Quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Nhà thi đấu Laugardalshöll, Iceland bùng nổ những tiếng hoan hô và vỗ tay từ khán giả, chúc mừng EDward Gaming đã giành chiến thắng áp đảo 3-1 tại trận bán kết của Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2030.

Sau khi nhận phỏng vấn dành cho huấn luyện viên trưởng, Meiko về phòng nghỉ, lập tức mở điện thoại và soạn tin nhắn gửi đi.

"Anh! Hôm nay bọn nhóc nhà em thắng rồi, hehe!" – 5 giờ 35 phút chiều.

"Anh xem rồi chứ?" – 5 giờ 39 phút chiều.

Không kịp chờ tin nhắn trả lời từ đối phương, Meiko đã bị mấy đứa nhóc EDG nhào đến ôm chầm lấy, vui mừng nói: "Anh Điền Dã vất vả rồi!"

Meiko cười, vỗ vai từng người: "Mấy đứa giỏi lắm. Chúng ta cùng nhau tiến vào chung kết thôi nào! Cố lên!"

"Vâng ạ! Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu đấu trận chung kết ngay lập tức thì tốt quá." Mid của đội nói, không che giấu được sự phấn khích.

"Đúng đó ạ! Em cảm thấy mình có thể đánh bại bọn họ!" Cậu bạn ADC cũng tiếp lời.

Meiko nhìn bọn nhóc, không khỏi nhớ đến hình ảnh của bản thân cùng đồng đội của nhiều năm về trước. Sau mỗi chiến thắng đều không thể che giấu sự kiêu ngạo, ngọn lửa chiến đấu cứ như được đổ thêm dầu mà cháy phừng phừng.

Những cảm xúc phấn khích, tự hào, kiêu ngạo của tuổi trẻ trở thành một phần không thể quên trong đời người dài đằng đẵng. Mỗi lần nhớ lại đều tưởng chừng chỉ mới hôm qua.

"Các cậu vẫn còn non lắm, mấy ngày tới phải tăng cường độ tập luyện đấy!" Meiko vừa cười vừa nghiêm túc nói.

Sau đó cả đội về khách sạn, ăn tối đơn giản và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận quan trọng nhất sắp diễn ra.

Meiko chỉ ăn một chiếc bánh mì nhỏ mua ở cửa hàng tiện lợi, vì đồ ăn ở khách sạn không hợp với khẩu vị của cậu cho lắm.

Thỉnh thoảng Meiko lại nhìn sang điện thoại đặt bên cạnh, nhưng màn hình vẫn không hiển thị thông báo mới.

"Có lẽ anh ấy đang bận." Meiko nghĩ.

Cậu sang phòng của bọn nhóc dặn dò một vài chuyện, sau đó xem lại trận đấu ngày hôm nay và cả những trận của đối thủ sắp tới sẽ gặp tại trận chung kết, rồi đi tắm trước khi ngủ.

Thế nhưng cho đến khi Meiko bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại của em cũng chỉ có thêm vài thông báo từ tin nhắn quảng cáo và những ứng dụng khác.

Meiko kiểm tra lại kết nối với wifi của khách sạn để chắc chắn không có lỗi nào về mạng. Trong lòng bắt đầu cồn cào.

May mắn vài phút sau, Meiko đã nhận được tin nhắn trả lời từ người mà cậu mong chờ cả buổi tối.

Vậy mà những lời của người đó nói lại làm cho cậu phải cau mày.

"Hôm nay EDG có trận đấu sao?" – 11 giờ 53 phút tối.

Meiko ngay lập tức nhấn video call.

Gương mặt ngái ngủ của Hyukkyu xuất hiện trên màn hình càng làm cho Meiko cảm thấy khó chịu.

"Anh đùa với em hả?" Meiko nói, giọng lộ rõ vẻ thất vọng. "Hôm nay bọn em có trận bán kết đấy! Em đã nói với anh vào mấy ngày trước rồi mà, Hyukkyu!"

"À, anh quên mất." Hyukkyu trả lời với cái giọng dửng dưng. "Anh xin lỗi."

"Dạo này anh có chuyện gì vậy? Anh có nhận ra rằng anh không còn quan tâm đến em nữa không?" Meiko quyết định nói ra những thắc mắc dạo gần đây mà cậu luôn cố gắng phớt lờ.

"Không phải anh không quan tâm em, nhưng anh thật sự bận." Hyukkyu trả lời. "Lần sau anh sẽ chú ý hơn, được không?"

"Anh có nhớ trong mấy tháng nay anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi không?" Giọng của Meiko bắt đầu lộ nhiều sự tức giận hơn. "Buổi hẹn của chúng ta 1 tháng trước đây anh đã để em ngồi chờ ở nhà hàng suốt 2 tiếng đồng hồ, rồi lại nói anh quên mất. Tiếp sau đó vài ngày anh cũng bỏ quên cái ví mà em tặng vào một xó. 2 tuần trước, anh cũng không nhớ nổi phải gọi cho em lúc đáp xuống sân bay, khiến em lo lắng cả một đêm."

"Anh xin lỗi, anh bận..."

"Anh lại lấy lí do bận rộn, luôn là anh bận. Em vẫn chưa kể hết nhiều lần khác khi anh quên những chuyện giữa chúng ta đâu." Meiko không bình tĩnh nổi nữa. "Rốt cuộc anh đang có vấn đề gì vậy, Hyukkyu? Em không nghĩ sự bận rộn và tình cờ có thể lặp đi lặp lại nhiều đến như vậy."

"Sao em phải nghĩ nhiều thế Meiko? Sao lại trẻ con như thế? Anh không có đủ sức lực để đôi co cùng em, anh cũng không có đủ thời gian để ghi nhớ tất cả mọi chuyện về em như vậy!" Hyukkyu cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Sau lời nói của Hyukkyu, bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng. Meiko không tin được những gì mà tai mình vừa nghe được từ người đã luôn yêu chiều mình suốt mười hai năm qua. Ai trẻ con? Và "không có đủ thời gian để ghi nhớ tất cả mọi chuyện về em" là như thế nào?

Tại sao Kim Hyukkyu có thể đột nhiên biến thành con người khác như vậy chứ? Một con người thờ ơ mà em chưa từng nhìn thấy trước đây.

Khi Meiko chưa kịp phản ứng lại, phía bên kia của Hyukkyu đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, sau đó là giọng nói ngọt ngào của phụ nữ vang lên.

"Anh yêu ơi! Em đã về rồi đây. Em có mua loại nước..."

Tút tút.

Cuộc gọi bất ngờ mất kết nối.

-

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro