Oneshot #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cringe agaghh😭😰😱

   Jeff the killer, trước đây từng là Jeffrey Woods, nhưng giờ đã khác, từ khi bị bắt nạt, cậu không còn là một cậu bé bình thường nữa, mà đã trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh, cậu sẵn sàng giết tất cả mà không tha thứ một ai, cậu cũng đã ra tay với chính gia đình của mình, trong khoảng khắc kinh hoàng ấy, cậu đã không thể kiểm soát được bản thân, cậu chỉ muốn giết tất cả.

   Sau khi đã giải quyết bố mẹ xong, cậu quyết định tiễn luôn người còn lại trong gia đình, đó chính là người anh trai mà cậu yêu thương nhất, nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều gì, chỉ có giết và giết.

   Tay cậu từ từ vặn cửa phòng ra, bên trong căn phòng là một chàng trai đang nằm ngủ với chiếc khăn choàng quấn quanh cổ, hầu như lúc nào anh ta cũng choàng chiếc khăn ấy, tất cả những bức ảnh trong gia đình đều có thể cho ta thấy việc anh ta luôn mang chiếc khăn choàng cổ mọi lúc mọi nơi, nó có gì mà khiến cho anh ta quý giá đến thế? Đó chính là cái khăn đầu tiên mà Jeff tặng cho người anh của mình, và anh rất quý nó, quý đến mức đi đâu cũng mang theo bên người, nhưng giờ, chiếc khăn ấy sắp phải nhốm máu tươi vì một kẻ sẽ ra tay giết anh ngay lúc này. Cậu khẽ bước chân tiến càng lúc càng gần đến giường ngủ của anh, dơ con dao lên định đâm thì bỗng dưng Liu lại tỉnh dậy, anh rất sốc vì khuôn mặt của em trai bé bổng của mình, mặt em đã bị sao thế này? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Jeff thấy Liu đã thức dậy, cậu nhẹ nhàng sờ vào mặt anh và nói

-"Tiếp tục ngủ đi..em sẽ khiến anh có một giấc ngủ thật ngon...và MÃI MÃI"

   Nói xong, cậu vung dao lên đâm thẳng vào bên tim của anh trai mình, còn tiện tay gạch thêm vài đường lên mặt anh, để cho anh trở nên thật "xinh đẹp" giống mình.
_________________________________________

   Ở trong một khu rừng rậm tối om, có một chàng trai với dáng người cao ráo đang bước đi, cả khu rừng ấy tĩnh lặng, những âm thanh duy nhất nghe được là tiếng lá cây xào xạc khi anh dẫm lên, tiếng gió thổi và tiếng chim hót. Anh ta có mái tóc màu nâu, đeo chiếc khăn choàng xen kẽ giữa hai màu xám đậm nhạt, chung quy thì nhìn rất ổn áp, nhưng khi nhìn tới khuông mặt, trông khá đáng sợ vì anh ta có tận ba vết sẹo lớn, hai cái ngay miệng như bị ai đó gạch đi và một cái sẹo dài dưới mắt dọc ngang sóng mũi, tất cả đều đã được khâu lại.

   Vì sao anh lại đi lang thang một mình trong khu rừng rậm này ấy nhỉ? Anh đang tìm kiếm lại tung tích đứa em trai của mình mặc dù khả năng thành công cực kì thấp, em trai anh đã trốn sang phương nào, ấy thế mà anh vẫn cố gắng đi tìm kiếm ở khắp mọi nơi. Nhưng từ cái hồi mà anh có thể sống lại, anh đã luôn luôn bối rối vì hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi chết, đó là khuôn mặt của Jeffrey nhưng đó không phải là khuôn mặt thường ngày mà anh hay gặp, từ một cậu bé tóc nâu, làn da vàng của người châu Á lại trở thành tóc đen, da trắng bệch, miệng thì gạch dài đến man tai, máu chảy be bét, mắt mở rất to, có vẻ như là không có mí, anh không thấy rõ vì lúc đấy không gian xung quanh tối om, nhưng chỉ nhờ một chút ánh sáng ít ỏi, anh đã có thể thấy được mặt của cậu em Jeffrey trong khoảng khắc ấy, quả thật là một kí ức kinh hoàng mà anh sẽ không bao giờ quên.

________________________________________

   Hôm nay cậu lại được giao nhiệm vụ đi săn, nhưng khác với ngày thường, mọi khi thì cậu lại được gọi đi săn với một hoặc hai người, mà nay ngài lại cho đi một mình, thật vui, vui vì thoải mái, không ai làm phiền cậu cả, nếu đi chung với ai đó thì kiểu gì họ cũng ngăn cản việc cậu luôn lao vào giết mà không dè chừng thứ gì, mặc dù họ chỉ muốn xử lí theo cách an toàn, không gây rắc rối với cớm, nhưng cậu không quan tâm, giết là giết, sợ gì.

   Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao cho, đang trên đường trở về dinh dự thì cậu lại bắt gặp một người lạ quắc nào đó đi lang thang trong rừng cấm, không sợ trời đất gì à? Cậu thấy vậy thì chạy tới định giết luôn, chạy một hồi cũng gần tới mục tiêu thì cậu khựng lại, người này quen quen... Cậu đứng tạm đằng sau gốc cây để nhìn người ấy rõ hơn, mọi thứ đều rất quen thuộc, nhất là chiếc khăn choàng mà hắn ta đang đeo, nó giống y hệt cái khăn choàng mà cậu đã tặng cho anh trai của mình, và mái tóc màu nâu sẫm ấy, cậu đã nhận ra đây là ai rồi, đây chính là người anh trai mà cậu đã ra tay trong thời khắc kinh hoàng hôm đó, anh ấy là một người mà cậu rất yêu thương, tưởng chừng như đã chết, mà không ngờ vẫn còn sống mà còn đang đứng tại đây, cậu quá bất ngờ, không tin những gì diễn ra trong mắt mình, phải chăng do mắt quá khô nên bị ảo giác sao? Cậu lấy tay chà chà vào mắt, sau đó nhìn lại, bao nhiêu ký ức thuở xưa ùa về, trái tim sắt đá của cậu đang dần bị nức nẻ, cậu đã khóc sau một khoảng thời gian dài kể từ ngày hôm ấy, chắc chắn người trước mắt là anh trai của cậu rồi, không nhầm lẫn đi đâu được, cậu khẽ kêu lên:

-"Anh..ANH HAI!"

   Liu lập tức quay lại đằng sau, mặc dù đã rất lâu nhưng anh vẫn luôn nhớ giọng nói này, anh nhìn người núp sau gốc cây một lúc lâu, sau đó bắt đầu run rẩy, không ngờ người mà anh tìm kiếm bấy lâu lại ở đây, chính xác là khuôn mặt này rồi, vết gạch, tóc đen, mắt bị đốt, da trắng bệch, chỉ khác một chút là tóc hơi dài ra, vết gạch có vẻ khô hơn, và có dấu hiệu lành lại, nhưng trông vẫn ghê lắm, mắt cũng vậy, cũng lành lại, nhưng vẫn để lại vết thâm dưới mí mắt.

-"Jeffre-Jeff? Là em đó phải không...?"

   Nói gì thì nói, tuy đây là người mà Liu luôn tìm kiếm nhưng anh vẫn phải cẩn thận, vì đây chính là người đã giết anh, giết luôn cả bố mẹ, và giết rất nhiều người dân khác, đây cũng là một kẻ tội phạm nguy hiểm nằm trong danh sách cần phải giam giữ gấp của cảnh sát.

-"Anh Liu..thật sự là anh rồi.."

   Nói xong, cậu chạy lại ôm anh và khóc nức nở, điều này khiến anh động lòng, vì lúc cậu ôm anh và khóc như thế này thật sự rất giống với những mảnh ký ức xưa, lúc Jeff còn bé, cậu cũng hay ôm anh trai rồi khống nhẽo như vậy, Jeff càng lúc khóc càng nhiều hơn, trông không giống như một Jeff the killer mà người ta thường biết, đây là Jeffrey Woods, cậu em trai dễ thương của Homicidal Liu, Jeff rời bỏ khỏi cái ôm, chuyển sang nắm chặt hai đôi tay của Liu và nói:

-"E-em xin lỗi anh hai, em rất bất ngờ vì anh đã còn sống, em luôn nhớ anh, em thật sự xin lỗi anh rất nhiều vì đã giết anh vào đêm hôm đó, em có thể hận em hoặc làm gì em cũng được, em-"

   Liu nhẹ nhàng xoa đầu của Jeff.

-"Không sao, anh vẫn không ghét em hay hận em gì cả" Liu sờ tay lên mặt của Jeff rồi nói tiếp "Em mãi là em trai của anh mà."

   Nhận được sự âu yếm của anh trai, cậu lại ôm anh và khóc tiếp, khóc to hơn, so với những việc cậu đã làm, nó không đáng được tha thứ, ấy thế mà anh trai của cậu lại không hận cậu, lại còn rất dịu dàng như mọi khi, cậu bắt đầu chán ghét bản thân, cậu đã suy nghĩ rằng bản thân trông thật thảm hại, lẽ ra mình không nên khóc như thế này, nhưng cậu không thể kìm nổi nước mắt được, cậu càng lúc càng khóc nhiều hơn, trong đầu cậu dần hiện ra rất nhiều ký ức giữa cậu và anh trai của cậu, anh trai như là một người bạn của cậu, cả cuộc đời của cậu hầu như chả có bạn, nếu có thì rất ít và chơi không lâu dài lắm, hoặc chỉ nói chuyện cho qua, vì vậy anh Liu luôn là người bạn thân nhất của Jeff, anh ta luôn đồng hành bên cạnh Jeff, luôn là người an ủi, tâm sự, chơi cùng với Jeff mỗi khi cậu cảm thấy buồn chán, cùng cậu đêm khuya không chịu ngủ mà lén mẹ chùm mền chơi game, nhiều lúc anh và cậu cãi nhau vì mấy lý do lặt vặt rồi lại giận nhau, nhưng cuối cùng thì vẫn làm hòa, hai anh em lại ôm nhau ngủ như thường.

-"Anh hai à, dạo này anh sống ở đâu vậy, sao lại lang thang ở đây? Chỗ này rất nguy hiểm đấy...Gặp người khác là chắc họ giết anh luôn."

-"Anh không biết nữa, đêm đêm kiếm đại chỗ nào ngủ tạm."

-"Thế anh có ăn uống đầy đủ không? Vậy là anh không có chỗ ở rồi, đi theo em nhé, em sẽ xin ngài cho anh ở lại dinh dự cùng em.."

-"Ô- đ-được rồi."

   Jeff nắm tay Liu thật chặt rồi dẫn anh đến dinh dự, cậu vẫn chưa hoàn toàn hết khóc, vừa đi vừa nói những lời xin lỗi, nhưng Liu toàn bảo rằng không sao cả.
________________________________________

   Bước đến cửa dinh dự, Liu cứ nhìn mọi tứ phía của nơi này, không ngờ trong khu rừng cấm lại có một căn biệt thự rất to lớn thế này ở đây, Jeff tự mở cửa dinh dự ra, giờ đã khuya, tất cả mọi người đều đã ngủ, Jeff khẽ nói với Liu:

-"Nơi này thật ra nhiều người lắm á anh, mà toàn mấy đứa đáng sợ dị dị không à, mà giờ chắc tụi nó đi ngủ hết rồi nên thấy vắng"

-"Ồ."

   Ben đang chơi game thì nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ là thằng Jeff mới đi săn về nên quay lại chào, mà thấy đâu ra ông nào đứng kế bên nó nữa.

-"Săn về rồi hả Je- ủa ai vậy?"

-"Anh hai tao" Nói xong Jeff dắt tay Liu đi thẳng tới phòng của Slenderman.

   Sally đứng đằng sau lưng Ben rồi nói:

-"Lạ thật á lần đầu thấy Jeff nắm tay một người"

   Ben dừng game tạm thời rồi nói:

-"Tưởng thằng này giết hết cả nhà nó rồi chứ? Đâu ra ông anh này xuất hiện nữa.."
________________________________________

-"Thưa ngài, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà...đây là anh trai tôi, ngài có thể cho phép anh ta ở lại đây không?"

   Slenderman suy nghĩ một hồi lâu vì Jeff đột nhiên lễ phép, chứ bình thường mỗi lần xong nhiệm vụ là Jeff sẽ kiểu "Ê ông già xong nhiệm vụ rồi.", và một thắc mắc nữa là trong thông tin thì Jeff đã giết cả gia đình của mình, nhưng giờ lại dắt một người được gọi là "anh trai", ông khá nghi ngờ, vì vậy ông đã xoay người lại và dò xét thông tin của Homicidal Liu, sau khi có thông tin đầy đủ, ông cũng đồng ý cho phép anh ở lại nơi đây.

-"Được rồi, hai anh em hãy ở chung một phòng nhé."

   Liu thầm nghĩ rằng nơi này khá kì lạ, anh chả thấy người nào trông bình thường ở đây cả, nhìn ai cũng rất huyền bí và đáng sợ.

-"Nơi này kì lạ thật.."

-"Đúng đấy, nơi này chả ai bình thường cả.

   Liu giật mình, ông ta có thể đọc được suy nghĩ của mình sao? Thật đáng sợ...

-"À em quên nói với anh là ngài Slenderman có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác."

-"Ồ vậy sao."

-"Hai ta đi xuống phòng ăn một để nói chuyện một chút nhé, anh hai?"

-"Được."

   Nói rồi cậu lại dắt tay anh xuống phòng bếp, anh thích cảm giác này, được nắm tay em như lúc xưa, hoài niệm thật. Phòng bếp lúc này yên tĩnh, chỉ có hai người ở đây trò chuyện cùng nhau.

   Jeff kêu Liu ngồi vào bàn trước, sau đó cũng ngồi kế bên anh. Liu nhìn Jeff một hồi lâu rồi nói:

-"À anh quên nói với em điều này, thật ra bên trong thân xác của anh không chỉ có anh."

-"Là sao anh?"

-"Uhmm...ý là anh vẫn còn một nhận cách thứ hai trong người, tên đó là Sully và...nguy hiểm hơn anh, hắn muốn giết em nên mỗi lần thấy anh mất kiểm soát thì cứ chạy đi nhé."

-"Dạ, được rồi."

   Từ xa, đã có vài người đứng nhìn cuộc trò chuyện của hai anh em họ.

-"Grr hắn ta là ai mà lại dám thân mật với Jeff thế?!" Nina cau mày nói.

-"Thôi nào Nina, kì lạ thật...Jeff đã tàn sát cả gia đình rồi mà." Jane vỗ vỗ vào vai của Nina.

   Ticci Toby, Masky và Hoodie cũng đang đứng ở một góc để nhìn lén, chắc là đã được Slenderman thông báo cho nên chạy đi theo dõi.

   Bỗng dưng từ xa xa có một chàng đeo mặt nạ xanh, hốc mắt đen và mặc áo hoodie đen đang cầm khay bánh đến chỗ của hai anh em.

-"Jeff và anh có muốn ăn một tí bánh quy không?

-"Ủa gì vậy nay còn mời bánh tao nữa?"

-"Không phải tôi, Laughing Jack làm bánh kêu tôi mang tới cho cậu và anh này."

-"Gì cơ? Kì lạ thật, trông chả giống Laughing Jack tí nào, hơn nữa, thằng này xuống ngày kẹo, nay lại còn biết làm bánh à?"

-"Laughing Jack bảo rằng muốn làm quen với anh trai của cậu, còn về việc cậu ta làm bánh thì...đến tôi cũng chả biết."

-"Có thấy nó ở đây đâu, sao mà nó biết có anh trai tao tới?"

-"Ben nói cho tôi nghe đấy, và còn nói cho nhiều người khác nữa."

-Thằng này lan tin tức cho mọi người nhanh ghê...

   Liu cười nhẹ, nói:

-"Thế thì cho tôi một miếng nhé." Anh đưa tay lấy một cái bánh trên khay.

   Jeff cũng lấy bánh, mà lấy tận năm miếng, Jack đưa bánh cho họ ăn xong rồi thì đi lên lầu.

-"Cậu ta là ai vậy? Có vẻ là một người đàng hoàng."

-"Đó là Eyeless Jack, đúng như cái tên, nó chả nhìn thấy gì nhưng các giác quan khác rất nhạy bén, em với nó hay chửi nhau lắm, đúng là một tên mù mắt đáng ghét."

-"Ờm vậy tại sao cậu ấy lại đeo mặt nạ? Có chuyện gì sao?"

-"Hầu hết một nửa cái dinh dự này chưa ai thấy mặt của nó, tới em cũng chưa, nghe nói là mặt nó rất đáng sợ nên nó che lại, chắc vậy?"

-"Thế Laughing Jack là ai?"

-"Một tên hề kinh dị hợm, thích ăn kẹo và dụ dỗ, giết trẻ con."

-"Chà..."

   Jeff và Liu im lặng một hồi lâu, sau đó cậu lại nói thêm:

-"Nhưng mà dạo này hai người họ rất lạ, lúc trước thì toàn cãi nhau, Eyeless Jack cũng thấy người còn lại phiền lắm, nhưng giờ có vẻ thân? Họ không còn ghét nhau như trước nữa, Eyeless Jack thích ăn thận, Laughing Jack giết người về mang cả đống thận cho Eyeless Jack ăn, Laughing Jack thích đeo bám Eyeless Jack, quan tâm EJ, rồi nhiều lúc còn hay ở cạnh nhau làm trò bò gì nữa, hầu hết đi đâu cũng thấy họ ở gần nhau, hình như Laughing Jack cũng được nhìn thấy mặt Eyeless Jack, rồi bla bla..đủ thứ hết."

-"Nghe dễ thương vậy, hai anh em mình cũng bám nhau giống vậy được không?"

-"Điều đó là chắc chắn rồi anh hai."

   Nói xong, Jeff dựa đầu xuống vai Liu, Liu thơm vào tóc Jeff, mặc dù cả hai là anh em, nhưng Nina vẫn nghi ngờ và ghen tị về mối quan hệ của họ, Jane thì không quan tâm nữa, cô đã biết quá nhiều.

-"À Jeff, chúng ta ngủ chung phòng đúng không? Thế thì cho anh lên xem phòng em đi."

-"Dạ được, theo em."

   Cô Nina thấy họ đứng lên thì trốn sau cầu thang, đợi họ lên lầu rồi lại theo dõi tiếp.

   Jeff mở cửa ra, bên trong căn phòng rất tối, giường gọn gàng, nhưng dưới sàn thì rất bừa bộn, quần áo quăng lung tung hết.

-"Phòng em đây sao Jeff? Aha vẫn như hồi nhỏ nhỉ, toàn quăng quần áo bừa bộn dưới sàn nhà." -Liu cười và vò đầu của cậu em trai mình-

-"Anh đừng vò đầu em như thế, anh vẫn đối xử với em như đứa con nít ấy, em lớn rồi mà."

   Liu lại nhớ những kí ức xưa, Jeff hồi bé cũng nói câu y chang vầy, nhưng thực chất Jeff không thực sự lớn khi ở cạnh anh trai Homicidal Liu, Jeff vẫn mãi là một đứa trẻ thôi trong lòng anh mà thôi.

-"Được rồi anh xin lỗi"-Liu chuyển sang nhéo má Jeff

-"Nhiều lúc đi giết người xong về nhà thay đồ rồi lười giặt quá nên quăng đại xuống sàn, mà lúc nào cũng để đấy xong quên giặt luôn, có giặt thì em cũng giặt có một cái áo rồi một cái quần để mặc tới hết ngày."

-"Ôi trời..."

   Bỗng dưng Liu thò ngón tay vào đỉa dây lưng quần ngay hông của Jeff.

-"Lâu rồi không gặp, dù gì hai anh em mình cũng đâu còn bình thường nữa đâu, hay là chúng ta làm gì đó ở đây nhé, chúng ta là anh em mà, đúng không?" - Liu thì thầm vào tai Jeff rồi từ từ nhẹ nhàng đóng cửa phòng cậu lại.

   Jeff đứng hình một hồi lâu, hiểu ra hàm ý của anh trai, chuyện phía sau cánh cửa phòng Jeff thì không ai biết được, Nina từ xa theo dõi đã nghe hết cuộc trò chuyện, cô cau mày thầm suy nghĩ:

-Có thật sự họ là anh em không vậy? Trông thật kì lạ..
________________________________________

End.

*
Mong được nhận nhiều góp ý từ mọi người để phát triển trình độ hơn ạ, đây là lần đầu tiên mình viết fanfic, không có kinh nghiệm nhiều, xin cảm ơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro