02-12-2017 wattpad diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà mọi thứ trở nên thật khác thường.
Câu trả lời ta tìm kiếm bấy lâu đã xuất hiện.
Nhưng nó không được như ta tưởng tượng.
Cũng không được như ta mong đợi.
Có một thứ gì đó, là hy vọng, là mong chờ, là sợ hãi, là quay cuồng.
Thực sự, phải đối mặt với thứ cảm giác đó.
Không thể chỉ là một con người bình thường.
Bởi những luồng suy tưởng vặn xoắn lấy nhau, dù câu trả lời vẫn ẩn hiện ngay trước mắt. Nhưng ta lại sợ hãi chính nó, không dám đưa tay, đón lấy, dù chỉ một chút.
Sợ rằng, chỉ cần ta chạm vào nó, ta sẽ không còn là chính mình nữa, không bao giờ có thể còn là chính mình nữa.
Ta của ngày nay, đã rất khác so với ngày trước, bởi những bước ngoặt không thể tránh khỏi.
Nhưng cũng vì vậy, ta lại sợ đối mặt với bước chuyển biến này.
Thêm một phút nữa thôi, ta tự nhủ.
Không, thêm một phút nữa.
Một phút nữa.
Cứ như vậy, ta không dám đưa tay chạm vào nó.

Rất nhiều phút đã trôi qua, nhiều tiếng trôi qua, cuối cùng có lẽ cũng đến lúc phải bước tới.
Không thể lẩn tránh mãi, cũng không thể trốn chạy mãi, ta cần câu trả lời, ta cần giải pháp, dù rằng trốn chạy bao lâu đi chăng nữa, đến cuối cùng vẫn không thể trốn khỏi bản thân. Đến tận cùng cũng không thể thoát khỏi sự dày vò của chính tâm hồn mình.
Bởi vậy, một lần thôi, làm ơn, cái bản thân vô dụng và khốn nạn này, hãy đối mặt với điều đó đi.
Thêm một phút, một tiếng, hay một ngày cũng không có tác dụng gì hết.

12-09-2017
Ta và nàng kết thúc chỉ với một câu nói.
Không một lời giải thích, không một lời biện hộ, không một lý lẽ nào xen vào giữa chúng ta. Chỉ một câu nói.
Không cần biết điều gì khiến bản thân ra quyết định như vậy, càng không cần biết bản thân nghĩ những chuyện gì.
Chỉ cần, là câu trả lời, cho nàng, cho cuộc sống của cả hai về sau.

Ta đã chọn dừng lại, ta chọn không để nàng trong cuộc sống của mình, ta chọn rời xa.
Nhưng chưa một giây nào ta nghĩ tới chuyện ta sẽ sống ra sao khi không còn nàng bên mình.

Tình yêu không cuồng nhiệt, càng không cháy rực như thủa ban đầu.
Tình yêu của ta, là ...
Thấu tận tâm can.

Nó êm ả, bình yên, lặng lẽ.
Nó day dứt, nhức nhối, quặn thắt.

Nỗi nhớ không dứt, không có cách nào để dừng lại.
Dù rằng cất vào một góc của tâm trí, đóng lại, nhưng sự thật là nỗi nhớ không thể mất đi, dù thời gian trôi qua bao lâu...
Mọi kỷ niệm cứ được thể ùa về những khi bước qua con đường cũ, nhìn lại những thứ khắc sâu vào tâm trí.

Quay lại? Câu hỏi không biết lặp đi lặp lại trong đầu ta bao nhiêu lần.
Quay lại?
Quay lại?

Cơ hội quay lại có còn không?
Ít nhất nàng vẫn để bức ảnh đó trên fb. Như một lời nhắc về những kỷ niệm đẹp đẽ, mà đau đớn đến lạ thường.
Nhưng ta cũng không thể sống như thế này.
Dù rằng có quay lại hay không, dù rằng có cố chấp buông tay, rời đi. Thì cũng không thể cứ để mãi mọi chuyện thế này.
Bởi vì nỗi đau và nỗi nhớ trong tim ta không lúc nào yên, chỉ có cách duy nhất là đối mặt với nó.
Ảnh hưởng tới cuộc sống của ta quá quá nhiều rồi.
Ta không thể tập trung, không thể tập trung...
Ta phải làm sao?
Ta không làm được bất cứ việc gì, ta sống như chiếc bóng.
Ta phải làm sao.
Sống như chiếc bóng, sống mà dường như chỉ là chạy trốn khỏi những cảm xúc vô định.
Ta yêu, nhưng ta không yêu, những người con gái bước ngang đời ta, nhiều, trong những tháng ngày này.
Nhưng ta không yêu họ.
Bởi ta biết, yêu là gì.
Nên ta biết, ta không yêu họ. Ta hoàn toàn không yêu họ.
Những người con gái đó chỉ là một chút gợn sóng trong cuộc sống vô vị khi không có nàng.
Dù ta có ép mình cố gắng chấp nhận những người đó, nhưng thực sự, không có những cảm xúc như với nàng.
Không hề có. Dù chỉ một chút.
Tại sao ư?

Tính cách cổ quái của ta...
Vốn là thứ chia cắt chúng ta, chứ không phải thứ gì khác.
Tiền bạc địa vị. Ta cần chúng, ta từng có chúng, và ta sẽ lấy lại chúng. Thậm chí ta thừa đủ khả năng để vượt qua mức hiện tại.
Nhưng ta không làm nổi.
Vì cuộc sống của ta quá vô nghĩa khi không có nàng.
Nhưng có thực sự nếu quay lại với nàng thì cuộc sống có ý nghĩa hơn không?
Sống vì một người khác.
Đúng là có ý nghĩa hơn.
Nhưng có phải ta...
Chỉ là những cố gắng của nàng khiến ta rung động? Khiến ta cảm thấy có trách nhiệm phải bù đắp cho nàng...
Ta không biết...
Hãy dừng lại, vài giây thôi, nghĩ về điều đó đi.

Định nghĩa yêu của ngươi là gì?
Định nghĩa về tình yêu của ngươi là gì?

Đối với ta.
Yêu là thích + ...

Trước hết, mọi cảm xúc bắt nguồn từ thích.
Thích tính cách, thích vẻ bên ngoài, thích phong cách sống, thích địa vị, thích ...
Ngươi có một cảm giác với họ. Cũng như ngươi có cảm giác với nhiều người khác.
Ngươi có thể thích hình thể, thích tâm hồn, hay bất cứ thứ gì.

Đó là điểm bắt nguồn của mọi cảm xúc.
Ngươi thích nàng, rồi ngươi quan sát nàng nhiều hơn, nói chuyện với nàng nhiều hơn, bên cạnh nàng nhiều hơn.
Dần dần ngươi hiểu rõ hơn.
Ngươi thấy nàng có những nét đặc biệt.
Những nét đặc biệt chỉ riêng nàng có.
Ta không chỉ nói đến vẻ ngoài, ta không chỉ nói đến nội tâm, suy nghĩ, tư duy.
Ta nói tới những cảm xúc nàng gây ra cho ngươi.

Những cảm xúc mà chỉ nàng mới có thể mang lại cho ngươi.
Chắc chắn vẫn còn rất nhiều người trong cuộc sống này có thể mang lại cho ngươi những cung bậc cảm xúc phức tạp.
Nhưng nàng là một trong số đó.
Có thể là duy nhất, cũng có thể không.
Nhưng bởi vì hiện tại ngươi chỉ nhìn thấy nàng.
Những người còn lại có thể xuất hiện trong quá khứ, hoặc tương lai, hoặc ở bất cứ đâu.
Nhưng chỉ riêng thời điểm hiện tại, nàng mang lại cho ngươi những cung bậc đó, khiến ngươi say.

Ngươi hiểu về con người nàng hơn, hiểu kỹ hơn, dần dần tình cảm thích trong ngươi lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself