Chương 8: Tiết thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc chúng tôi tới là lớp dường như cũng đã đầy đủ, vừa tới là Mai Anh nhanh tay cởi áo chống nắng ra, chỉnh tóc tai lại rồi lấy gương soi soi coi ổn chưa. Còn tôi bên này thở như chưa từng được thở, lấy chai nước tu ừng ực, hai đứa kia vẫn vậy vẫn chụp locket không ngừng. Nhìn quanh không thấy Hoa đâu tôi mới hỏi

   "Ủa Hoa chưa tới hả?"

   "Tới rồi mà nãy ra căn tin mua nước" Thư đáp

  Đang định cởi áo chống nắng ra thì từ xa tiếng bạn cùng bàn lại vang lên

   "Úi tổ trưởng trùm kín bưng thế, nhìn như ninja ấy nhờ"

   "Thì thế người ta mới trắng đó thằng đầu đinh này" An huých vai Tùng nói

  Tôi chả thèm quan tâm tới bọn giặc kia, nhanh chóng bỏ áo vào balo rồi định kéo đi mấy bọn đi đánh cầu lông. Còn một sân trống nên bốn đứa chạy vào dành sân, chúng tôi oẳn tù tì xem ai về đội nào. Tôi và Anh Thư thắng nên là một đội còn hai đứa còn lại là một đội. Lâu lâu mới đánh cầu lông nên tay tôi có hơi cứng, đánh hụt mấy lần bị cười thối mặt. Nhưng mà sau đó cũng quen dần, bắt đầu thể hiện skill của mình ra để hạ gục hai đứa chúng nó.

  Ai dè đâu mấy bọn kia cũng đâu vừa, phản công lại, làm tôi lùi lùi mấy bước nhưng mà vẫn không đỡ được. Anh Thư vỗ vai tôi nói

   "Cất skill gì gì của mày đi nha, thấy là hơi lỏ rồi đấy nhá"

   "Do...do tao chủ quan thôi chớ tao mà nghiêm túc là mấy bọn kia gục hết" tôi hếch mũi nói

   "Mày khỏi, để tao thể hiện này" Thư nhéo mũi tôi đáp

  Đúng như Thư nói, một mình nó cân hai còn tôi đứng bên cạnh cổ vũ tới khàn tiếng. Với một màn đánh tuyệt đẹp nó đã làm hai bọn kia phục sát đất, người gì đã đẹp rồi lại còn giỏi thể thao nữa chứ. Mà nãy giờ vẫn không thấy Hoa đâu nhỉ, mua nước gì lâu thế. Tự nhiên thèm nước ngọt nên tôi rủ có ai đi căn tin không mà không ai đi cả, ba bọn kia hăng đánh quá trời. Nhìn đồng hồ còn năm phút nữa mới đánh trống, tôi nhanh chóng cầm tiền chạy ra căn tin.

  Vừa tới căn tin thì thấy cảnh Hoa với Minh đang ngồi ở bàn nói chuyện với nhau, cười cười nói nói coi bộ thân thiết lắm. Bây giờ đang phân vân không biết có nên chào không nữa, hay giả bộ không thấy xong đi qua được không nhỉ?

  Thôi quyết định vậy đi chứ ngại lắm, không biết nói gì hết. Cố gắng tự nhiên nhất có thể để đi qua mà không bị kêu là cố tình lơ này kia. Tự nhiên Hoa thấy tôi xong hỏi

   "Ủa Dương, cậu cũng đi mua nước hả?"

   "À ừ do khát quá nên xuống đây mua" tôi cười đáp

   "Cậu mua đi tớ chờ rồi mình cùng vô ha" Hoa nói

  Không thể để bạn chờ lâu, tôi nhanh chóng mua một chai không độ mát lạnh rồi đi kéo Hoa vào lớp cùng. Gia Minh thì đã đi vào trước hay sao ấy, vì lúc tôi quay ra lại chẳng thấy cậu ta đâu. Không biết tại sao từ đây về lại nhà đa năng xa hơn bình thường, cả một quãng đường chúng tôi không biết nói với nhau cái gì chỉ yên lặng mà đi. Sự ngượng ngùng bao quanh tôi, cố gắng để bắt chuyện nhưng mà không nghĩ ra cái gì cả. May sao lúc đó có Mai Anh chạy ra kiếm tôi, thấy nhỏ tôi mừng muốn rớt nước mắt.

  Mai Anh thấy Hoa thì hỏi: "Ủa Hoa sao bà đi mua nước lâu thế?"

   "À tui nói chuyện với bạn nữa nên hơi lâu" Hoa cười đáp xong rồi còn nhìn qua tôi

  Tôi chả hiểu ý tứ của bạn ấy cho lắm mà chắc muốn giấu nhỉ, tôi nghĩ vậy. Tôi không biết Gia Minh với Hoa có quan hệ gì nhưng mà thấy bạn không muốn nói thì thôi tôi cũng nên biết điều mà im lặng vậy.

  Tiếng trống vào lớp nhanh chóng khiến mọi người tập trung lại, Thảo Ly kêu mọi người xếp thành bốn hàng theo tổ mà cô phân trên lớp. Vì là tổ trưởng nên tôi đứng đầu hàng, sau tôi là Hoa. Thầy thấy lớp đã ổn định thì mới giới thiệu

   "Chào các em, thầy tên Tiến và sẽ là người dạy các em môn thể dục. Cầu lông thì chắc ai cũng từng đánh qua nhưng hầu hết đều không đúng kĩ thuật, vậy nên hôm nay thầy sẽ dạy cho các em cách đánh cầu lông đúng cách. Rồi lớp trưởng đâu cho các bạn khởi động chút đi"

  Nói rồi Ly liền cho các bạn dãn ra cho rộng, tập các bài đơn giản y như hồi cấp hai. Tôi uốn, tôi éo có một chút thôi mà nhỏ Mai Anh nó cứ tủm tỉm cười. Quay xuống thì lại thấy nó không phải cười tôi mà là cười Gia Minh, lại bị quỷ tình yêu quật quá rồi hoá khùng hả. Minh nó cũng uốn éo như tôi thôi mà, có gì đâu mắc cười. Bạn bè thế này là chết rồi.

  Khi thấy cả lớp khởi động xong, thầy liền kêu mọi người dồn hàng lại rồi ngồi xuống. Thầy Tiến vừa nói vừa thực hành để bọn tôi biết thế nào là đánh cầu lông đúng cách, thầy còn chỉnh cách cầm vợt sao cho đúng kĩ thuật nhất.   Thầy hướng dẫn cho chúng tôi thì chia lớp ra thành hai nhóm, trai bên kia còn con gái bọn tôi bên này. Lần lượt từng người lên đánh, thầy sẽ phát mỗi bạn năm quả để xem có đúng kĩ thuật không.

  Từng người từng người lên đánh rất đẹp mắt, nhất là bạn Anh Thư của chúng ta, đánh mà ai cũng trầm trồ cả. Đến lượt tôi thì cảm thấy hơi áp lực, sợ đánh ngu quá bị cười thì nhục lắm luôn. Nhưng mà tôi sẽ sử dụng hết tất cả kĩ năng mà mình có nên lúc bước lên tôi rất tự tin. Thầy vừa giao cầu một cái là tôi canh me đánh cho chính xác nhất có thể. Nhưng lạ lùng thay, không biết do tâm lý hay sao mà lúc tôi đánh cây vợt nó cũng bay theo cầu, sau đó xoẹt qua mặt thầy một cách chớp nhoáng.

  Tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng trước tình cảnh éo le này. Còn thầy thì khỏi nói rồi đứng cứng ngắc nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt hoang mang. Cả lớp ngó tôi như ngó một sinh vật từ sao hỏa xuống. Trong đầu tôi hiện lên duy nhất một chữ là NHỤC.

  Thầy lấy lại tinh thần hỏi: "Em đánh cầu hay em đánh người? Nó mà chếch sang trái một chút nữa là thầy đi tong luôn khuôn mặt đấy. Nếu em có ghét thầy thì nói thầy một tiếng chứ làm thế thầy đau tim lắm em ơi"

   "Dạ....dạ do em cầm không chắc nên lỡ thầy ạ, em xin lỗi thầy nhiều lắm luôn" tôi quấn quýt xin lỗi thầy

  Cả lớp lại cười tôi, vẫn là hai bạn Thư và Ly, nó cười như điên. Tùng nó cũng chẳng khác gì, hú hét tên tôi làm tôi muốn chui xuống lỗ ngay tức khắc. Chắc do mình chưa đốt phong long khi vào năm học nên mới đen thế này, ôi cuộc sống này tàn ác với tôi quá.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro