•26•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin kiệt sức hoàn toàn. Phải đến chục cái ổ khóa lớn nhỏ trước cửa, xin nghỉ phụ đạo ca tối, rồi một đống đồ ăn tích trữ và chỉ ra ngoài khi đường đông hay thật sự cần thiết. Hắn đã hành động trở lại, và mục đích mơ hồ của kẻ tội phạm khiến Jimin khiếp sợ ; cậu không quá kì thị đồng tính, chỉ không có thiện cảm, đặc biệt là khi nó đang xâm nhập cuộc sống của cậu theo một hướng đi cổ quái nào đó, trong khi Jimin hoàn toàn là một thằng con trai 19 tuổi tâm sinh lí khỏe mạnh. Đôi ba trận đe dọa cũng đủ hiểu, nếu bị hắn tóm được, hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào.

Chính xác là khoảng 2 ngày, hoặc hơn, cậu không bước ra khỏi phòng cùng đống đồ ăn rải rác. Đây là đại học, trốn tiết thì đã sao. Mấy đêm vừa rồi chẳng yên ả gì, khi ngoài cửa cứ vang lên tiếng lách cách khiến giấc ngủ vì thế chẳng trọn vẹn, và Jimin thì quá mệt mỏi để kiểm tra bên ngoài, bởi cậu đang bận đối phó với lũ muỗi đáng ghét trong lúc ngủ (?). Nhà đã khóa, dĩ nhiên, nên nỗi lo về ai đó cũng giảm đi đáng kể. Có lẽ, đó chỉ là tiếng của chiếc đồng hồ quả lắc đang trong kì hỏng hóc.

Với đầu tóc bù xù, cậu đứng trước gương dụi đôi mắt khẽ sưng với vẻ nhăn nhó. Mấy con muỗi chết tiệt, tiếng thở dài vang lên khi thấy mấy vết đỏ lấm chấm dọc cần cổ, cậu theo phản ứng đưa tay gãi gãi vài cái.

Giống như ... vết tụ máu. Jimin tự hỏi điều làm mình bối rối là vì nó không ngứa, hay tại thứ có hình dạng giống vết răng xung quanh ?

Cậu cũng không rõ, loài muỗi thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro