I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
Một vết, hai vết...
Em đã bắt đầu thú vui mổ xẻ tay chân bao giờ?...
Hôm nay là ngày gì?...
À...đó là là ngày gã bỏ em vào hai năm trước.
Tuyệt vọng... Em chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Tim em như muốn vỡ tan thành trăm mảnh...Nước mắt em lã chã rơi, nhưng khuôn mặt của em.. khuôn mặt dễ thương ấy chẳng hề biểu lộ một tí cảm xúc gì. Đôi môi nhỏ bé ấy không hề gào thét, cũng không buông lời chửi rủa, trách móc gã. Em đứng chết trân trong mưa, tay vẫn nắm chặt cây dù và không biết làm gì mặc cho gã luôn miệng tự trách móc mình là kẻ vô dụng. Gã nói rằng gã là một tên tù tội, gã không thể tốt như bao người khác, chẳng thể cho em một cuộc sống mà em muốn. Gã nói rằng gã không thể mặc một bộ vest lịch lãm và dắt em vào nhà hàng sang trọng, cùng nhau hẹn hò buổi đầu tiên thật lãng mạn như bao tình nhân khác. Nhưng lọt tai em chỉ có mỗi một câu khiến tim em đau lại càng thêm đau" Dừng lại đi, chúng ta đã quá đủ rồi".
Em và gã bắt đầu yêu nhau từ khi em là cảnh sát, còn gã là tội phạm - đúng hơn là tù nhân.Em đã từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì gã.. nhưng gã lại chẳng coi mối tình này ra gì. Gã cứ thế mà bỏ đi, để em đứng chết trân giữa trời mưa tầm tã ấy...khuôn mặt em lúc trước đầy tươi vui và rạng rỡ..còn giờ thì sao? Giờ đây chỉ còn một khuôn mặt vô cảm, không sức sống.. Tuổi 20, chập chững tập làm phụ nữ, cú sốc này khiến em như đầu thai sang kiếp khác. Bỏ nghề, thuốc lá, nghiện rượu, thức khuya, không muốn hòa nhập với xã hội dần trở thành thói quen của em. Mất tất cả...
Điếu thuốc trên tay vẫn còn lóe lên ánh lửa, khói phả khắp nơi...
Hôm nay...trời lại mưa nhỉ?...Môi cười, nhưng sâu trong tâm trí là đống hỗn độn của nước mắt...tuyệt vọng thật...
Từng ngày...từng ngày trôi qua. Chớp mắt 3 tháng nhanh như con thoi. Em không buồn mà tiếp tục sống cuộc sống của mình, không vì ai. Nhưng trái đất này thật tròn, em đã gặp lại gã. Gã cặp kè với một ả, từ mô tả ả chỉ có thể là điếm. Biết đó là người yêu của gã, tim em cứ thế mà lại nhói đau thêm một lần nữa. Em không còn buồn, nhưng không có nghĩa rằng em quên gã. Một ý nghĩ điên rồ chạy qua đầu em, em muốn theo dõi gã và ả điếm kia. Gã phát hiện em. Giải thích không xong, gã túm cổ em xóc lên cao. Gã nói em ngu ngốc,  phiền phức, kẻ bám đuôi kinh tởm... Ồ..em biết chứ..em...biết rõ em kinh tởm đến mức nào. Nước mắt trào ra như thác, em cứ thế khóc. Sáng hôm sau, ả điếm tới tận nhà, cảnh cáo em. Buông lời sỉ nhục, chửi em như một con chó. Giận điên người, vừa định giơ tay đấm thì con ả bỗng yếu đuối gục xuống, kêu rên khóc lóc ầm ĩ. Em có ý chìa tay ra đỡ ả dậy thì bỗng gã lao đến trước mặt em và rồi tiếng " bốp" vang lên lạnh lẽo. Những lời giải thích, phân bua đều bị gã chặn ngoài tai, cứ thế vung tay đánh em. Hàng xóm nghe âm thanh quát mắng, tiếng đánh đập liền thi nhau túa ra. Gã cảnh cáo em, nhìn em bằng ánh mắt sắt lạnh...lòng em như thắt lại..đau đớn...quằn quại. Hôm nay trời lại mưa,  những giọt mưa chảy dài trên người em lập tức mang màu sắc u tối và đau khổ...đi trên con đường mòn cũ kĩ,  em nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Lại là gã, đang đi sang tiệm bánh gato đối diện. Em chợt khựng lại và nhìn gã, bỗng xuất hiện một chiếc xe tải mất kiểm soát đang lao về phía gã. em không chần chừ mà chạy thẳng lên phía trước đẩy gã ra...
"Ầm!!!"
Em không còn nhìn thấy gì nữa...Tiếng lao xao,tiếng mưa rơi...và tiếng gã gọi to đtên em. Gã..đã an toàn chưa? Choáng quá...đôi môi bé nhỏ, dần tím lại vì trọng thương, chỉ kịp mấp máy vài tiếng đứt quãng "Em...yê..u anh.." ...Em ra đi trong tiếng ồn ào của lũ người xung quanh ngu ngốc, trong tiếng gã gào khóc tên em và trong cơn mưa lạnh buốt mang nặng nỗi nhớ, nỗi đau, niềm thương xót và sự mãn nguyện...
Ngồi bên cạnh bàn thờ em là gã, xung quanh la liệt đủ loại rượu bia. Gã đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài. Không hiểu có phải trùng hợp hay chăng, gã thấy rất ấm áp, và từ đôi môi gã buông một câu nói vu vơ:
Hôm nay...trời lại mưa nhỉ?...
.
.
.
[28.10.22].
[Nhớ ghi nguồn đầy đủ].
[Lần đầu viết truyện, có gì sai sót mong được chỉ giáo].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro