1. Quỷ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hokkaido chuyển đến Tokyo xứ lạ, đối với em là một chuyến du lịch dài hạn đến năm mười chín, nếu bệnh tình của bà nội khỏi thì em chắc chắn sẽ trở về lại nhà mình ở nơi xa tít Hokkaido và tiếp tục ước mơ của mình - một nhà văn với ước mơ lớn lao, dù nó có vẻ ngớ ngẩn.

Hoặc là một nơi hoang đường trong giấc mơ sẽ giúp em có được mọi thứ mình muốn mà chẳng cần phải cố. Em vỗ má mình, nắm lấy cái vali rồi lôi xềnh xệch trên xi măng khô dưới cái nắng nóng oi ả của hè.

Em đến Shinagawa, vùng đất ồn ào vào buổi tối, bận rộn vào buổi sáng. Chọn một căn nhà tạm bợ đủ để sống và di chuyển tới lui ở bệnh viện nhờ tiền trợ cấp của cha mẹ, đối diện một căn nhà lớn xa xỉ khác, nơi mà em luôn thấy ánh đèn ở tầng cao nhất sáng lên.

Từ đó mà nhìn xuống bên dưới, hẵn là sẽ thấy cả thành phố chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay.

Ah, thỉnh thoảng ghen tị thật đấy...

...

"Chị là ai?"

Em nghiêng đầu, nhìn lũ nhỏ trước mặt. Vẻ mặt tò mò của tụi nó, khuôn môi nhỏ hé ra lắp bắp, nhưng không giấu nổi vẻ khinh khỉnh trên gương mặt đáng yêu, một tay thằng nhóc có vẻ lớn hơn thì ôm lấy cửa gỗ. Sống trong nhung lụa từ bé, nên đứa nào cũng sạch sẽ, mà nom cũng khó ưa hơn.

Nếu không phải là vì em đang muốn kết thân với hàng xóm, thì cái tụi này sẽ phải són ra quần vì bị em doạ chết, trước khi thằng nhóc nhỏ kịp gọi mẹ nó rồi.

"Chị là hàng xóm mới, ở nhà đối diện kia kìa, tên là (H/b)(T/b)"

Ấn tượng đầu của chúng với người hàng xóm mới này có lẽ cũng không đẹp mấy, một người lạ mặt, một học sinh, một người bí ẩn xuề xoà không hay chăm chút bản thân. Cho tới khi phu nhân nhà Itoshi bước ra, em mới biết sự cách biệt tầng lớp lớn lao cỡ nào, đến độ em còn không để ý gió luồn vào vòm họng khiến em khô khốc trước cách bà ấy ăn mặc, cử chỉ, và cả cách lịch sự mời em vào nhà.

Bà ấy trong trí nhớ em, tung tăng trong điệu nhảy valse hoà với hương thơm dịu dàng như Shinagawa mùa hạ. Cách nói chuyện cũng duyên dáng không kém, nếu không phải lũ kia gọi là mẹ thì em cũng tưởng đâu bà ấy là gái đôi mươi.


"Đúng là đứa trẻ lễ phép, giá như thằng bé Sae nhà cô học được một chút"

"Mẹ!"

Vì tụi nhỏ trông ghét người lạ ra mặt như hai đứa đấy, nên em tự tiện đặt tên tụi nó trong đầu là nhóc A, nhóc B. Vậy bây giờ nhóc A bỗng nhiên lao về phía trước, cụp cái đuôi nhỏ kia xuống rồi đỏ mặt thì có vẻ nhóc A là Sae.

Vậy. Em chỉ tay về phía thằng nhỏ khác ngồi ở chiếc đi văng trẻ em gần đó trong vô thức.


"Đó là Rin, là Itoshi Rin. Còn thằng bé lớn này là Sae"

Dù thoáng qua, nhưng có lẽ em cũng cảm thấy thằng nhãi đầu đen đó lườm em một cái khi đang ngậm mép chai nước.

Đúng là khó gần mà...


...

Cuối ngày, mọi thứ đối với em đều xong cả, từ việc thăm mọi nhà, biếu họ trái cây mà em mua từ vài cửa hàng gần ga tàu của Hokkaido. Sau đó đến việc dọn nhà, tổng tất cả mất gần nửa ngày của bé. Xong em thầm nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể thoải mái mà nghỉ ngơi rồi mà ngả người lên nệm.

Hôm sau em sẽ tới bệnh viện thăm bà, sau đó tìm một công việc để có thể vừa học vừa làm, cơ thể em bây giờ cũng đã rã ra vì kéo mấy cái tủ và xếp đồ ở vali vào, cho nên ngay khi tắt đèn, em sẽ ngủ ngay.


Tạch.


-Reenggg.




"FUCK!"



Em không nhớ mình đã cho ai đó số để gọi điện cho em vào giờ này, ngoài cha mẹ, bệnh viện và...nhà Itoshi. Vội vàng em trèo xuống giường, bám vào cái tủ nhỏ, nhưng vẫn ngã một cú đau điếng ở cái độ cao đó, chỉ để nhấc cái điện thoại kia.



"Nút này hả? Vừa nãy anh thấy tận hai nút cơ mà?"



"Em cũng thấy vậy, ấn nút đỏ xem sao?"



Tiếng trẻ con xì xào bên đầu dây bên kia, rồi lập tức tắt máy. Có lẽ là tụi nhỏ nghịch ngợm kia vừa làm gì đó với cái điện thoại của mẹ tụi nó.




"AGH CÁI LŨ QUỶ NHỎ ABCDXYZ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro