Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích hội thoại
Chữ in nghiêng - tiếng Hàn
Chữ thường - tiếng Trung

- "Aishhh... lạnh vãi"

Điền Dã vừa bước một chân khỏi cửa hàng không chịu nổi cái lạnh 0 độ của Thượng Hải liền kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng rụt lại vào trong. Cậu rùng mình, xoa hai tay vào nhau, nhảy qua nhảy lại như một con thỏ nhỏ, miệng liên tục càu nhàu người bên cạnh.

- "Jiejie ngoài kia lạnh lắm, lạnh chết người được luôn ấy, tay anh đông cứng hết cả, mày chạy về vác xe sang đón anh đi."

- "Mắc gì vậy anh trai, chỗ này cách gaming house có 1km thôi, anh đừng làm trò nữa."

- "Chết tiệt Triệu Lễ Kiệt, mày trả treo với anh? Thể hiện chút biết ơn đi, anh là người trả tiền đó."

- "Vâng vâng, cảm ơn đội trưởng Meiko đã bao mọi người ăn bằng thẻ của đội tuyển nhé. Giờ thì đi về thôi, lạnh như này đồ ăn nguội mất."

- "Nguội thì sao chứ, cho đông cứng hết luôn đi."

Triệu Lễ Kiệt buồn cười nhìn con người đang bận rộn kéo áo trùm mũ, làm đủ cách để phong bế bản thân hoàn toàn khỏi những cơn gió lạnh đang rít gào ngoài kia, miệng vẫn càu nhàu đủ thứ trên đời.

'Sao một người có thể nói nhiều như vậy nhỉ'

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu và tất nhiên có cho tiền y cũng không dám nói ra thành lời. Y tháo khăn xuống, choàng một vòng thật chặt cho cậu, kiểm tra chắc chắn sẽ không bị tuột rồi chủ động xách phần lớn đồ bước nhanh ra cửa. Điền Dã bị hành động của đứa em làm cho cảm động nên cũng ngoan ngoãn cầm nốt chạy theo, trong lòng cân nhắc xem chút nữa sấy như thế nào để nhóc này đỡ tủi thân đôi chút.

- "Aishh... có phải lạnh hơn lúc đi rồi không? Anh nhanh lên không lại lăn ra ốm bây giờ."

- "Biết rồi, mày nói nhiều quá, chết tiệt đám nhóc này, ăn gì mà lắm thế, xách gãy cả tay."

Vì mua cho cả đội, bao gồm cả đội trẻ nên phải mua rất nhiều, hai con người xách 7 túi to đồ ăn vừa lạnh vừa mệt nhưng sợ đường trơn nên không dám đi nhanh. Thỏ rất cọc nên rất muốn chửi nhưng mở miệng ra chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển.

Điền Dã có cảm giác hình như mình bị lừa, tự hỏi sao 1km dài thế, đi mãi không đến nơi. Đúng hôm cậu tinh thần phơi phới muốn vận động thì kết quả lại như này đây. Ngồi nhìn màn hình 5 tiếng cũng không mệt bằng 15 phút vừa qua, cậu với thể dục chắc chắn là có thù với nhau mà.

- "Tiểu Kiệt... tý nữa... đến nơi... đm mệt chết tôi rồi.. mày gọi bọn nó đm tự x-xuống mà lấy..."

- "Em biết rồi, anh mệt lắm hả? Hay nghỉ chút nhé?"

- "Rồi để thành tượng đá luôn hả? Thôi... cũng sắp... đ-đến... rồi."

Vừa nói dứt câu, cậu đã thấy cách cổng dẫn lối đến thiên đường trước mắt, sao trước giờ cậu không nhận ra rằng cửa ra vào của EDG đẹp đến như vậy, cậu muốn ngửa mặt lên trời cười há há, đúng là ông trời sẽ không bạc đãi người hiền lành mà. Điền Dã lập tức nhấn D tốc biến lên trước, do quá vui nên cậu không để ý đến vũng nước đã đóng băng dưới chân.

- "Điền Dã..."

Chỉ kịp nghe Lễ Kiệt kêu một tiếng cậu đã thấy bản thân trượt một cú nằm ngửa. Điền Dã ăn đau nên nhăn nhó, miệng xinh nhả toàn lời vàng ý ngọc, may là quần áo cũng dày nên không bị thương nghiêm trọng, nhưng thỏ vẫn uỷ khuất vô cùng nhé. Đến lúc được nâng dậy thì cậu cũng đã đỡ hơn phần nào, nhưng vẫn là đau chết luôn đi, ngã một cái tưởng hoá kiếp luôn rồi đó.

Thứ duy nhất an ủi cậu lúc này chính là đã bảo vệ được nguyên đống đồ ăn, cậu tốn công mang về thì mọi người cũng mất thời gian chờ đợi, vớt vát được cái nào hay cái đó. Cậu lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, rồi quay sang nhe răng với người bên cạnh khoe khoang

- "Tiểu Kiệt, đồ ăn không làm sao hết, thấy anh giỏi k-khô..."

?? H-Hyukkyu?

Từ từ sao cậu lại nhìn Triệu Lễ Kiệt thành Kim Hyukkyu rồi, đầu cậu liên tục ping đến cháy máy. Ôi trời ơi, có khi nào là dấu hiệu xuất huyết não, máu chèn dây thần kinh và cậu sắp về với tổ tiên rồi không? Nếu là lần cuối được gặp người thương thì cậu không chịu Kim Hyukkyu ảo giác này đâu, mang Kim Hyukkyu hàng thật giá thật đến đây.

- "Iko, đau lứm hông? Hình như đạp mạnh lứm, em ngồi dậy được hông?"

Sao tiếng Trung của nhóc Kiệt tự nhiên buồn cười thế, nghe như bọn trẻ con tập nói í.

Ơ từ từ, Iko? nhìn giống Kim Hyukkyu? tiếng Trung bập bẹ? Ớ?

- "Hyukkyu?"

- "Ừ anh đây, em đau lứm phải hông? Lại đây... cõng em vào."

Não bộ chưa kịp xử lý thông tin nhưng cơ thể đã phản xạ nhanh hơn một bước, lập tức quên đi cơn đau thấu trời mà lao vào lòng đối phương, Kim Hyukkyu quỳ một chân không kịp đề phòng liền bị cậu đẩy ngã. Triệu Lễ Kiệt đang gọi điện cho đồng đội xuống trợ giúp thì nghe được tiếng động, quay ra thì thấy một lớn một ngúc nghích cứ thế nằm ôm nhau trên mặt đất.

'Đúng là lạnh hơn lúc đi thật'

Kim Hyukkyu đột nhiên bị đẩy ngã cũng không để ý nhiều, trong đầu anh hiện tại chỉ đủ để lo cho Meiko, tuy nhiên có lay thế nào cậu cũng không chịu dậy, gọi cũng không đáp lại lời anh chỉ có hai tay ngày càng siết chặt, đầu nhỏ cũng dụi sâu vào cổ anh.

- "Hyukkyu"

- "Ừm anh đây, ngoài nì lạnh lứm, Iko vào vào nhanh nhanh"

Hơi thở của cậu phả vào cổ anh nhột nhột, giọng cậu gần bên tai, nhẹ nhàng gọi tên anh. Anh chợt ngờ ngợ ra điều gì đó, im lặng lắng nghe giọng nói cùng nhịp đập nơi lồng ngực đối phương. Em nhỏ của Hyukkyu hình như vô cùng nhớ anh đó.

Điền Dã gọi mãi không thấy anh trả lời, tưởng anh không nghe thấy nên dịch người ghé sát vào tai anh thì thầm gọi lại.

- "Kim Hyukkyu"

- "Ừm anh đây"

Mặt đất của tiết trời lạnh đến đóng băng của Thượng Hải cũng không ảnh hưởng gì đến hai con người yêu nhau kia. Gió vẫn thổi nhưng hơi nóng bên tai, âm thanh nơi ngực trái đập rộn cùng con người đang liên tục ngọ nguậy phía trên lại hun Kim Huykkyu đến nóng rực, anh kìm chế bản thân không được quá khích rồi đưa tay xoa nhẹ lưng cậu.

- "Hách Khuê... Hyukkyu"

- "Iko, anh đây"

- "Kim Hyukkyu"

- "Điền Dã, anh cũng rất nhớ em"

Không biết họ đã nằm như vậy bao lâu, có thể là cũng không lâu lắm vì Triệu Lễ Kiệt có thể là sợ Meiko vừa hết sốt cách đây mấy ngày  dễ tái phát lần nữa, cũng có thể là do không có bụng để nổi bữa "cơm chó" này nên liền hắng giọng, gọi hai con người kia dậy.

- "Ờm này... em xin lỗi nếu có... ờm... làm phiền nhưng Điền Dã anh ấy vừa mới khỏi ốm, không thể ở ngoài trời lâ..."

Chưa kịp nói dứt câu, từ cửa đã lao ra một đám 7-8 thanh niên, uỳnh uỳnh như động đất và vô cùng ồn ào.

- "Đâu đâu? Thầy Điền ngã ở đâu?"

- "ĐM phải kia không? Người đang úp mặt xuống đất đấy?"

- "Ôi trời ơi, thầy Điền của tôi..."

Điền Dã nghe thấy liền lập tức ngồi phắt dậy, mặt đỏ ửng như trái cà chua không biết vì lạnh hay vì ngại ngùng hay cả hai, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ bị bọn trẻ nhìn thấy việc đáng xấu hổ như vậy mất rồi. Uy nghiêm của cậu, danh dự của cậu đều sụp đổ cả, biết giấu mặt đi đâu được.

Triệu Lễ Kiệt nhìn không nổi đám trẻ loi nhoi kia , nhanh chóng lên giọng trấn tĩnh mấy đứa nhỏ, thầm nghĩ đúng là sức trẻ có khác, làm gì cũng khí huyết bừng bừng, chỉ là không chắc có làm ăn được gì không.

Và chẳng để y chờ đợi lâu, đám nhóc đã cho luôn câu trả lời: Không chỉ không giúp được gì mà còn đau đầu thêm. Điền Dã bị vây quanh bởi cả chục cái miệng, nói không lại nổi, tức đến mức muốn đánh người. Nghĩ là làm, giơ tay bổ mỗi đứa một phát im bặt, rồi sấy không ngừng nghỉ.

Kim Hyukkyu bình tĩnh ngồi dậy nhìn miệng thỏ liên tục líu lo của cậu mà bật cười, cầm tay cậu xoa xoa an ủi thì chợt nhận ra nó đã lạnh đến đông cứng, anh nhanh chóng đỡ người đứng dậy rồi xoay lưng ra hiệu cho cậu lên, thỏ con đang tức giận thấy vậy lập tức nhào tới , yên vị tựa đầu vào vai anh, hai chân vui vẻ đong đưa qua lại. Anh bình tĩnh lướt nhanh qua đám người, mặc kệ mấy ánh mắt nửa hiếu kỳ nửa ngơ ngác nhìn anh chằm chằm. Triệu Lễ Kiệt thở dài, kêu bọn nhóc xách đồ ăn lên rồi mau chóng quay lại luyện tập tiếp, còn lại y sẽ lo.

'Hoặc là chẳng cần'

Vừa đặt được người xuống giường, Kim Hyukkyu lập tức cởi bớt quần áo cho cậu nhét vào chăn quấn chặt rồi vô cùng sốt sắng hỏi nước nóng ở đâu, túi giữ nhiệt, hộp y tế cất chỗ nào. Điền thỏ cũng rất nhiệt tình chỉ đây chỉ đó, hí hửng tít mắt ngồi ngoan nhìn anh người yêu bận rộn chạy khắp nơi.

- "Iko, hết túi giữ nhiệt mất rồi, đợi chút anh chạy sang hỏi mọi người nhé."

- "Không cần, chúng mình có lò sưởi mà."

- "Ở đâu? Sao em không nói anh, bật từ vừa nãy thì em đã ấm rồi."

- "Đây nè."

Anh ngơ ngác nhìn ngón tay đang chỉ vào bản thân rồi cười bất lực, đứa nhỏ này luôn thích trêu chọc anh, bị anh chọc lại thì toàn kêu anh phiền. Đáng yêu thật.

- "Iko ngốc, hơi người làm sao ấm bằng máy sưởi được."

- "Không biết, Điền Dã muốn ôm, Hyukkyu ôm ôm em."

Anh đã từng nói là Meiko rất đáng yêu chưa?

Có ai biết dáng vẻ khi Meiko đáng yêu nhất là lúc nào không?

Chắc chắn là không vì một Meiko với ánh mắt ngây thơ lấp lánh giơ tay đòi ôm như này chỉ mình anh được thấy mà thôi.

Cứ ghen tị đi.

Kim Hyukkyu lao tới, ngã vào vòng tay đang giang rộng. Vùi đầu vào hơi ấm quen thuộc, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương của em, trái tim đang đập loạn vì chạy xuôi ngược từ nãy dần bình ổn lại. Khoảng cách khiến những giây phút được ở bên nhau trân quý biết bao, hai người chỉ đơn giản là dính chặt lấy nhau, chẳng phải làm gì khác, chỉ cần được cảm nhận sự hiện diện của đối phương là quá đủ rồi.

- "Anh nói tuần sau mới về, sao giờ đã ở đây rồi? Nhớ em quá nên trốn hả?"

- "Iko ngốc, phải tin tưởng bạn trai em là công dân gương mẫu 3 tế chứ, với cả ai lại cho lính nghĩa vụ lên máy bay bao giờ. Anh chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em thôi, thích không?"

Điền Dã đưa tay xoa cái đầu đã cắt trụi, cảm giác ngứa ngứa nhột nhột này cậu rất thích nhưng phải đặt mua mấy món kích thích mọc tóc thôi, tuy nhìn vẫn ngon giai nhưng chẳng hợp chút nào cả. Người yêu của thỏ phải đẹp thật đẹp cơ.

- "Không thích, em muốn ở đó đón anh cơ, vé em cũng mua rồi, mua trước 1 ngày để còn thăm ba mẹ anh nữa, đều bị anh phá hỏng cả."

- "Anh mới ra hôm qua thôi, đừng giận, Hàn Quốc rất lạnh, em thì mới ốm dậy, bay đi bay lại mệt lắm."

- "Không biết, giận rồi."

Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên chỉ còn nhìn thấy cái má hồng hồng núng nính, môi nhỏ dỗi hờn chu ra như đòi hôn, tay thỏ cũng không thèm ôm anh nữa mà khoanh tròn trước ngực.

'Vô cùng đáng yêu, đáng yêu nhất trên đời.'

Anh có chút không nhịn được liền kéo cậu vào nụ hôn sâu, Điền Dã giả vờ giãy giụa, khẽ đẩy anh ra để khơi lên sự chiếm hữu của đối phương, và một khi thỏ đã ra chiêu thì tất nhiên là thành công rồi.

Kim Hyukkyu rèn giũa trong quân ngũ 2 năm, sức lực tăng đáng kể, đừng nói là chạy, cậu có phản kháng cũng bị anh một tay dễ dàng chế ngự, tay kia giữ gáy, bản thân cũng chen vào giữa hai chân cậu chính thức khoá thỏ con vào bẫy, có giãy đằng nào cũng không thoát nổi. Kim Hyukkyu mỗi lần gần gũi đều rất cuồng nhiệt, trái ngược hoàn toàn với hình tượng nhẹ nhàng thường ngày của anh, dù qua bao lần cậu vẫn không thể nào theo kịp. Môi lưỡi quấn quýt không rời rút cạn không khí trong buồng phổi cậu, Điền Dã thấy khó thở, gãi nhẹ vào tay anh, Kim Hyukkyu hôn thêm một chút nữa rồi mới vừa mổ nhẹ lên môi vừa luyến tiếc tách ra, tạm tha cho cậu.

Kim Hyukkyu chăm chú nhìn người trong lòng, da cậu vốn đã trắng nay lại ửng lên màu đỏ hồng trông vô cùng dụ hoặc, đôi mắt lấp lánh ngập nước mắt, môi sưng mọng khẽ mấp máy hít thở, thật là xinh đẹp đến mức muốn phạm tội mà. Nhưng Điền Dã là ai? Là người yêu Kim Hyukkyu đây, vậy đã là người yêu thì còn tính là tội lỗi gì nữa chứ.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Kim Hyukkyu lại vui vẻ đè người ra hôn, Điền Dã bị tấn công bất ngờ nhưng nhanh chóng phối hợp vòng tay qua cổ để cùng anh triền miên. Tay anh cũng không nhàn rỗi mà thành thục di chuyển đến những nơi quen thuộc dưới lớp vải, khi lướt đến cái bụng tròn xoe mịn màng thì bị cậu rụt người, chặn tay không cho sờ. Điền Dã vừa né khỏi nụ hôn vừa cố gắng nói

- "Béo... ưm... lên rồi... ah... không cho...."

Kim Hyukkyu nghe cậu giải thích liền cảm thấy không vui, đưa lưỡi vào sâu hơn quấn lấy cái lưỡi nhỏ đang trốn chạy, cuồng dã xâm chiếm khiến cậu lơ là thả lỏng. Dễ dàng rút tay khỏi móng thỏ mềm rồi bóp nhẹ bụng tròn mấy cái, thành công khiến cậu rên rỉ không vui, anh bật cười với độ nhõng nhẽo vô cùng tận của em nhỏ nhà mình, chỉ nói một câu anh thích rồi mặc kệ cậu, sờ đến thoả mãn.

- "Hyukkyu...em... ưm... chưa chuẩn bị... hộc... ah đừng mà..."

- "Ngoan, anh không làm gì đâu."

Điền Dã tức muốn đạp cho con người này mấy cái, nói không làm gì, thế thì cái tay đang nghịch ngực cậu là của ai chứ, đúng là chỉ được cái mồm. Đưa tay lên đầu anh định giật tóc không cho hôn nữa thì nhận ra là có đến sáng mai cũng không nắm được gì, thỏ nhỏ bất lực chỉ có thể tiếp tục dâng thân cho con lạc đà dà sờ mó. Thỏ muốn báo án, gọi công an đến đây ㅠㅠ.

Hai con người đang bận rộn dây dưa, chẳng còn tâm trí để ý đến thứ gì khác nữa nên đều không nghe thấy tiếng gõ cửa, Triệu Lễ Kiệt đứng ngoài gõ mãi không có tiếng trả lời nên tự tin mở cửa phòng, vừa bước vào đã đập vào mắt từng hoạt ảnh chấn động, y không giữ nổi bình tĩnh mà đánh rơi đồ trên tay và càng xui xẻo hơn là tiếng động ấy lại thành công thu hút sự chú ý của hai nhân vật chính.

'Ông trời, Ngài đúng là không thương xót con.'

Anh và y bốn mắt nhìn nhau đầy khó xử, ai cũng muốn nói một câu để bầu không khí bớt ngại ngùng nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không phải, mà im lặng lại càng tệ hơn nên cuối cùng vẫn là Triệu Lễ Kiệt lên tiếng trước, chỉ vào cái vali ở góc tường nói

- "Tôi thấy nó ở dưới sảnh, nghĩ là của anh nên mang lên, Điền Dã anh ấy chưa ăn gì đâu, cái này đã hâm nóng lại rồi, nhanh ăn cho nóng... người..."

Y cứng nhắc tiến tới đưa túi đồ ăn, anh nhận lấy rồi khẽ nói cảm ơn, cố gắng cư xử cho tự nhiên hết sức có thể. Điền Dã từ đầu đến cuối đều chung thuỷ nằm vờ chết trong chăn, nói gì làm gì cậu cũng mặc kệ, đời này coi như bỏ, chỉ trong một buổi tối mà có quá nhiều thứ xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của cậu, giờ trời có sập xuống cũng không cứu nổi.

Jiejie nhìn Kim Hyukkyu đang tập trung bày đồ ăn, lại liếc đến cục đang phồng lên trên giường, ngập ngừng nghĩ xem có nên nói ra điều bản thân đang băn khoăn hay không, cuối cùng quyết định vì đại cục mà hy sinh bản thân.

- "Ừm này... anh biết đấy... chuyện là Điền Dã anh ấy mới khỏi ốm, ăn xong còn phải uống thuốc và nghỉ ngơi sớm, với lại... ờm ở đây còn nhiều người lắm... có gì hai người..."

- "Ya Triệu Lễ Kiệt, bọn anh không có định làm cái gì hết, mày đừng có nghĩ linh tinh."

Điền Dã bật dậy quát lên, âm lượng vô cùng lớn khiến hai con người kia giật mình, cậu vừa ngại vừa tức đến thở hồng hộc, quay ra lườm anh xạ thủ họ Kim nào đó rồi lại nằm vật xuống chùm chăn kín người. Kim Hyukkyu tự nhiên bị lườm thì thấy vô cùng tủi thân, vừa nãy em ấy cũng rất thích mà, sao bây giờ lại giận anh rồi.

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy bản thân vừa đốt nhà người khác rồi nên nhanh chóng nói tạm biệt rồi quay người chạy biến, vừa đóng cửa lại y đã chửi thề một tiếng, bây giờ trong đầu y toàn mấy cái hình ảnh chết tiệt đó, y cần được thanh tẩy đầu óc, gột rửa tâm hồn đã bị vấy bẩn bởi những tội lỗi phàm tục của con người. Y lập tức lôi điện thoại ra, thực sự lên taobao tìm thuốc rửa não.

Khi Jiejie vừa đi, Hyukkyu khẽ gọi cậu một tiếng nhưng không có tiếng đáp lại, nghĩ cậu vẫn giận nên nhanh chóng bày hết đồ ăn ra để dụ dỗ, toàn món cậu thích chắc chắn sẽ không kìm được. Đồ nhóc kia mang qua khẩu phần không lớn nhưng rất nhiều món, bày đầy cả một bàn, anh thầm tính không để con thỏ ngốc kia ăn quá nhiều để tối tránh mất ngủ.

Chợt nhận ra cậu từ nãy đã không động đậy khiến anh có chút lo lắng, không phải tự chùm bản thân đến ngất rồi đấy chứ?

Anh vội sải bước đi tới, lật chăn lên thì thấy em nhỏ đã lăn ra ngủ quên trời, còn có tiếng ngáy khe khẽ nữa, tự hỏi đây là thỏ ngốc hay heo ngốc vậy, vừa nãy còn tỉnh táo hét rõ to với Jiejie cơ mà.

'Đáng yêu thật!'

Anh nhanh tay chụp lại mấy cái rồi nhẹ nhàng đánh thức cậu nhưng với đứa nhỏ đã mệt nhoài cả ngày sao có thể dễ dàng tỉnh lại được.

- "Iko, dậy ăn một chút, uống thuốc rồi mình lại ngủ nhé?"

- "Ưmmm..."

Điền Dã bị làm phiền giấc ngủ ngon, cậu vùi sâu mặt vào gối, mềm mại kháng cự, cả bàn tay nắm chặt lấy ngón trỏ ngăn anh chọt má phính của cậu. Rất dễ thương, sức sát thương khá lớn nhưng chưa đủ đô.

- "Meiko, Điền Dã, thỏ ngốc."

- "Không thích..."

Lần này cậu nhõng nhẽo dụi đầu vào tay anh làm nũng, môi cũng chu ra một cái, tim anh mềm xèo. Nhưng nghĩ tới cậu chưa ăn gì cũng chưa uống thuốc nên quyết tâm phải gọi cậu dậy bằng được.

- "Lát nữa ngủ tiếp, giờ dậy nào."

- "Hyung... cho em ngủ đi mà..."

Được rồi, em ấy rất buồn ngủ, nghe thấy không, đừng làm phiền nữa, mai bắt em ấy ăn bù là được. Còn thuốc thì kệ đi, chẳng phải khỏi rồi sao, không uống một hôm cũng không thể ốm lại ngay được.

Kim Hyukkyu sau khi tự cho bản thân lý do chính đáng thì hí hửng vì được lời to, vô cùng thoả mãn hôn trán em người yêu một cái, bonus thêm vào môi một cái nữa, ghém chăn cẩn thận rồi đứng dậy cất đống đồ ăn vào tủ lạnh. Nhẹ nhàng thay đồ sạch sẽ mới leo lên giường, ôm cả thế giới của mình cùng chìm vào giấc ngủ.

- "Iko ngốc ngủ ngon, anh yêu em."

Mùa xuân năm ấy, Kim Hyukkyu chính thức quay lại đường đua LCK với cương vị là huấn luyện viên cho KT rolster. Khi Triệu Lễ Kiệt thấy tin tức, đầu đầy thắc mắc hỏi Điền Dã tại sao lại là KT, y cứ ngỡ anh sẽ đến EDG đồng hành cùng bọn họ cơ chứ. Điền Dã chỉ cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, mặc kệ mấy lời trêu chọc của Minh Khải và A Bố. Y thấy cậu im lặng cũng không muốn tra hỏi, cả hai từ trước đến nay đều yêu đương rất cẩn thận, số người biết chuyện không quá 20 người nên nghĩ đơn giản là họ không muốn bị đồn đoán vậy thôi. Không ngờ 2 năm sau đó, khi cả hai lại một lần nữa gặp nhau tại tứ kết của CKTG, y mới vô tình biết được lý do, nghe xong chỉ cảm thấy hai người này nên dính với nhau cả đời luôn đi, thả ra không ai chiều được nổi. Đúng là bọn yêu nhau chẳng ai bình thường mà.





T viết với một niềm tin mãnh liệt là họ sẽ gặp nhau ở Paris 2024, quyết định nói lời yêu và chính thức bên nhau🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro