•29•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về nhà chưa bao giờ dài và đáng sợ đến thế.

Đã 8h tối. Jimin thầm rủa mấy lời giảng đạo ngớ ngẩn của lão thầy Toán đáng ghét, rằng bằng cách nào đó ông ta biết cậu luôn thiếp đi trong giờ của lão. Trời tối đen, và tình hình ngày càng tệ - kth.x đã theo dõi cậu suốt thời gian qua, cận kề ngay bên cạnh và Jimin không hề hay biết tới điều đó. Cậu đã từng muốn gặp hắn để đối chất như hai thằng đàn ông về mọi chuyện, nhưng nghĩ đến vụ của Chris, và cả việc ban chiều, ý nghĩ đó đã sớm tan biến. Đến nước này, chi bằng báo cảnh sát một lần nữa. Jimin nhớ tới bức thứ hắn gửi hai tháng trước, đó sẽ là bằng chứng, cậu sẽ mang nó đến đồn và bỏ tù kẻ điên ấy.

Nhưng suy cho cùng, mọi sự chưa bao giờ là dễ dàng. Căn nhà gọn gàng ban sáng đã thành một mớ hỗn độn. Đồ đạc và bàn ghế mỗi nơi một chỗ, là dấu hiệu cho sự đột nhập trái phép của ai đó. Jimin chạy vội vào để phòng tìm bức thư.

Thật tuyệt làm sao, nó đã biến mất. Ngay cả những tin nhắn trong điện thoại từ trước tới giờ, tính đến ngày hôm nay, cũng thản nhiên không cánh mà bay.

Giờ cậu đã hiểu lời nhắn nhủ trong bức thư. Hắn luôn đúng. Hắn biết trước mọi chuyện. Hắn đến như một bóng ma và dời đi trong lặng lẽ. Trên những bức tường là vài tấm ảnh của cậu trong mấy đêm vừa rồi, những lời lẽ đầy thô tục, những nét vẽ loằng ngoằng trong điên dại.

Là dấu hôn.

Jimin gần như phát điên lên, cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu muốn khóc, muốn lập tức rời khỏi đây.

Cố nén hơi thở dồn dập và màn nước trong hốc mắt, cậu vội vã thu dọn đồ đạc nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro