Chương 1: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua một kì thi tuyển sinh cực nhọc, không phụ lòng ba mẹ tôi đậu vào trường trung học phổ thông K, một ngôi trường cũng được coi là trọng điểm của thành phố. Điều làm tôi vui nhất đó chính là Mai Anh - đứa bạn thân của tôi cũng thi vào trường này và được học chung lớp với nó. Khi biết được tin này tôi và nó hét banh nóc nhà, hét tới long trời lở đất, tới khi mẹ tôi lên bịt miệng hai đứa lại chúng tôi mới im lặng được một chút.

Ngày đầu tiên tới lớp chúng tôi tung tăng nắm tay nhau đi học, nhà cũng gần trường nên đi bộ cho khoẻ, sẵn tiện tập thể dục luôn. Ngôi trường rộng rãi, cây cối thì um tùm. Tôi nhìn quanh trường với đôi mắt tràn đầy hy vọng ở môi trường mới, không một ai biết tôi đã từng ao ước được đặt chân vào ngôi trường cấp ba này tôi phải học ngày học đêm, giải hơn chục cái đề mới được như bây giờ.

Không phải tôi học tệ mà là tôi sợ tôi chủ quan, sợ rằng mình ỷ mình học được nên không cần cố gắng. Thật là thoải mái khi vượt qua kì thi mệt mỏi đó, tôi kéo Mai Anh đi tới chỗ có bảng tên lớp để xếp hàng điểm danh. Tôi chọn ban xã hội vì tôi khá kém những môn tự nhiên, môn mà tôi dành ra công sức giải đề nhiều nhất là môn toán, thú thật tôi ghét toán lắm vì đối với tôi toán chính là môn đã đày đoạ tôi.

Tới chỗ bảng tên lớp tôi thấy mới có lác đác mấy người tới, gái thì có hai đứa, tính luôn chúng tôi thì có bốn đứa. Còn lại là con trai, tôi chả quen ai trong mấy đứa đó. Tôi với Mai Anh sáp lại gần hai bạn nữ kia để bắt chuyện. Được biết hai bạn này cũng có quen biết với nhau trước, tôi hỏi tên một bạn nữ tóc ngắn có mái ngố cực dễ thương

"Cậu tên gì thế?"

"Tớ tên Trần Thảo Ly, còn đứa này tên Hoàng Anh Thư"

Ôi trời người gì mà dễ thương giọng cũng ngọt không kém, bạn tên Anh Thư có mái tóc dài tới thắt lưng, gương mặt rất baby nhìn dễ thương không kém. Đúng là người đẹp thường đi chũng với nhau.

"Còn tớ tên Nguyễn Ngọc Ánh Dương, bên cạnh tớ là Lê Lý Mai Anh nha" tôi cũng tự giới thiệu sẵn nói giúp luôn Mai Anh. Bốn người chúng tôi nói chuyện rất hợp tính nhau, nói mà quên luôn mọi thứ xung quanh. Anh thư lên tiếng hỏi

"Các cậu có biết Đặng Nguyễn Gia Minh không?"

Cả ba đứa chúng tôi lắc đầu, nhìn Anh Thư với vẻ mặt tò mò

"Anh ấy lớn hơn mình một tuổi và học chung với mình đó"

"Ủa bộ ảnh bị đúp hả?" Tôi hỏi với vẻ mặt ngây ngô

"Cái bà này nói cái gì vậy, bị đúp thì nói làm gì, tao nghĩ chắc có gì đó" Mai Anh cốc đầu tôi một cái

"Ban đầu tui cũng nghĩ vậy nhưng mà tui tìm hiểu kĩ rồi, anh ấy bảo lưu nên giờ phải học chung với mình á. Trước ảnh đang học xong gia đình hình như có chuyện nên phải bảo lưu"

"Ủa rồi sao nữa, bộ hết rồi hả?" Thảo Ly hỏi

"Sao mà hết được, cái ý chính ở đây là anh ấy rất đẹp trai nha. Thề má đẹp lắm luôn, tui mới xem ảnh thôi nhưng mà không thể lu mờ được nhan sắc đó" Anh Thư cười hí hí nói

"Không lẽ là người kia sao?" Thảo Ly chỉ về đằng sau lưng tôi ngập ngừng hỏi

Tôi quay lại đằng sau thấy một bóng hình cao cao, mái tóc được cắt gọn gàng, đang rũ mắt xuống điện thoại với vẻ mặt chăm chú. Lông mi rất đẹp, nhìn góc nghiêng nên thấy rất rõ đôi tay thon dài đang thao tác trên điện thoại. Công nhận rất đẹp luôn, ăn gì mà đẹp trai vậy. Tôi nhìn sang Mai Anh thì thấy nhỏ đang há hốc nhìn người ta chằm chằm, thấy vậy tôi lấy tay đẩy cầm nó lên chứ nhìn mất liêm sỉ quá.

Hai đứa bên cạnh cũng chẳng khác gì, mắt chữ O mồm chữ A đến chịu luôn. Trong bốn đứa còn mình tôi giữ được liêm sỉ, tự nhiên người con trai đó ngẩng mặt lên sau đó quay mặt về phía chúng tôi. Vô tình sao đó mắt người đó chạm vào mắt tôi làm tôi đứng đơ vài giây rồi nhanh chóng quay lại kéo ba đứa nó đi. Không biết diễn tả sao nhưng mà đôi mắt đó như chứa ma lực, nhìn là không muốn dứt được. Tim đang đập hỗn loạn, mặt cũng hơi nóng nóng. Ôi không lẽ dính vào con quỷ tình yêu sao, không phải đó chứ

Cũng gần tới giờ nên hình như mấy bạn trong lớp đến gần đủ, toàn trai xinh gái đẹp thấy mà mê. Mỗi lớp xếp thành hai hàng để điểm danh rồi tiến hành khai giảng năm học mới. Bốn đứa tôi vẫn đứng với nhau, nói chuyện cười hí hí. Ba đứa chúng nó cứ bàn tán về cậu bạn kia làm tôi hết nói nổi. Mê trai gì mê giữ vậy mấy má, chút liêm sỉ còn xót lại cũng chẳng có nữa.

Ở đây có một người cô đang tất bật đếm số người, cô cứ đi lên đi xuống mãi coi đủ người chưa. Cô có chiều cao khiêm tốn nhưng gương mặt rất phúc hậu nha, cô nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng vẫn có trọng lượng. Đếm đi đếm lại cuối cùng cũng đủ người, mặt trời đang dần lên cao, mặt áo dài nên cảm thấy hơi bí bách. Hên sao Mai Anh nó có quạt cầm tay nên bốn đứa được cứu sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro