•15•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo có thể nói là khá yên bình sau khi đã chặn số và hạn chế ra ngoài nhất có thể. Cậu không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn chút nào.

Bảy giờ tối là lúc dùng bữa với gia đình. Mẹ vẫn còn lo lắng, cậu thấy vậy. Bố có lẽ đang bận lòng về chuyện công việc rối ren khi phải bất ngờ chuyển đi nên trầm hẳn. Jimin là đứa hiểu chuyện, lúc này tỏ ra biết điều một chút vẫn là cách tốt nhất.

Chuông điện thoại reo lên bằng giai điệu khô khốc phá vỡ sự lặng yên trong căn bếp, và tim cậu như hẫng một nhịp khi biết đó là số không xác định. Phải tắt máy thôi, dĩ nhiên, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi ánh mắt của mẹ cũng dần thay đổi. Vậy là cậu quyết định dừng bữa mà nhốt mình trong phòng trước khi nhận được bất cứ lời hỏi thăm nào.

Dai dẳng cho đến tận nửa đêm, Jimin thấy rằng tắt nguồn mãi cũng không phải ý hay, mà để nó kêu liên hồi lại càng không - cậu đã nhìn thấy bóng của bố ngoài cửa lúc đi ngang qua đây. Mẹ nó, sau một hồi tự chửi rủa bản thân rồi lấy hết chút bình tĩnh còn sót lại trong đầu, cậu quyết định sẽ nhấc máy.

" Tên khốn, anh còn định thế này đến bao giờ, cút đi đừng liên lạc với tôi nữa. Anh muốn tiền hả, đúng không ?"

Bằng tông giọng hung dữ phải một lúc lâu mới rặn ra được nhằm dọa dẫm đối phương, cậu căng thẳng chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Này, nói đi chứ!"

" Jimin" Cái giọng lơ lớ quen thuộc cất lên.

" Chris ?"

" Phải, tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro