu chú rể bước ra!
Tiếng vỗ tay phá tan sự im lặng khi nãy
Vương Nhất Bác nhìn về phía anh rồi bước lên bục giảng.
- Cậu có đồng ý lấy cô Châu Lệ Quyên không?
-... không!
Anh trả lời rồi chạy đến chỗ Tiêu Chiến ôm anh thật chặt
- Em yêu anh, em nhớ rất nhiều chỉ tiếc là....em không còn sống nữa anh đừng viết ra những câu truyện của chúng ta nữa sống cho tốt em yêu anh
-Anh...Anh cũng yêu em
Anh ôm cậu thật chặt rồi tất cả tan biến bởi tiếng gọi của mẹ anh
- Mẹ! Nhất Bác, Nhất Bác đâu em ấy vừa ở đây em ấy vừa ôm con, em ấy ở đâu vậy mẹ!
- A Chiến à! A Bác đã mất rồi mất từ cái ngày mà con bỏ sang Nhật bỏ lại nó một mình ở Trung Quốc nó vì tìm kiếm con mà bị tai nạn, con đừng viết những dòng tiểu thuyết đó nữa a Bác mất rồi, con tỉnh lại đi!
- Con không tin! Em ấy vừa ôm con mà, em ấy còn nói yêu con rất nhiều
Tiêu Chiến bật khóc trong tuyệt vọng bất lực mẹ Tiêu chỉ có thể nén nước mắt nhìn con mình đau khổ.
Sao khi xuất viện anh đến mộ của cậu đem một bó hoa lưu ly đặt trước mộ cậu
- Anh đến thăm em đây, em nhớ anh không?
Anh ôm mộ cậu rồi dựa đầu vào đó thời gian như ngừng lại tất cả hoá thành bức tranh tĩnh lặng.

                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx