2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Dã không thích uống rượu, trước đây là tuyển thủ chuyên nghiệp càng ít khi đụng đến rượu, hai ngày liên tục say sưa là điều chưa từng có.

Khi Điền Dã tỉnh dậy, rèm cửa trong phòng vẫn chưa được kéo ra, ánh sáng trắng lọt qua khe rèm cửa, đây chắc chắn là ánh sáng phản chiếu từ tuyết bên ngoài, Điền Dã nghĩ. Rồi Điền Dã ngơ ngác sực tỉnh, đây là... nhà Kim Hyuk-kyu?

Từ phía sau truyền đến tiếng thở đều đều, Điền Dã từ từ trở người lại, Kim Hyuk-kyu đang nằm bên cạnh cậu, mặt hướng về phía cậu, tay cách chăn đặt lên eo cậu.

Điền Dã ngước đầu lên nhìn Kim Hyuk-kyu, mượn ánh sáng trắng lọt qua rèm cửa, Điền Dã ngắm nhìn người yêu cũ, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lông mày của anh, nhìn màu lông mày của anh và màu tay của mình tạo nên sự tương phản rõ rệt, Điền Dã cười không tiếng động, chính là vô thức cảm thấy vui vẻ, hễ chạm vào anh ấy, hễ nhìn thấy anh ấy, hễ nghe thấy anh ấy, Điền Dã đều vô thức mỉm cười, Lee Ye-chan tóm tắt lại, đây gọi là, "Sự ưu ái của Dã thần".

Kim Hyuk-kyu tưởng chừng như đang ngủ đưa tay nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Điền Dã, những ngón tay len lỏi vào khe ngón tay của Điền Dã, khiến Điền Dã và anh mười ngón đan xen, đáp lại "Sự ưu ái của Dã thần".

Kim Hyuk-kyu tỉnh dậy, lúc này anh nhìn chằm chằm Điền Dã, ánh mắt nhìn tình nhân như ẩn giấu móc câu, "Tỉnh rồi? Ngủ ngon không?"

Điền Dã gật đầu.

Chẳng biết là mới tỉnh ngủ hay thế nào, lúc này ánh mắt Kim Hyuk-kyu đặc biệt có tính xâm lược. Kim Hyuk-kyu nằm trên giường, siết chặt tay mình, mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt như muốn thiêu đốt Điền Dã, giống như, giống như ánh mắt sói xám nhìn thỏ trắng. Điền Dã nhìn chằm chằm chỉ vài giây đã chịu không nổi, ánh mắt đàn ông Hàn Quốc thật đáng sợ, ánh mắt Kim Hyuk-kyu bây giờ hoàn toàn không giống một động vật ăn cỏ.

Điền Dã nuốt nước bọt, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cậu nhẹ nhàng đung đưa bàn tay đang đan xen với Kim Hyuk-kyu, nhỏ giọng nói: "Em muốn xuống giường, em đói rồi."

Kim Hyuk-kyu từ từ buông tay, lại trở về với vẻ ngoài của một động vật ăn cỏ hèn mọn, giọng nói mang theo chút ý cười: "iko is pig, sleep so long." Rồi trước khi Điền Dã đứng dậy khỏi giường, anh còn cúi người vuốt ve bộ lông thỏ của Điền Dã một cái.

Điền Dã thầm nghĩ cũng không phải muộn lắm, không ngoảnh lại mà đi vào nhà vệ sinh.

Vừa vào nhà vệ sinh, Điền Dã đã không thể kiềm chế được bản thân nữa, cậu ôm ngực, thở hổn hển, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhìn vào gương, Điền Dã nuốt nước bọt vài lần, cố gắng bình ổn nhịp tim.

Khó tin thật, cậu lại thích Kim Hyuk-kyu đến mức này sao? Trước đây cũng vậy ư?

Lâu quá rồi, không nhớ nổi nữa. Điền Dã tự giễu bản thân, đây là sự phấn khích khi được gặp lại sau bao ngày xa cách hay là niềm vui sướng tột độ khi tìm lại thứ đã mất? Sao lại thích đến mức chỉ cần nhìn anh ấy thôi là tim đã rung động, dù rõ ràng bản thân đã gần 30 tuổi.

Điền Dã lắc đầu, vốc nước rửa mặt, lại nhìn vào gương, Điền Dã, cũng đã có chút tiến bộ rồi.

Hít thở sâu, bình tĩnh lại, Điền Dã dựa vào bồn rửa tay bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ về cách chung sống với Kim Hyuk-kyu

Hôm qua quả là một ngày mơ mộng! Vừa xuống máy bay đã được gặp Kim Hyuk-kyu trong sự háo hức xen lẫn hồi hộp, sau đó mơ màng bị dẫn đi gặp gia đình và bạn bè của anh ấy, chỉ uống vài ly rượu ngọt đã thấy choáng váng, rồi mơ mơ màng màng về nhà cùng Kim Hyuk-kyu, còn ngủ chung giường với anh ấy nữa cơ, không phải, ý là ngủ chung một giường một đêm.

Mẹ ơi, nhẩm lại một chút, Điền Dã nghĩ, hôm qua thật sự, mọi thứ đều hợp lý, nhưng lại bất ngờ đến mức không kịp đề phòng.

Điền Dã xoa hai tay vào mặt, ôi trời, cậu sớm tính ra Kim Hyuk-kyu đã xuất ngũ trở về nhà, vì vậy Điền Dã vào ngày hôm sau lễ giải nghệ đã mang theo đủ mọi thủ tục được làm xong và hành lý gọn gàng bay nhanh đến Hàn Quốc. Vì mục đích du học, Điền Dã dự định ở khách sạn vài ngày trước khi tìm nhà thuê, nếu không tìm được thì sẽ ở ký túc xá đại học. Điền Dã nghĩ đợi đến khi ổn định xong sẽ đi tìm Kim Hyuk-kyu, tạo bất ngờ cho anh ấy (mặc dù không biết anh ấy có muốn gặp mình hay không), và sau đó trò chuyện thật vui vẻ với anh ấy.

Kế hoạch rất chu đáo, cũng dành cho Điền Dã (không phải rụt rè) đủ thời gian chuẩn bị tinh thần và cơ hội hối hận. Điền Dã chỉ muốn hỏi Kim Hyuk-kyu có còn muốn thử với cậu hay không, nếu anh ấy từ chối thì không gặp nhau nữa cũng được, Seoul rộng lớn như vậy, gặp nhau đâu phải dễ dàng. Tệ nhất, không nói chuyện được thì cũng không sao. . . Điền Dã sẽ dọn dẹp chăn đệm và bay về Thượng Hải trong đêm!

Lúc đó khi nói những lời này, Điền Dã đang cúi đầu nghịch điện thoại của Lee Ye-chan, thề thốt rằng, thỏ nhỏ lúc đó kiêu hãnh hất đầu, bĩu môi, "Anh ta mà không cần tao, tao đi ngay lập tức, đi một cách dứt khoát."

Lee Ye-chan hừ một tiếng, phì mũi, ném cho Điền Dã một câu, "Mày nghĩ đẹp đấy." Quay sang nhắn tin cho Kim Hyuk-kyu thông tin chuyến bay của Điền Dã. Điền Dã nghĩ rất đẹp nhưng Kim Hyuk-kyu sẽ không cho Điền Dã cơ hội ra đi.

Vì vậy kế hoạch đã bị phá vỡ hoàn toàn, Điền Dã nghĩ, hôm qua bị lừa thẳng đến nhà Kim Hyuk-kyu, tốc độ tiến triển nhanh như tên lửa, trực tiếp mất đi thời gian chuẩn bị tinh thần và cơ hội để hối hận...

AAAAA, phải làm sao đây, phải mở lời thế nào, Kim Hyuk-kyu, anh ấy lại nghĩ gì, bây giờ coi cậu là thân phận gì? Coi là em trai để chăm sóc ư? Coi là đồng đội cũ để quan tâm? Thái độ của Kim Hyuk-kyu? Kim Hyuk-kyu sẽ nhìn Keria và những người khác bằng ánh mắt như vậy sao? Kim Hyuk-kyu sẽ không nắm tay người khác chứ!

Thật phiền phức... Quá phức tạp, bụng Điền Dã lại kêu đúng lúc này, a, thôi không nghĩ nữa, ăn cơm quan trọng hơn.

Điền Dã quay về phòng của mình, phát hiện rèm cửa đã được kéo ra, chăn cũng được trải phẳng phiu, trên đầu giường còn có một con thú bông lạc đà, ánh nắng nhạt màu sau tuyết rơi rọi xuống giường, ấm áp và đẹp đẽ. Điền Dã không nhịn được nhìn thêm vài lần, ở một đất khách quê người, một căn phòng như vậy, lại khiến Điền Dã nhớ đến căn phòng ở quê nhà Vân Nam, chính là căn phòng hát "Biệt Ưu", ánh nắng rọi xuống, mang lại một cảm giác, cảm giác như ở nhà.

Đã ở đây qua đêm rồi ư, Kim Hyuk-kyu có ý cho mình ở nhà anh ấy không, hay là đừng tự đa tình quá nhỉ, lát nữa hỏi thêm một câu vậy.

Kim Hyuk-kyu gọi "iko" mấy lần trong phòng khách, Điền Dã mới đi ra ngoài, đẩy đẩy kính ngồi vào bàn ăn, dưới ánh mắt dò xét của Kim Hyuk-kyu, cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị hỏi Kim Hyuk-kyu.

"Ăn cơm trước đã", một câu nói của Kim Hyuk-kyu khiến cho hơi thở vừa hít vào của Điền Dã nghẹn lại ở ngực, suýt chút nữa nghẹn chết, Điền Dã đỏ mặt ho khan vài tiếng, Kim Hyuk-kyu nhìn vẻ ngốc nghếch của Điền Dã mà bật cười, vừa cười vừa vươn người qua vỗ về Điền Dã, mắt nhíu lại, "Iko ngốc, heo con".

Điền Dã trừng mắt nhìn anh một cách ác ý, "Cố ý chứ gì", lạc đà liên tục vẫy tay và nói "Ani ani", Điền Dã trừng mắt vài giây, nhìn con lạc đà cười một cách khó hiểu, cũng không thể nhịn được, hai người họ như hai kẻ ngốc cười ồ lên.

Cười cái gì vậy!

Điền Dã nghĩ, hành động ngu ngốc quá, cười như vậy nhìn người khác chẳng khác gì thần kinh, tại sao ở bên Kim Hyuk-kyu lại biến thành kẻ ngốc nhỉ. Cuối cùng cũng nín cười, Điền Dã rất nghiêm túc hỏi Kim Hyuk-kyu, "Anh mang hành lý của em lên đây, là ý bảo em ở đây sao?"

Nụ cười của Kim Hyuk-kyu tắt lịm, nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng, điều này còn chưa rõ ràng sao? Anh hỏi Điền Dã với tốc độ rất nhanh, "iko chẳng lẽ muốn ở nơi khác ư? iko đến Hàn Quốc không phải để tìm anh sao? Sao lại có thể hỏi anh có cho em ở đây hay không, là không tin tưởng anh ư?"

Không ở đây với anh thì muốn tìm ai? Ở một mình? Khả năng sinh tồn của nhóc con? Thôi bỏ đi.

A cái này, Điền Dã cắn môi, mặt hơi nóng lên, cảm thấy bị chất vấn, tự động bỏ qua câu chất vấn, bắt đầu phản bác "Ai ai đến Hàn Quốc tìm anh? Lee Ye-chan báo tin cho anh cũng không nói rõ ràng, em đến đây du học!"

Kim Hyuk-kyu bị chọc tức mà bật cười, "Mỗi năm chỉ mở lớp vào tháng 3 mà tháng 12 em vừa giải nghệ đã đến?"

Một câu nói vạch trần sự thật.

"Em... Em"

Nhiều người quên mất, đội trưởng Điền tuy giọng to nhưng thường xuyên cãi thua ad của mình.

"Em?"

Điền Dã đỏ mặt, che trán, suy nghĩ mười giây rồi lại đứng dậy, "Em có rất nhiều thủ tục cần làm, du học rất rắc rối! Em còn phải đi ăn tối với bạn bè Hàn Quốc, em còn phải đi du lịch!" Giọng của Thỏ lớn hơn nhiều so với trước đây.

Như đang che giấu sự chột dạ.

Ừm ừm, đúng đúng, Kim Hyuk-kyu lấy lại vẻ ngoan ngoãn, cười gật đầu, vẻ ngoài như một chú lạc đà đáng yêu không quan tâm, nhìn chằm chằm vào Điền Dã, nhẹ nhàng và nghiêm túc nói: "Dù sao anh cũng sẽ ở bên em".

"iko đi đâu, anh đi đấy."

Câu nói này như pháo hoa rực rỡ nổ tung trong đầu Điền Dã. Cậu không hiểu Kim Hyuk-kyu đang nói gì. Lời nói này khiến Điền Dã rung động nhưng giờ đây cậu đã là một người trưởng thành, không còn dễ dàng bối rối như trước. Cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng trong giây lát, khóe miệng khẽ cong lên một cách không thể kiểm soát. Kim Hyuk-kyu nhìn chằm chằm vào hàng mi chớp chớp của Điền Dã, nhắm mắt mỉm cười với cậu.

Điền Dã nghẹn một cục tức, cậu cố gắng bình tĩnh lại. Sau một hồi suy nghĩ, cậu thốt ra một câu: "Cảm ơn anh Hyuj-kyu nhé." Điền Dã nghiến răng nghiến lợi vì phản ứng vừa rồi của mình và ăn cũng mạnh mẽ hơn bình thường.

Kim Hyuk-kyu nở nụ cười đắc thắng, đưa tay ra nhéo cổ Điền Dã, nhẹ nhàng nói: "Không cần cảm ơn, vì là bạn trai."

Mẹ kiếp...!

Phát điên rồi...!

Mình chắc chắn đã đỏ mặt! Điền Dã vô cùng bực bội. Người này sao lại nói bừa vậy? Cậu đã đồng ý rồi sao? Chờ đã, lời này không phải là mình nên nói với Kim Hyuk-kyu à? Vậy người này đã biết gì rồi?

"Kế hoạch của em đều bị anh phá hỏng." Điền Dã thở dài, buồn bã nói.

"Ừm? Cái gì vậy?" Kim Hyuk-kyu xoa đầu Điền Dã, anh cảm thấy tâm tình của đứa nhỏ này thay đổi thất thường, "Chiều nay đi thăm trường nhé", sau đó rất tự giác đi dọn dẹp bát đũa.

Điền Dã kéo vali vào phòng, ngã lăn ra giường.

Kim Hyuk-kyu có vẻ như không thể kiểm soát được rồi. Người đàn ông này, thật là, thật là! Tại sao luôn đi trước cậu một bước.

Điền Dã cảm thấy Kim Hyuk-kyu đang đợi mình.

Lòng như có một uất ức.

Điền Dã cố gắng gượng dậy khỏi giường, mở vali ra.

Lật qua lật lại rất lâu, một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam, Điền Dã suýt nghĩ mình đã quên mang nó theo, tay liên tục lau mồ hôi lên áo len vì lo lắng, may mắn thay, cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó ở góc của chiếc hộp lớn đầu tiên mở ra.

Điền Dã trân trọng nhìn chiếc hộp, nhét vào túi.

Kim Hyuk-kyu đẩy cửa vào, nhìn thấy một chú thỏ đang vùi mình trong đống quần áo. Trên giường, dưới sàn nhà và trong vali, quần áo lộn xộn, Điền Dã đã lấy hết đồ trong vali ra ngoài.

"Tch ~"

"???" Điền Dã còn đang ngồi chồm hổm trên sàn, nghiêng đầu nhìn Kim Hyuk-kyu một cách nghi ngờ.

"Nếu iko không ở đây, thì sẽ không thể thấy cảnh Iko dọn dẹp quần áo đâu", Kim Hyuk-kyu lại nhỏ giọng nói thêm, "iko đến vội vã như vậy, trong thời gian ngắn cũng không thể tìm được nhà phù hợp đâu."

"ani, còn không phải là em đại phát từ bi ở lại cùng với anh à, hiểu không?", Điền Dã ngửa mặt, cậu cực kỳ mặt dày nói một câu, "Phòng này không phải là để trống cho em à?"

Kim Hyuk-kyu bật cười, "iko biết rồi sao".

"Muốn không biết cũng khó, quần áo trong tủ này, không nên quá rõ ràng." Điền Dã nhếch môi, vậy nên tại sao anh lại mua cả tất và quần lót thế hả!

Kim Hyuk-kyu nhẹ nhàng nói: "Đau lòng quá, sáng nay iko còn hỏi anh là anh có ý cho em ở đây hay không, em không tin tưởng anh chút nào à, suýt nữa là phụ lòng anh rồi."

"Xì", Điền Dã có chút áy náy nhưng cũng không thể trách cậu được, chỉ là cậu không đoán được ý nghĩ của Kim Hyuk-kyu nên muốn hỏi một câu, mà mới ngủ dậy chưa kịp xem kỹ chi tiết căn phòng.

Điền Dã thở dài, ngồi chồm hổm đưa tay ra, Kim Hyuk-kyu tưởng Điền Dã muốn mình kéo cậu đứng dậy, bèn tiến đến hai bước nắm lấy tay Điền Dã nhưng Điền Dã không hề mượn lực để đứng dậy, mà là ngồi xởm ở bên cạnh nhìn anh từ dưới lên, nắm lấy tay anh, bình tĩnh dùng tiếng Hàn nói: "Em sợ anh không cần em nữa", rồi cười tự giễu.

Khuôn mặt khi nói ra những lời như này lại mang theo vẻ đáng thương, Kim Hyuk-kyu hít thở sâu, do dự một lúc giữa việc kéo Điền Dã đứng dậy hay mình cũng ngồi xuống.

Kim Hyuk-kyu ngồi xuống, nắm lấy tay Điền Dã, nhìn cậu chằm chằm, trong tiếng cười của Điền Dã, anh lại đọc ra được chút âu sầu.

Kim Hyuk-kyu cũng lây cảm động mà có chút chua xót, không thể nói ra những lời trêu chọc nữa, anh thở dài, mỉm cười dịu dàng, gần như quỳ gối xuống, ôm Điền Dã vào lòng, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Điền Dã: "Thật là, iko bảo anh phải làm gì với em đây, hết cách với em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#defiko