Chương 1: Lần gặp gỡ đầu tiên - căn nguyên của sự ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 23 tháng 5 năm x, tại đường cao tốc đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người trưởng thành thiệt mạng và 1 đứa trẻ bị thương nặng. Theo thông tin từ sở cảnh sát, đây là gia đình con cả nhà họ Jeong - một nhà tài phiệt với sản nghiệp lên đến vài chục tỉ; hiện đám tang của vợ chồng họ là chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp cõi mạng."

Tiếng tặc lưỡi vọng từ bếp ra:

- Mấy tên báo đài này đúng thật là chẳng biết tôn trọng người đã khuất gì cả!

Beom U Jin bước ra với đĩa thịt bò áp chảo nóng hổi, ông đặt đĩa lên bàn gọi đứa con trai duy nhất xuống xem tay nghề nấu nướng số một của ông. Từ trên lầu chạy tọt xuống một bóng hình nhỏ nhắn trắng trẻo, giọng nói thanh vang gọi một tiếng cha làm ông xao xuyến

- Ôi trời ạ con trai yêu dấu của ta, con đáng yêu quá đi mất!

Từ ngoài phòng khách xuất hiện bóng dáng mảnh mai tựa nhẹ vào cửa, cô ấy cất giọng có vài phần ganh tị

- Thật bất công, thằng bé chỉ toàn gọi anh thôi!

Cậu bé trắng trẻo nằm gọn trên tay cha nghe thế thì có phần bối rối đan hai bàn tay nhỏ xíu nói

- M - mẹ đừng giận bố, b - bảo bảo gọi mẹ mà

Giọng nói non nớt vừa lắp bắp vừa hối lỗi nghe thật yếu lòng, người mẹ vừa nãy còn ghen tị giờ đã nguôi ngoai bước đến tranh đứa bé đáng yêu ấy về tay

- Anh thấy chưa rõ là thằng bé thích em hơn

Người cha bất lực cười trừ rồi kéo ghế cho vợ, cả nhà ngồi quây quần bên nhau chợt tiếng chuông cửa vang lên. Cha cậu ra mở cửa, một thân ảnh cao ráo xuất hiện với tấm thiệp mời đen huyền trên tay, anh ta cất tiếng

- Xin chào, tôi là người nhà họ Jeong đến đây để gửi thiệp mời cho gia đình ông mong mọi người đều có thể bỏ chút ít thời gian quý báu để ghé dự đám tang gia đình con trai trưởng nhà chúng tôi, xin cảm ơn.

Ông khẽ liếc tấm thiệp mời như đoán được thập phần ý đồ cụ lớn nhà họ, ông một tay day trán một tay nhận lấy thiệp không ngoái lại quay vào trong nhà. Tiếng cửa đóng lại nối sau là tiếng cười đùa của vợ con khiến ông càng phiền não, U Jin tựa vào tường ngắm nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt, muôn vàn tâm sự muốn nói lại thôi.

Không lâu sau, Beom Taeyang chìm vào giấc ngủ trong tiếng ru êm dịu của mẹ; đợi con ngủ hẳn, bà rời khỏi đến thẳng phòng làm việc của chồng, cánh cửa mở ra, hình ảnh người chồng day dứt đọc tấm thiệp đen vừa được gửi đến lúc chiều xuất hiện trước mắt bà

- Là nhà bên ấy gửi đến à, anh yêu?

Chồng bà ngẩng đầu im lặng hồi lâu mới lên tiếng

- Đúng vậy, ông cụ muốn kéo chúng ta vào cuộc tranh giành quyền thừa kế nhà họ.

Bà bước đến gần vỗ lên vai chồng, nhẹ giọng khuyên nhủ

- Em biết anh không muốn làm hại con mình nhưng đứa trẻ đó rất đáng thương huống hồ gì thằng bé cũng bằng tuổi với con trai mình mà

Bà ngưng lại đôi chút thì nói tiếp

- Dù sao anh và anh ấy cũng từng là bạn thân.

Nghe vợ khuyên nhủ ông cũng vơi được phần nào khó chịu, bỏ tấm thiếp mời xuống bàn, ông nắm tay vợ trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Chớp mắt đã đến ngày đám tang diễn ra. Nhà cậu đã lên đường từ rất sớm, xe di chuyển khá nhanh chỉ mất 1 tiếng để đến nơi; bầu không khí ngay từ bên ngoài đã nặng nề làm cậu khó chịu bước vào lại càng lạc lõng, một đứa trẻ ngây ngô không hiểu thế nào là cái chết, thế nào là chia xa khiến cậu chẳng ăn nhập gì với khung cảnh tang thương nặng nhớ nơi đây.

Đôi mắt nâu tròn xoe đảo quanh một lúc thì dừng lại trên người một đứa trẻ đầu đội khăn tang, khuôn mặt cảm xúc đan xen lẫn lộn đến độ cứng đờ. Cậu con trai của cặp vợ chồng đã mất nhà Jeong, một đứa trẻ chỉ mới bước vào cuộc đời đã phải trải qua nỗi đau mất người thân, không một ai có thể tưởng tượng được cậu bé đã phải chịu cảm giác như thế nào khi đứng trước tang lễ của bố mẹ mình; sự hỗn độn không chỉ dừng lại ở nỗi đau mất đi thân sinh mà còn là sự giả dối, mưu cầu danh vọng của những con người đến viếng mang lại, những giọt nước mắt ngụy tạo, những lời tiếc thương không chân thành như một gáo nước lạnh dội lên người cậu trai nhỏ tuổi.

Beom Taeyang bước đến gần đứa trẻ ấy rồi chợt ôm chầm người đó, dù cậu không rõ tại sao bản thân lại làm vậy nhưng cậu cảm thấy cái ôm này người trong vòng tay mình rất cần tựa lúc ba ôm cậu mỗi khi cậu buồn. Nhận được cái ôm từ một người hoàn toàn xa lạ, đứa trẻ ấy có chút phản kháng cho tới khoảnh khắc cảm nhận được sự vỗ về nhẹ nhàng từ đôi bàn tay bé xíu, nước mắt như được giải phóng, tiếng khóc nấc cuộn trào như quả bóng đầy nước bị vỡ. Ông trời không bao giờ dập tắt ngọn lửa trong tim của ai, một tiểu ánh dương đã len lỏi vào trái tim đang lao đao bởi thế gian, ánh dương sưởi ấm và cho đứa trẻ như cậu hiểu rằng không phải ai cũng xấu, chính tia sáng nhỏ nhoi đã thắp lên ngọn đèn khát khao yêu thương trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro