Deep Inside You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Deep Inside You

Author: Baka aka 34 aka me

Pairing: Kang Daniel x Ong Seong Wu

Genres: Hard-ya. romance.

Status: Complete

Rating: M.

Warning: Smust, Hard-ya, SM, nhây :v

Deep Inside You

Trong quán bar, tiếng người ồn ào.

Ong Sung Woo miễn cưỡng ở đây nữa tiếng đồng hồ chỉ vì sinh nhật ông bạn thân. Vừa định rời khỏi thì bị người khác gọi lại.

-Chào em, chúng ta có thể làm quen không? - Kèm một ly Chivas.

-Không chào, và tôi không phải là "em" - Seong Wu quay lại nhìn thẳng vào mắt người kìa.

Cũng ngon đấy, nhưng hôm nay anh không có hứng thú.

-Sorry người đẹp, nhưng em quyến rũ quá, người xinh đẹp thì đều nên được chiều chuộng cả mà, phải không? - Tên nọ cười hì hì.

Seong Wu híp mắt đánh giá, rồi nhếch miệng "Miệng lưỡi trơn tru đấy" Sau đó xoay lưng bước nhanh về lối ra.

- Đừng lạnh lùng vậy chứ. - Tên kia đuổi theo.

Và bằng một cách nào đó anh đã bị ép sát vào tường.

-Chờ đã, tôi đã bảo không có nhu cầu. – Seong Wu có hơi bất ngờ với hành động của người kia.

- Sao chưa gì mà đã từ chối ngay vây? Cứ thử xem sao rồi quyết định cũng được mà. - Tên kia vẫn bình tĩnh cười.

- Tại sao tôi phải làm vậy cơ chứ? Thôi kh... Miệng lưỡi đã bị lấp đầy bởi mùi hương của người đàn ông cao lớn. Kỹ thuật điêu luyện đó chứ. Seong Wu thầm nghĩ, hai bàn tay theo bản năng ghì chặt lấy cổ người đối diện. Cho đến khi một bàn tay từ từ lần mò vào vạt áo mỏng tang của anh, bóp nhẹ lấy vòng eo mảnh khảnh. Yoon Ji Sung chết tiệt, sao lại bắt mình mặc bộ đồ này.
Ong Seong Wu đẩy mạnh người đối diện ra khi bàn tay hư hỏng của cậu ta dời lên đến ngực. Dù đôi khi anh cũng thích những cuộc tình chóng vánh nhưng hôm nay thì không.

.

.

.

Lần gặp gỡ tiếp theo của cả hai vẫn tiếp tục ở cửa quán bar ấy, khi Seong Wu đang đứng đợi taxi thì một giọng nói trầm nhẹ trôi đến bên tai. "Chào người đẹp, hôm nay ăn mặc như thế này anh càng bị em thu hút hơn đấy" Kang Daniel vừa nói vừa sửa lại chiếc bâu áo sơ mi hơi xôc xệch của Seong Wu một cách hết sức tự nhiên.

"Ồ chào, hôm nay cậu cũng thuận mắt tôi hơn đấy" Ong Seong Wu đã có vẻ biêng biêng trả lời người đàn ông cao lớn kia với một ánh mắt mà anh cho là quyến rũ nhất.

Kang Daniel khá bất ngờ với phản ứng tinh nghịch của con mèo trước mặt, nhưng cũng rất nhanh chóng cảm nhận được không khí lúc này. Cậu còn mong chờ gì hơn chứ.

Vừa may trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đêm những ngày cuối tháng 8 ẩm ương đến nhanh rồi cũng đi nhanh như khi chúng vừa đến, nhưng điều đó đã đủ để thúc đẩy một mối quan hệ, tỉ như việc bây giờ Kang Daniel đang danh chính ngôn thuận đặt tay lên vòng eo mảnh mai hơn bất kỳ cô gái nào mà cậu từng gặp gỡ qua dưới lớp âu phục kia của Ong Seong Wu, tay còn lại thì gallant hết nấc kéo nhẹ chiếc áo vest của mình để che chắn cho người kia khỏi phải dính nước.

Ong Seong Wu cũng thuận thế quàng tay vào hông cậu, ngón tay lành lạnh kẽ di chuyển thành những vòng tròn vô hướng trên vùng da nhạy cảm của Kang Daniel và cất tiếng nói "Cậu có muốn tiếp tục việc dở dang lần trước"

Tiếp đó hơi thở cả hai quấn quýt vào nhau, Ong Seong Wu khẽ cười giữa những nụ hôn ngắt quãng. Và họ chỉ lơi nhau ra khi có một chiếc taxi đỗ ngay trước mặt.

Kang Daniel quen thuộc đọc lên một chuỗi địa chỉ cho tài xế. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến một khách sạn tình yêu ở khu vực lân cận.

Cả hai trao nhau nụ hôn dồn đập ngay khi bừa bước vào phòng, Ong Seong Wu bị áp sát lên cánh cửa gỗ cách âm, lưng gồ lên khó chịu vì những đường vân cửa. Nhưng rất nhanh chóng, sự gặm nhấm dịu dàng của người kia đã làm anh quên mất và điều đó khiến hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn. Ong Seong Wu khẽ run nhẹ khi những ngón tay thon dài của người kia lướt qua vùng da trước ngực anh và đay nhẹ.

Có vẻ như không phù hợp cho lắm nhỉ, anh không muốn mình trở thành người bị động trong cuộc dạo chơi thế này. Seong Wu thoạt nghĩ rồi nâng chân di chuyển nhẹ nhàng vào vùng trung tâm của người đối diện, đồng thời cắn mạnh vào môi người kia.

"Có gì không vừa ý em hả mèo con?" Kang Daniel chiều chuộng hỏi con mèo hư hỏng trước mặt.

"Tất nhiên rồi, tôi chưa bao giờ nằm dưới cả, và lần này cũng vậy" Seong Wu nói với một nụ cười đầy tự tin.

"Ồ được thôi, nếu em muốn, chúng ta cùng thử xem ai sẽ là vua nhé" Kang Daniel mỉn cười thích thú và cả hai lại tiếp tục lao vào nhau.

Trong khi tay Kang Daniel mân mê từng milimets da của người kia thì Ong Seong Wu cũng không rảnh rỗi khi chơi đùa cùng dàn cúc áo và cơ ngực săn chắc của người đối diện.

Táo bạo đấy. Nhưng em thích thì anh sẽ chiều. Kang Daniel dùng cả bàn tay bao trọn phần hạ thân đầy nam tính của ai đó và đột ngột bóp mạnh khiến Ong Seong Wu bật rên lên ngắt quãng. Ánh mắt Seong Wu long lanh đầy nước khi bàn tay đó đã len lõi vào lớp trong cùng của hạ thân anh. Tên này đúng là khó xơi thật nhưng dù gì thì bây giờ cũng không còn đường hối hận được nữa rồi, thôi thì cứ vui vẻ một đêm, thử cảm giác mới cũng tuyệt mà nhỉ?

Rồi Ong Seong Wu đột nhiên đẩy mạnh Kang Daniel lên giường nghĩ "Trước sau gì cũng thế, thôi thì bắt đầu nhanh kết thúc nhanh" và bắt đầu lần cởi thắt lưng, giải phóng thứ bí bách đã quá khó chịu.

Kang Daniel ngã ngồi ra đó, đưa mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp ý vui trước mặt khi thấy người kia có vẻ như đang gặp rắc rối với chiếc thắc lưng.Cậu vươn tay kéo mạnh người kia ngã lên người mình rồi khẽ nói "Đừng quan tâm phần đấy, anh sẽ giúp em tận hưởng, hãy chút ý vào anh này."

Trong phút chốc Ong Seong Wu cảm thấy như mình vừa uống một ngụm Roselle chếnh choáng ngọt ngào. Nhưng cũng rất nhanh chóng khẽ cười trong khi luồng những ngón tay của mình vào mái tóc màu nâu sáng kia nắm chặt rồi ép lên đôi môi đó một nụ hôn thô bạo. Kang Daniel khẽ rên lên giữa nụ hôn không biết vì đau hay kích thích nhưng đôi tay từ nãy đến giờ vẫn bận rộn ở thắt lưng người kia nên tạm thời để con mèo nhỏ muốn làm gì thì làm.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, cái thắt lưng chết tiệt kia đã được Kang Daniel giải quyết nhanh gọn. Ong Seong Wu mỉm cười thích thú vừa dang rộng hai chân ngồi lên đùi người kia, cái mông hư hỏng táo bạo cách một lớp quần lót trêu đùa, mạnh mẽ áp lấy nơi nhạy cảm đang gồ lên của Kang Daniel, bàn tay cũng không ngơi nghỉ bắt đầu cởi áo khoát người đàn ông to lớn hơn. Kang Daniel ngã người ra sau, thích thú mà say đắm những hành động khiêu khích táo tợn của con mèo đen quý tộc trước mặt.

Lại những cái liếm mút như dã thú, răng môi cạ và nhau, cắn lấy nhau, vật lộn nhau một cách bừa bộn, những cái đẩy lưỡi không dứt, nước bọt được trao đổi liên tục, như một trận chiến thật sự giữa hai người đàn ông đang giành thế ngự trị đêm nay. Những cọ xát thô bạo vẫn diễn ra cho đến khi có một người chịu thua trước. Và đó chính là Ong Seong Wu, anh dứt môi ra trong nụ cười vui sướng của tên đối diện. "Được rồi, cậu sẽ là vua đêm nay." Anh nói giữa hơi thở đứt quãng, sợi chỉ bạc được kéo dài từ khóe miệng một cách mị hoặc.

Không chậm trễ Kang Daniel tiếp tục cuộc vui đang dang dở. Cậu trải dài những cái hôn trên khắp xương quai xanh rồi rê lưỡi xuống cái rốn xinh xắn mà trực tiếp bỏ qua hai vị trí nhạy cảm kia khiến Ong Seong Wu trở nên bứt rứt.

Ong Seong Wu định đưa tay tự giải thoát cho chính mình thì thình lình bị xoay ngược lại, chiếc áo sơ mi hờ hững bây giờ lại biến thành một cọng dây rắn chắc giam giữa đôi tay anh từ phía sau. Hơi thở Kang Daniel phả dầy hõm cổ "Anh là King đêm nay, em vừa vi phạm quy tắt rồi cưng ạ. Và em cần phải bị phạt."

"Là cậu cố ý đúng không" "Đâu nào đừng đổ oan cho anh thế chứ" hai bàn tay hư hỏng của Kang Daniel lúc này lại không rời hai vị trí nhô ra trước ngực anh, rồi đay nắn ,Ong Seong Wu cũng thuận theo, cong người về phía sau để Kang Daniel có thể dùng khuôn miệng để chăm sóc hai điểm nhỏ trước ngực, những chiếc răng lướt qua nơi mẫn cảm, rồi thô bạo cắn lấy, Ong Seong Wu vẫn vui vẻ tận hưởng cho đến khi đầu ngực đau nhói.

"KANG DANIEL, CẬU LẤY CÁI THỨ QUÁI QUỶ NÀY Ở ĐÂU RA" Ong Seong Wu rít lên khi phát hiện tình trạng của bản thân. Kang Daniel búng nhẹ vào chiếc kẹp nhũ bâng quơ "Nó đẹp mà, hợp với cưng lắm" trong khi Ong Seong Wu thì lại oằn mình đón nhận những cảm xúc quái dị xen lẫn vui sướng của cơ thể. "Mau gỡ xuống cho tôi" "Em không có quyền ra lệnh ở đây đâu cưng ạ" lúc này Ong Seong Wu mới hoàn toàn ý thức được mình đang chơi đùa cùng nguy hiểm.

Chiếc quần lót cuối cùng cũng được lột xuống, Ong Seong Wu hiện tại gần như lõa thể chỉ còn chiếc cà vạt hờ hững treo trên cổ, trong khi Kang Daniel chỉ mới cởi đi chiếc áo khoát và 3 chiếc cúc sơ mi. Kang Daniel giữ lấy Ong Seong Wu từ phía sau, bàn tay to lớn bao phủ vò nắn toàn bộ hai cánh mông xinh xắn của người kia. Kang Daniel tự do còn anh lại đang bị trói buộc. Kang Daniel đang nắm giữ anh, quyết định anh. Cậu ta có quyền làm tất cả còn anh chỉ có thể quy phục dưới những giáo điều. Sự đối lập đó lại khiến Ong Seong Wu trở nên sợ hãi, nhưng từ sâu trong tâm trí lại rạo rực bỏng cháy vì những cảm giác khác lạ.

"Có vẻ cưng thích điều này nhỉ? Cơ thể cưng đang hồng lên một cách sung sướng kìa" Ong Seong Wu im lặng không lên tiếng vì quả thật không thể bác bỏ sự thoải mái từ trong sâu thẩm linh hồn này.

Nhưng không để Ong Seong Wu phải suy nghĩ quá lâu, những ngón tay dính đầy gel bôi trơn của Kang Daniel bắt đầu len lỏi vào cơ thể anh. Những nụ hôn lại đánh úp, Ong Seong Wu thầm biết ơn Kang Daniel vì điều đó, nó khiến cơ thể anh thư giản và thả lỏng hơn. Nhưng điều tốt đẹp chẳng được bao lâu thì cái giọng gợi đòn kia lại vang lên. "Ôi nãy giờ anh chỉ lo phục vụ cưng mà quên mất cậu bạn nhỏ của anh cũng đang rất khó chịu đây này" Kang Daniel lả lơi nói nhưng những ngón tay vẫn không quên xoáy sâu bên trong người kia.

"Mặt cậu cũng dày thật nhỉ, nói những lời đó với tôi trong khi tay cậu thì đa aangrrr..." Kang Daniel thích thú khi thấy phản ứng của Ong Seong Wu, có vẻ như cậu đã tìm đúng chỗ. Rồi tiếp tục nghịch ngợm đè vào vị trí vừa tìm được. "Gya, đồ xấu xaarr..." Ong Seong Wu bị đánh úp bởi những đợt thủy triều kích thích. "Oa, cưng nhạy cảm ghê, và cậu bạn nhỏ của cưng cũng phát khóc rồi nè." Nói rồi cậu ta lại dùng một thứ gì đó trói lấy cậu bạn nhỏ đáng thương của anh lại.

"Này ngừng lại, cậu muốn gì hả" Seong Wu vùng vẫy và Kang Daniel nhanh tay nắm lấy cái cà vạt của anh và lôi ngược về sau. "Ngoan nào, hãy tin tưởng anh, anh sẽ cho cưng bay lên trời." Cổ đột bị thít chặt khiến Seong Wu sợ hãi mà trở nên ngoan ngoãn. "Còn bây giờ thì hãy dùng cơ thể cưng an ủi người bạn nhỏ của anh đi nào."

"Tôi á, khi bị trói và đưa lưng về phía cậu như thế này?" Ong Seong Wu cay nghiệt hỏi.

"Anh biết em sẽ có cách thôi mà." Kang Daniel cười ranh mãnh. "Anh sẽ giúp em một chút nhé" Nói rồi cậu ta cởi khóa quần, giải thoát cho thứ đàn ông to lớn giữa hai chân.

Ong Seong Wu cau có nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo yêu cầu. Anh nâng hông lên xuống, để da thịt cả hai cọ xát vào nhau, Kang Daniel cũng thích thú chiêm ngưỡng hành vi dâm đãng của con mèo nhỏ trước mặt, tay vẫn không quên gửi tặng hai cánh mông xinh xắn những cú vỗ tán thưởng. Và cảm nhận rõ ràng sự co rúm của da thịt sau những lần phát.

"Gyaa, đau đấy, không làm nữa!"Nhưng thật sự những đợt kích thích tê dại vẫn dồn dập sau mỗi cú đánh của người kia, nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó.

Kang Daniel khúc khích cười, rồi xoay người Ong Seong Wu lại đối mặt với mình "Đừng chối nào cưng, em thích điều đó mà" Ong Seong Wu không nói, lảng tránh ánh mắt của người kia. Nhưng sau đó anh lại nhếch miệng lên cười khi bắt đầu di chuyển, cọ xát hai thứ nam tính vào nhau rồi bắn cho Kang Daniel một ánh mắt khiêu khích.

Kang Daniel nhếch mép, cậu hiểu Ong Seong Wu muốn gì, vì thế cậu kéo sát người kia lại, đến nổi ngửi được mùi đa thịt thơm mát của người kia. Kang Daniel lại trãi lên hõm cổ những dấu hôn, còn bàn tay thì ko quên chơi đùa hai vật đáng thương đang bị kẹp chặt.

Ong Seong Wu rên lên ngắt quãng giữa từng đợt khoái cảm, cả cơ thể anh thật sự đang rất tận hưởng sự mới mẻ mà người kia mang tới. Cậu trai tóc nâu mỉm cười bắt đầu cho từng ngón tay vào khuấy đảo bên trong người kia. Cậu sung sướng khi nghe hơi thở dồn dập của người kia. Mình là người đàn ông đầu tiên của anh ta đúng không? Cơ thể cậu trở nên hưng phấn khi nghĩ đến điều đó. Những ngón tay liên tục ra vào, chà xát cào nhẹ lên vách tường khiến người kia run nhẹ.

Kang Daniel chăm chú nhìn vào người con trai trước mặt, khuôn mặt người kia liên tục thay đổi những cảm xúc, những cái nhíu mày khe khẽ khi vật trước ngực đung đưa, hay ửng hồng với đôi mi khép hờ mỗi khi ngón tay cậu có những hành động lạ. Rồi cặp mắt ấy đột ngột mở ra xoáy thẳng vào trong cậu, hai đôi môi lại tìm đến nhau một cách kích động, người kia cắn nuốt, như muốn bộc phát hết những khó chịu trong lòng bằn nụ hôn.

"Xé cái này cho anh nào" Kang Daniel đưa gói nhỏ lên miệng Ong Seong Wu. "Biết điều đấy" Ong Seong Wu nói rồi đưa răng cắn lấy xé mở. Kang Daniel từ tốn đeo vào.

Khi tay Kang Daniel hơi trở nên lơi lỏng Ong Seong Wu bắt đầu trở nên khó chịu, anh bắt đầu di chuyển cơ thể tìm kiếm sự thoải mái, và quăng cho Kang Daniel ánh mắt chê trách vì sự lề mề của cậu. Anh có phải đàn bà đâu, nên không cần sự dịu dàng đến vậy.

"Sao lại gấp vậy người đẹp, anh vẫn ở ngay đây mà" đưa tay nắm lấy vòng eo nhỏ, bắt người kia trở nên yên tĩnh lại. "Và nếu em gấp đến vậy thì tới đi, em thích chủ động mà phải không?" Giọng nói khàn khàn khêu gợi.

Ong Seong Wu cắn môi nhìn thẳng vào người đối diện và thật điên rồ Kang Daniel cảm thấy điều ấy dễ thương quá mức cần thiết cho một cuộc tình như thế này. Có vẻ anh ta cũng không biết biểu cảm của bản thân thu hút đến mức nào đâu nhỉ.

Và cậu rên lên khe khẽ khi phần nam tính của cậu bị một luồng nhiệt ấm nóng mạnh mẽ bao lấy. Ong Seong Wu cũng nhíu mày khi cố gắng đưa thứ kia vào cơ thể. Đôi tay trên eo anh bất ngờ nắm chặt lấy điều khiển, cho đến khi thứ ấy đã hoàn toàn lấp đầy cơ thể anh. Quá to lớn. Ong Seong Wu thở dốc liên tục, mắt nhắm chặt, đầu dựa vào vai Kang Daniel có chút run rẩy vì cảm giác xa lạ bảy phần khó chịu lại ba phần ngọt ngào.

Kang Daniel hạnh phúc nhìn biểu tình của người đối diện, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy người kia yếu thế đến vậy. Phía sau Ong Seong Wu vì vậy là mà bắt đầu co rút, mồ hôi túa ra khắp trán nhưng vẫn cố gắng kiềm chế tiếng rên khó chịu trong miệng.

Ong Seong Wu không biết những biểu cảm của anh vào mắt Kang Daniel không các gì thuốc kích thích. Và Kang Daniel không chậm trễ nữa bắt đầu nâng người phía trên mình lên rồi thô bạo ấn xuống. Vật trước ngực không ngừng đung đưa theo mỗi chuyển động của chủ nhân. Nhưng Kang Daniel lại bắt đầu di chuyển chậm lại, cậu muốn tận hưởng trọn vẹn cảm giác cơ thể được vách tưởng ấm nóng chật hẹp kia bao bọc lấy. Cậu muốn chậm rãi nghiền nát những thước tất trong cơ thể người kia.

Nhưng Kang Daniel thích không có nghĩa là Ong Seong Wu cũng thích, tay anh đang bị trói phía sau hai chiếc kẹp trên đầu ngực vẫn luôn run rẩy. Và sau tất cả, thứ nam tính của anh đang bị bó buộc và bỏ rơi, và sau mỗi đợt di chuyển chậm rãi của Kang Daniel lại khiến thứ nam tính càng muốn bùng nổ, sợi dây trói ngày càng bị siết chặt. Cơ thể của anh nhưng anh lại không có quyền quyết định sự vui sướng. Mọi thứ quả thật đều như tra tấn, nhưng lại là những tra tấn ngọt ngào.

Nhưng thật mất mặt nếu chỉ biết yêu cầu Kang Daniel phục vụ, đây là cuộc chơi của cả hai. Vì thế Ong Seong Wu bắt đầu chủ động. Anh cắn chặt môi dưới và dang rộng hai chân để cơ thể thuận theo lực quán tính bao phủ lấy người kia. Có vẻ Kang Daniel không ngờ đến điều đó, vì thế anh vui vẻ nở một nụ cười hư hỏng, nhanh chóng nhấc hông lên và xuống, thắt chặt vách tường bên trong rồi rên lên. Hai người thay nhau giành thế chủ động giữa những cái hôn ướt át và cả hai đều cả thấy không đủ.

Đúng vậy, cả hai con thú hoang vẫn luôn khao khát một điều gì đó mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn thế này, có vẻ vì cả hai đã mong chờ ở nhau quá nhiều. Dứt mình ra khỏi nụ hôn, Kang Daniel bất thình lình đẩy Ong Seong Wu ngã vào giường.

Cả hai trao nhau một ánh mắt rồi Kang Daniel nhanh chóng lật Ong Seong Wu lại, nâng hông người kia lên cao để lộ ra bờ mông xinh xắn vẫn cưỡi lên người cậu rồi đánh mạnh vào.

Ong Seong Wu rên lên vì kích thích ở mông lẫn hai đầu ngực. Mông bất giác đong đưa vì những khoái cảm. Một bàn tay to lớn bao bộ lấy phân thân anh vuốt ve nhưng rồi lại cấu mạnh "Anh hư hỏng quá rồi đấy, không phải nói anh luôn là top sao" Kang Daniel nhẹ nhàng nói nhưng lại một phát đẩy sâu vào cơ thể người kia đến nỗi phần bụng dưới tiếp xúc với hai cánh mông đang ửng hồng kia. Ong Seong Wu bị đánh úp bất ngờ không thể kiềm chế được mà rên lên ư ử như tiếng mèo kêu.

Điều đó lần nữa thành công khiến máu toàn thân Kang Daniel dồn xuống phần dưới, cậu đưa tay lần mò nắm lấy cái cà vạt vẫn treo trên cổ Ong Seong Wu rồi kéo ngược về sau. "Con mèo của anh hư hỏng quá, anh phải dạy dỗ em mới được." Rồi đẩy nhanh tốc độ.

Ong Seong Wu thở dốc vì thiếu không khí, những ngón tay bấu chặt vào ga giường, đôi môi run rẩy bật lên những tiếng rên kẽ khẽ. Kang Daniel nghiêng đầu nhìn người kìa, hơi thở có chút nặng nhọc, nhưng cậu đã mỉm cười gian xảo khi thấy phản ứng của người kia. Tay âm thầm siết chặt vòng dây trên cổ. Đủ mạnh để người kia thiếu không khí nhưng cũng đủ lỏng để không chết người. Cậu biết bản năng con người sẽ luôn tìm về sự sống.

Lòng ngực đau nhói vì thiếu không khí. Trong một giây phút Ong Seong Wu đã cảm thấy mình có thể bị giết chết, nhưng bản năng con người luôn làm được những điều bất ngờ. Anh phát hiện nếu lùi ngược ra sau thì sợi dây sẽ lơi lỏng, chỉ cần đi theo vật ấm nóng kia anh sẽ sống, vì thế trong sự vô thức Ong Seong Wu trở nên điên cuồng cắn nuốt bám lấy vật kia như một vật dẫn đường.

Người kia thật sự như đang điều khiển anh. Buông rồi lại kéo khiến anh phải di chuyển theo, đầu ngực đau nhói vì va chạm với ga giường. Nhưng giờ phút này điều đó đâu còn ý nghĩa gì nữa. Thứ anh cần là không khí. Ong Seong Wu hiện tại chỉ tuân theo những dẫn dắt của cơ thể, tuy nhiên tìm kiếm mãi anh vẫn không thể thoát ra được, hệt như những bất lực luôn đè nặng vây kín anh bao nhiêu năm qua. Bản ngã yếu đuối nhất của Ong Seong Wu đột nhiên bị mạnh mẽ kéo ra ngoài ánh sáng, anh không thể tự chủ nữa, nước mắt bắt đầu rơi xuống, anh muốn được giải phóng.

Tiếp theo đó anh được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Tay anh được cởi trói sau thời gian dài, tê rần, nhưng Ong Seong Wu đã nhanh chóng ôm lấy người trước mặt. tuy nhiên phần bên dưới vẫn chưa bao giờ ngơi nghĩ, sợi dây siết chặt phân thân được tháo ra, người kia nhẹ nhàng thở vào tai anh "Chúng ta hãy cao trào cũng lúc nhé" Nói rồi hai vật ở hai đầu ngực anh bị giật mạnh ra đau nhói, kèm theo cú thúc mạnh từ phía sau, tất cả kích thích cùng nhau bùng nổ, cả hai cùng nhau xuất ra.

Ong Seong Wu nhếch nhác vùi đầu vào sâu trong chiếc chăn bông đầy mùi nước giặc. Thực sự không thể chấp nhận được. Quá xấu hổ, tại sao anh có thể khóc trước mặt bạn tinh của mình. Còn đầu sỏ mọi chuyện thi đang ung dung nằm kia vui sướng. Rồi mền cũng bị giật lấy, Ong Seong Wu cau có định mắng tên kia một trận thì bị một câu nói dội ngược lại "Chúng ta hẹn hò nhé" Ong Seong Wu nhìn sâu vào mắt người kia "Nghiêm túc đấy" "Xin lỗi nhưng nguyên tắt của tôi là không hẹn hò với bạn tình"
Kang Daniel nhìn sâu vào mắt người kia rồi híp mắt cười.

.

.

.

Vào một ngày thật lâu sau đó. Khi Kang Daniel và Ong Sung Woo đang cùng nhau trên một chiếc giường.

- Thật ra em đã để ý anh lâu rồi, em là đàn em dưới anh một khóa đấy.

- Thế lần đấy không phải tình cờ nhỉ?

- Đúng vậy, em đã nhờ Ji Sung hyung giới thiệu anh cho em...

Ồ Yoon Ji Sung, ông chết chắc rồi, hèn gì hôm đó còn bắt mình mặc bộ đồ kia.... ÔNG CHẾT CHẮC RỒIIIIIIII

END

ĐỌC XONG NHỚ QUAY LẠI CMT CHO TUI NHA MẤY U. TRÊN FB Á CHỨ BÊN ĐÂY T CŨNG KO CANH REP DC ĐÂU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro