Chương 4: Tiết học bất ổn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai tiết đầu là tiết văn nên cô Trúc dạy luôn, nghe cô nói mà em tỉnh cả ngủ. Hôm khai giảng giọng cô nhẹ nhàng, dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu. Một tiết bốn mươi lăm phút cô không nghỉ một giây nào, cô nói liên tục làm em mệt giùm cho cô. Nhờ giọng của cô mà cả lớp tỉnh táo hơn hẳn, chưa kịp ngủ nữa là giọng nói của cô làm thức giấc rồi. Hai tiết văn dài đằng đẵng, ngồi mà mong ngóng ra chơi với mấy tụi bạn. Ba thằng giặc thì nãy giờ ríu ra ríu rít, chả hiểu nói cái gì mà lắm thế.
 
  “tùng… tùng… tùng…” tiếng trống trường vang lên, cô chưa kịp kêu nghỉ là ba thằng giặc đua nhau chạy ra ngoài. Cô chỉ biết nhìn theo lắc đầu cười chứ bất lực quá rồi. Chắc mấy bọn đó chưa ăn sáng nên chạy ra dành chỗ quá. Tôi lon ton chạy qua chơi với ba đứa chúng nó, Mai  Anh vỗ vai tôi hỏi
  
   "Sao rồi? Cảm giác làm tổ trưởng thế nào hả bạn hiền"
  
   "Chín năm liền tao làm dân thường cái tự nhiên cô bắt tao làm tổ trưởng, xong rồi tao còn bị ba thằng giặc hối lộ nữa" tôi than thở nói
 
    "Ý là ba thằng xung quanh mày hả?" Thư hỏi
 
    "Đúng rồi, mới thấy tao nhận sổ xuống là xon xen đi hối lộ tao rồi" tôi phì cười nói
 
    "Không lẽ...Gia Minh cũng hối lộ mày à?" Minh Anh e dè hỏi
 
    "Mày biết sao không, hắn nói là chỉ cần gương mặt nó là đủ hối lộ rồi. Cái tao xịt keo luôn mày"
  
   "Gì ghê vậy trời, rồi sao nữa mày có lấy gương mặt nó là quà hối lộ không" Ly cười khà khà hỏi
  
   "Nghĩ sao vậy, tao là con người thực tế nên là tao nhận đồ có ích chứ lấy gương mặt nó làm gì" tôi nhún vai nói
 
  Mới vừa nói xong thì đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc
  
   "Này tổ trưởng quà thực tế mà cậu muốn này"
 
  Tôi xoay người lại thì thấy Gia Minh đang cười hớn hở, tay thì cầm nguyên bao bánh kẹo đi tới bỏ vào tay tôi rồi nói
  
   "Thấy thế nào hả tổ trưởng? Đủ thực tế chưa?" Vừa nói cậu ta vừa cười điệu cười bỡn cợt
  
   "N...này tui giỡn mà cậu không cần làm thế chứ" tôi gượng cười nói
  
   "Cậu giỡn chứ tôi không giỡn, vậy nên quà hối lộ của tôi đây nhé" nói rồi cậu ta chạy đi chơi với đám bạn
 
  Ôi trời ơi bao nhiêu con mắt đang nhìn tôi, bây giờ tôi có cả trăm cả ngàn cái miệng cũng không giải thích hết được. Cảm giác cả lớp đang bàn tán xôn xao về sự việc này, ngày đầu tiên đi học mà bị chú ý rồi, ngại nha. Thư với Ly nãy giờ đập vai tôi cười khùng khục, cười muốn chảy nước mắt, bộ mặt tôi chưa đủ đen hay gì mà còn cười thẳng vô mặt vậy hả. Mấy bạn còn là con người không mà đối xử với nhau như thế.

 
Nhỏ Mai Anh ngồi im nãy giờ, tôi huých nhỏ một cái hỏi
  
   "Làm gì mà thẫn thờ thế, mày không thấy người ta cười vào mặt tao à"
  
   "Sao mày thân với Gia Minh thế?" Nhỏ hỏi mà mặt lạnh tanh
 
  Hai đứa Thư với Ly đang cười tự nhiên nín ngang luôn. Tôi nhìn Mai Anh với vẻ ngỡ ngàng hồi lâu mới trả lời
  
   "Thế là thân hả? Cái này là chọc tức chứ thân thiết chỗ nào?"
  
   "Thì...tự nhiên thấy thân thôi, tao chưa thấy con trai tặng đồ cho con gái mà không có ý đồ cả" nó nhùn vai nói
  
   "Thì ý đồ ở chỗ chọc tức đấy, ban nãy tao tạt nó gáo nước lạnh nên giờ trả đũa đó má" tôi bất lực giải thích
  
   "Ừ tao cũng thấy nó chọc tức con Dương chứ có ý đồ gì khác đâu, nhìn mặt cười cười là thấy gian xảo rồi" Thư chen vào nói
 
    "Bộ mày thích Gia Minh hả?" Ly e dè hỏi
 
    "Không có chỉ là thắc mắc thôi chứ thích gì tầm này" Mai Anh cười nhạt trả lời

  Mới đó mà đã nghe tiếng trống vào lớp rồi, cả đám giải tán ai về nấy về lại chỗ ngồi. Tôi ôm nguyên bao bánh kẹo của cậu ta mà về chỗ ngồi, đặt bao bánh xuống bàn một cái nhẹ hết cả người. Ngẩn đầu lên thì thấy ba thằng giặc đi về chỗ, Tùng vừa ngồi xuống liền hỏi
 
    "Ủa nãy giờ chưa ăn gì luôn?"
  
   "Sao mà ăn nỗi, bị người ta quánh giá quá trời" tôi than thở nói
 
  Thấy Gia Minh ngồi tôi liền ôm nguyên bì bánh kẹo quay xuống đưa cho cậu ta nói
  
   "Trả cậu đó, quà hối lộ này to quá nên không dám nhận"
  
   "Tổ trưởng ngại à? Tôi không quen bị người ta trả lại quà đâu nên nhận đi" cậu ta vừa cười vừa nói
  
   "Ý là kì ấy"
 
   "Kì gì mà kì tổ trưởng ơi, người ta cho cứ nhận đi, không ăn hết thì chia cho đứa bên cạnh là tui này" Tùng chỉ vào mình nói
 
   "Gớm quá mày ơi, vì một miếng ăn mà mất liêm sỉ vậy" An chê ra mặt
  
  "Thế giờ chia ra ăn luôn ha?" Tôi ngước mắt dò hỏi
  
  "Đúng ý tui quá tổ trưởng ơi, con người tốt bụng nó là thế đấy bạn ạ" nói rồi Tùng liếc qua An đầy xéo sắc nói
  Nói rồi tôi chìa bao bánh ra để ai ăn gì thì chọn, vừa chọn xong cũng là lúc thầy bước vào. Thầy đợi lớp ổn định rồi mới giới thiệu
  
   "Chào các em thầy tên Vũ - người sẽ dạy các em môn toán. Thầy là một người dễ tính nhưng khi thầy nóng tính lên thì cũng mệt lắm đấy. Thôi giao lưu thế đủ rồi ha giờ mình vào học nào, lớp trưởng là em nào ấy nhỉ?"
 
  Thảo Ly giơ tay lên nói
 
   "Dạ là em ạ, em tên Thảo Ly ạ"
  
  
   "Được rồi lấy sách vở ra đi các em" nói rồi thầy bắt đầu giảng bài
 
  Ở dưới này tôi và ba thằng giặc đang lén lén lút lút ăn vụng, tôi cũng không thể cưỡng lại cám dỗ của bánh bắp sữa được. Thằng Tùng nó ăn bánh tráng mà lỡ tay nhét nhiều quá nên giờ bé nó đang mắc nghẹn, ráng giữ lắm mới nuốt được. Còn thằng An làm mình làm mẩy nãy giờ nhưng thấy Tùng nó ăn ngon quá nên cũng xin miếng xong bị cười thối mặt. Còn bạn Gia Minh cũng chúng ta thì thích ăn kẹo, bánh trái gì nhường cho bọn tôi hết còn mình cậu ta cuỗm hết kẹo đi, tôi xin một cây mà cũng không cho nữa.
 
  Đang ăn ngon lành thì nghe tiếng gọi từ xa vọng lại làm bọn tôi rợn cả người
  
   "Bốn em cuối lớp ăn ngon lành quá nhỉ? Đứng dậy hết cho tôi" thầy chỉ về phía đám giặc chúng tôi nghiêm khắc nói

Cả bốn đứa từ từ đúng lên, miệng tôi đang cố nhai nhanh miếng bánh, thằng Tùng thì vẫn vậy, nhai không được mà thích ngốn vào họng. Còn bạn An đang cố chùi mép cho sạch sẽ, Gia Minh vẫn đang ngậm kẹo nhìn rất chill. Bốn đứa lấm lét nhìn thầy bằng đôi mắt long lanh lấp lánh lập loè. Nhưng dễ gì thầy tha như vậy, thầy lấy tay ngoắc chúng tôi nói
  
   "Bốn đứa lên đây cho thầy"
 
  Ôi sao mà đen thế này, biết thế nãy không ăn cho rồi, giờ bị vậy nhục mất thôi. Bốn đứa đứng  như pho tượng chờ thầy xử phạt. Lại là hai bạn Thư và Ly của chúng ta, chúng nó cười ha hả nãy giờ chưa ngưng, rồi còn lén thầy lấy điện thoại ra chụp chụp nữa chứ. Thấy mà tức mà không làm được gì. Tôi quay qua Mai Anh để cầu cứu nhưng thấy mặt con bé lạnh tanh, một cái liếc cũng không dành cho tôi mà chỉ nhìn vào Gia Minh. Không lẽ nó thích thật à? Ban đầu tôi tưởng nó giỡn không à, ai dè đâu thích thật. Tí nữa lựa lời mà giải thích chứ sao chừ, khó xử quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro