Rủ Như đi "hẹn hò"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Minh, cái tên phổ thông không khác tôi là mấy, như bạn thấy đấy, tôi chẳng có gì nổi bật cả.
Quê tôi nghèo, bố mẹ làm nông, mẹ lại hay ốm nên từ nhỏ tôi đã tự hứa với lòng, mai sau dù thế nào cũng phải xin được việc lương cao.
Tôi quyết học thật giỏi. Nhưng đời đâu như là mơ, vì xã hội thời nay giỏi giang, bằng cấp chưa chắc đã bằng mấy đứa được đỡ lưng, có chức có tiền. Dù vậy, đến cuối cùng tôi cũng xin được việc ở một nhà máy nhỏ, việc nhiều, lương ổn.
Tôi hay đi làm về khuya, khoảng 4 h sáng mới lò dò đến cổng khu trọ nhưng dạo gần đây hay cảm giác có người đang theo dõi mình ấy. Nghoảnh phía sau, luôn có người con gái lấp ló nhìn, chắc cô cũng làm trễ chăng ? Hoặc cô nàng hay tò mò về người xung quanh chẳng hạn ?
Hỏi mấy bác nghe bảo cô khá kì lạ, có người đồn cô không nói được, bị tự kỉ rồi tâm lí không ổn định hay sao đó.
Cô ở sát vách nhà tôi, nên mỗi chủ nhật ở nhà tôi luôn nghe thấy tiếng cô đóng mở tủ áo, tiếng vòi sen, tiếng TV nhà cô rõ mồn một. Thậm chí tôi còn nghe tiếng ngân nga trong trẻo của cô, tôi tin chắc cô không bị câm mà.
Hôm sau sau nữa, tôi bắt gặp cô đang khúm núm bưng chậu nước nên liền chạy lại giúp.
Tôi thấy mặt cô đỏ bừng, chắc là do trời nắng.
Nhìn từ cự li gần, cô xinh lắm.
Không hót hòn họt như mấy em hót gơn nhưng trắng trắng, hai má hồng hồng phúng phính, mắt to, môi mọng trông yêu cực. Cô để mái, tóc xoăn xoã dài, mặc váy hoa giản dị mà vẫn thật duyên dáng. Thảo nào mấy anh trong khu, anh Hậu, anh Miên đều mê cô như điếu đổ.
Mấy bà chị ế chồng, chính vì lẽ đó mà hay bắt nạt cô, hễ cứ rảnh là sẽ tới hàng hoa Như Như, hết dập bông lại lấy bông không trả tiền.
Cô thì cứ thấy người đến lại đon đon đả đả chả biết gì, lời lỗ như nào cũng chẳng quan tâm,
sau này tôi mới biết cô bỏ học từ lớp 7, mẹ bỏ đi theo trai, bố từ đó trở nên rượu chè bài bạc. Vậy nên cô nhát, cô tự ti nhưng cô bảo cô vẫn không ghét họ, cô chỉ buồn.
Tôi cũng vì tội cô nên nhất quyết đòi vào tiệm hoa làm ngày chủ nhật, có tôi rồi cô sẽ ổn, không bị mấy thím xấu tính xấu nết chơi khăm nữa. Mấy lại, làm việc vừa rỗi lại vừa có tiền dù không nhiều lắm bởi nói là tiệm chứ nhỏ xíu à, chẳng khác lề đường là bao cả. Được cái cô bán đắt khách, đa phần là khách nam, khổ nỗi có nhiều thằng mua mỗi bó hồng mà cứ một hai xin số cô cho được. Ngông nghênh đòi dẫn cô đi chơi. Tôi nghĩ chắc cô không đến nỗi khờ nên để yên cho chúng nó chọc. Mà hình như tôi nghĩ sai rồi. Cô gật đầu cái rụp với vẻ mặt hớn hở khiến tôi xém chút là nuốt luôn miếng dưa vào họng.
Tụi nó hơi hoảng một chút, chắc tại chưa thấy ai dễ dãi thế, nhưng sau vài phút lấy lại bình tĩnh đứa nào đứa nấy miệng đã gian như con chó cái, xì xà xì xầm "gái ngon", " con này nhìn vậy mà dễ phết", " chắc tối đi đứng đấy, xinh như này mà "...
Tự dưng tôi thấy tức dù biết cô chẳng có quan hệ gì với tôi cả, nhưng tôi chắc chắn cô không như lời tụi nó nói mà trên đời, Minh đây ghét nhất thứ vu oan giáo họa cho người khác.
Tôi lù lù xuất hiện trước mặt mấy đứa choai choai, không kiềm chế nổi mà quát thẳng:" Hoa đã có chủ, CÚT !!!"
Tôi biết cô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra sất chỉ thấy cái mặt nghệt đang bần thần nhìn đám nhóc cấp 3 chạy lon ton giữa trưa nắng.
Không cảm ơn tôi thì thôi còn lên giọng trách móc đủ trò:" Sao anh đuổi khách thế?"
Sau đó, tặc lưỡi:"Các em ấy tốt bụng, lúc nãy còn rủ tôi đi chơi công viên nữa"
"Anh nóng tính vừa thôi, tiếp khách, bán đồ phải kiên nhẫn chứ, hoa chưa ai mua còn cả đống đã ai đặt hàng đâu mà có chủ ?"- cô cằn nhằn như bà chằn lửa, đó là lần đầu cô tức giận và nói nhiều đến thế.
Chẳng hiểu thế nào mà lúc đó tôi cũng nóng trong người thành ra quát ỏm tỏi vào mặt cô:
- CÔ CÓ PHÂN BIỆT ĐƯỢC GIỠN VỚI THẬT KHÔNG VẬY ? CHÚNG NÓ GHẸO MÀ KHÔNG BIẾT, NGU NÓ VỪA VỪA THÔI CHỨ, THỨ GÁI ĐÚ ĐỞN THEO TRAI NHƯ CÔ, NGƯỜI TA KHINH CHO LÀ PHẢI !!!
Hình như tôi hơi quá thì phải, đáng nhẽ phải từ từ phân tích cho cô hiểu ai đời lại quát nạt vô mặt người hiền lành, nhút nhát như cô chứ. Bình thường, tuy hơi thô lỗ chút nhưng tôi chưa từng xúc phạm người khác, tôi thấy mình du côn, mất dạy quá rồi !
Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, mếu ma mếu máo sắp khóc đến nơi, mặt cô lúc đó trông vừa tội vừa thương không khác mấy đứa con nít bị giựt kẹo là mấy. Tôi cảm thấy tội lỗi lắm, nhất là khi thấy cô khóc nhè bù lu bù loa lên, cô bảo cô ấm ức, giọng cô lạc đi, sụt sùi hỏi cô có làm gì sai đâu mà tôi nóng thế...
Tôi lúc ấy, tay chân phải nói là bủn rủn hết cả, mọi người ai đi qua cũng xì xầm to nhỏ.
Tôi vừa giúp cô mà ? Hầy, mà chắc Như chẳng hiểu đâu! Tôi không chấp cô nữa nên đành vỗ vỗ nhẹ vai cô:
-Là tôi sai, tôi xin lỗi. - Vậy mà Như vẫn khóc, đúng là làm ơn mắc oán mà
- Giờ tôi phải làm sao cho cô hết khóc, hay tôi mua chè bà Tư cho cô, chè xoài cô thích nhất, nhé ?- Như nấc lên từng hồi, nước mắt chảy không ngớt, tèm nhem mà vẫn dễ thương đến sợ. Nếu không có ai ở đây chắc tôi không dỗ, cứ để cổ khóc sưng mắt ngắm cho đã mới thôi.
- Ừm...hay tôi chở cô đi công viên ?- Tôi khều khều vai cô, hình như bà ấy hơi động đậy chút rồi.
- Công viên giải trí trên mấy tờ poster dán trên tường- cô lí nhí thút thít nhìn tôi, rồi quẩn thế nào lại khóc tiếp.- Mà thôi mắc công anh lại bảo em đú... đú đởn theo trai nữa thì khổ em lắm...

Ngây thơ á ?
.
.
.
Hiền lành á ?
.
.
.
Mơ đi, cô không phải dạng vừa đâu. Biết nói kháy nhau cơ đấy.
Tôi xài chiêu cuối:" Như không đi thì tôi về, tôi nghỉ làm, thế nhé !"
Mặt Như "yêu dấu" thộn ra, cu tê vô đối,
Mặc kệ Như,tôi xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro