10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu xoay xoay cái cổ, mệt mỏi đi về phòng chờ của đội. Trong phòng chỉ có một anh nhân viên đang sắp xếp đồ đạc, các đồng đội với ban huấn luyện chắc vẫn còn đang phỏng vấn. Kim Hyukkyu có chút buồn ngủ xoay người đi về phía nhà vệ sinh muốn rửa mặt phòng hờ còn cuộc phỏng vấn nào đó.

Anh gặp Ryu Minseok ở trước nhà vệ sinh, cậu đứng quay lưng về phía anh. Hyukkyu đút hai tay vào túi quần nhẹ nhàng bước tới "Em phỏng vấn xong rồi à?"

Ryu Minseok bị anh làm cho giật mình, cậu "Ừm" một tiếng.

Kim Hyukkyu đi ngang qua Minseok định tiến vào nhà vệ sinh nhưng khựng lại khi thấy cậu cứ mãi cúi đầu."Em...ổn không?"

Ryu Minseok không trả lời. Ngay lúc Kim Hyukkyu vừa chạm vào vai Minseok, cậu bất ngờ nhào vào lòng ngực của anh, vòng hai tay qua hông anh ôm chặt. Kim Hyukkyu đơ người vài giây, anh thở dài một tiếng rồi cùng đáp lại cái ôm của Ryu Minseok.

Anh xoa nhẹ mái tóc cậu nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành "Không sao hết. Tương lai em còn dài mà. Không lần này thì lần sau nhé?"

Ryu Minseok tiếp tục giữ im lặng, dù cậu không nói nhưng cái ôm của cậu ngày càng siết chặt hơn. Kim Hyukkyu có chút buồn cười "Người thì nhỏ con nhưng lực mạnh quá nhỉ? Em muốn siết chết anh luôn à?"

Anh cứ đứng vỗ dành cậu nhưng hình như Ryu Minseok không có ý định buông anh ra. Kim Hyukkyu buông cậu ra thì lại thấy đôi vai nhỏ nhắn của Minseok run lên, đến lúc này anh mới cảm nhận được áo của anh hình như có chút ướt rồi..

Ryu Minseok bật khóc nức nở, hai tay càng ngày càng siết chặt anh hơn "Anh ơi..hức..hức..Em...em thật sự xin lỗi..."

"Em...em..hức..hức..không thể mang cúp..mang về cho anh..Em xin lỗi."

Kim Hyukkyu vỗ nhẹ lưng cậu an ủi "Không sao hết không sao hết. Lần sau nhé? Lần sau chúng ta cùng nâng cúp nhé?"

Ryu Minseok nghe vậy còn gào khóc to hơn "Nhưng năm sau...anh đâu còn ở đây nữa.."

Kim Hyukkyu "..."

"Em..đã..hức..hức..em..hức..em muốn giúp anh giành lấy chiếc cúp đó. Em..em..muốn giành pháo hoa rực rỡ đó cho anh.." Ryu Minseok chôn mặt vào ngược anh, nghẹn ngào nói ra ước mơ muốn cùng với anh vô địch. Cậu muốn cùng anh ngắm pháo hoa rực rỡ ấy.

Nhưng tiếc là Ryu Minseok chẳng thể thực hiện được..

Năm cuối của Hyukkyu, Ryu Minseok muốn mình là người sẽ sát cánh bên anh trong những giải đấu này.

Một năm có tất cả bốn giải đấu gồm hai giải quốc nội và hai giải quốc tế. Điều đó cũng tương đương với việc Ryu Minseok có tổng cộng bốn cơ hội. Cậu đã từng nghĩ nếu lần này không được thì không sao cả, còn tới tận ba giải đấu cơ mà. Ryu Minseok đã tự mình an ủi như thế đó..

Một lần rồi lại hai lần đến lần thứ ba Minseok cuối cùng cũng cảm nhận được lần này cậu sẽ làm được khi đội cậu đứng hạng một của bảng xếp hạng và tiến đến thẳng trận chung kết mùa hè.

Trớ trêu thay bọn cậu lại để thua với tỉ số 3:2..

Minseok chỉ còn một cơ hội cuối cùng ở giải Chung Kết Thế Giới.

Nhưng giờ cậu không còn cơ hội nào nữa rồi...

Chẳng còn cơ hội nào để sửa sai hết...

"Em..hức..hức..chỉ muốn anh hạnh phúc..Em..muốn nhìn anh nâng cúp...Em cũng muốn cùng anh nâng cúp hức..hức..Anh..không biết bản thân mình..hức..hợp với pháo hoa thế nào đâu.." Ryu Minseok dừng một lát rồi lại tiếp tục nói "Nhưng em cứ lần này đến lần khác thất bại. Và rồi lại để cúp với pháo hoa thuộc về người khác.."

Từ ngày Kim Hyukkyu đọc thông báo Ryu Minseok rời T1, anh đã biết Minseok chắc chắn sẽ đến đây vì anh. Kim Hyukkyu là người chứng kiến Minseok trưởng thành. Minseok là lý do khiến anh quyết định ở lại với DRX. Và cậu cũng là một trong những người đã chứng kiến khoảng thời gian khó khăn nhất của anh. Kim Hyukkyu đã từng nói nhìn Minseok khiến anh nhớ về bản thân của mình trước đây. Một người luôn nhiệt huyết, tham vọng và khát khao chiến thắng.

Kim Hyukkyu biết bản thân anh có một vị trí đặc biệt ở trong lòng của Minseok.

Có một số người cho rằng Ryu Minseok  thích anh, không phải loại em trai thích anh trai mà là loại muốn nói chuyện yêu đương với anh. Kim Hyukkyu cũng từng tự hỏi có phải Minseok thích anh không.

Nhiều lúc anh cảm giác Ryu Minseok thích anh và rất để ý quan tâm đến anh nghĩ gì, sợ anh giận không muốn làm phật ý anh, mọi thứ đều ưu tiên cho anh. Nhưng nhiều lúc anh lại cảm giác Minseok không có thích anh, chỉ là tất thảy những hành động đó đều là sự tôn trọng và yêu quý như một người em dành cho anh trai mà thôi.

Có một hôm, Kim Hyukkyu vô tình đi ngang qua lúc Minseok đang leo rank ở phòng tập, âm thanh tiếng bàn phím và con chuột phát ra rất lớn, nó không khỏi thu hút sự chú ý của anh. Lúc đầu, anh tưởng Minseok tức giận vì bị hạ gục nhiều lần nhưng khi anh nhìn vào bảng KDA thì nó tốt mà. Tiếp theo đó, Kim Hyukkyu thấy Minseok di chuyển lên trên đánh thường vào bụi cỏ bên cạnh phát hiện cặp đôi đường dưới đội bên kia cùng bấm B về nhà.

Kim Hyukkyu chỉ đứng xem có 5 phút thôi nhưng đã thấy Minseok ngắt cú bấm về nhà của người ta ba lần. Hỗ trợ đội kia có vẻ rất tức giận nên đã lao lên hất Minseok về phía xạ thủ. Điều buồn cười là xạ thủ bên đó còn không thèm hạ gục Minseok mà đánh nốt con lính xong tự về nhà một mình.

Lát sau, Kim Hyukkyu lại đứng ngó xem Ryu Minseok đánh trận khác trùng hợp ngay lúc bộ đội đường dưới kia cũng bấm B về nhà nhưng khác ở chỗ lần này Minseok không phá nữa. Kim Hyukkyu quan sát, hình như tâm trạng lần này có vẻ tốt hơn trận trước, anh thắc mắc hỏi Minseok "Em không ngắt nữa à?"

Ryu Minseok ngây thơ hỏi ngược lại "Tại sao ạ?"

Kim Hyukkyu dò hỏi "Trận trước em phá người ta về nhà đến ba lần. Trận này đối phương đứng trước mặt em về nhà thì em lại không phá nữa. Tại sao thế?"

Vừa nghe anh nhắc đến trận trước, đôi lông mày angry bird nhíu chặt lại giọng nói cũng có phần cao hơn, tức giận mà nói "Hứ hai con chim cùi đó! Em chính là không thích hai con chim đó cứ bay lãng vãng trước mặt em."

"Hôm qua anh với Geonhee cũng chơi Xayah Rakan cũng bay tới bay lui sao không thấy em như thế?"

Ryu Minseok mở to mắt ngạc nhiên, nói liên hồi "Anh ơi anh hỏi thật đó hả? Em mà đứng phá thì là tự nộp mạng rồi còn gì. Rakan lao lên hất tung Xayah xả sát thương thì sao mà phá. Em đâu phải mới chơi, cho dù là trong rank đi nữa nếu làm vậy thì người ta báo cáo em mất."

Kim Hyukkyu "..."

Hiểu rồi.

Bất cứ ai cầm Xayah Rakan bay lượn trước mặt Ryu Minseok đều được, riêng người nào đó thì không được.

Rõ ràng. Để biết người ta có thích mình hay không đơn giản lắm. Có ghen là có thích đấy.

———

Meiko nhìn cảnh tượng trước mắt rồi lại nhìn người ở trước mặt mình, không biết đã đứng đây từ lúc nào nhưng chắc chắn là rất lâu rồi. Cậu chạm nhẹ vào cánh tay Lee Minhyung, nhỏ giọng thầm thì "Đi thôi. Chúng ta còn một buổi phỏng vấn nữa."

Lee Minhyung tránh đi ánh mắt của Meiko, quay đầu về phía bức tường bên cạnh. Meiko thuận theo đó dùng lực xoay hẳn cả người của Minhyung về phía sau, nắm chặt tay cậu kéo đi

"Đừng nhìn nữa."

Dù không thấy nhưng tai vẫn nghe thấy được. Tiếng khóc của Ryu Minseok thật sự khiến người khác cảm thấy quá đau lòng rồi. Hai người đi được một đoạn, Lee Minhyung mở lời đánh tan sự im lặng "Anh Điền, người thắng là chúng ta. Nhưng sao em lại cảm thấy khó chịu thế này."

Meiko ngừng bước, còn nhớ năm đó EDG thua DRX ở trận tứ kết của Chung Kết Thế Giới 2022. Meiko gặp Kim Hyukkyu ở hậu trường, rõ ràng người thua cuộc là cậu cớ sao người khóc lại là anh?

Ai lại không cảm thấy thất vọng và buồn bã khi thua trận chứ? Nhưng mỗi lần chứng kiến Hyukkyu khóc, nói thật Meiko còn đau đớn hơn việc thua ván đấu.

Vào năm 2020, Meiko và EDG không thể đến CKTG. Thời điểm đó phong độ Kim Hyukkyu không tốt, anh bị chấn thương vì lẽ đó mà anh cùng đồng đội không được các chuyên gia đánh giá cao. Không ai nghĩ Kim Hyukkyu và DRX có thể sẽ tiến đến CKTG. Thế nhưng, họ không vì thế mà nản lòng, họ khát khao chiến thắng, khát khao có được tấm vé đến với CKTG. Và rồi sự cố gắng và nỗ lực của Kim Hyukkyu cùng với đồng đội cuối cùng đã được đền đáp. DRX có được tấm vé đến với CKTG.

Meiko xem được đoạn video Kim Hyukkyu cùng đồng đội cùng nhau vỗ tay chúc mừng chiến thắng và anh lúc ấy, không thể kìm nén được mà oà khóc cùng với Minseok. Meiko rất vui và hạnh phúc khi Kim Hyukkyu có được tấm vé đến  CKTG và nói thật, tiếng khóc của Ryu Minseok thật sự khiến Meiko cảm thấy rất đau lòng. Những giọt nước mắt đó đều xứng đáng với những nỗ lực mà anh cùng đồng đội bỏ ra.

Nhưng sự thật quá phũ phàng, Kim Hyukkyu một lần nữa dừng chân ở tứ kết trước DWG, đội tuyển cùng khu vực được đánh giá rất cao ở kì CKTG năm ấy. Có rất nhiều tin đồn nói rằng đây sẽ là năm cuối Kim Hyukkyu có thể thi đấu với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp. Ở buổi phỏng vấn, sau trận thua với tỉ số 3:1. Kim Hyukkyu đã khóc rất nhiều bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không biết chính mình còn cơ hội để tiếp tục thi đấu không.

Sau buổi họp báo, Meiko đã tức tốc đến bên cạnh muốn làm chỗ dựa cho Kim Hyukkyu. Trước đây,  anh đã từng nói sẽ bảo vệ cậu nếu như cậu gục ngã và lần này đến lượt Meiko bảo vệ cho anh nhưng có lẽ anh không muốn cậu thấy nhìn thấy phiên bản tệ hại này của mình nên đã tránh mặt cùng với đồng đội rời đi.

Năm 2021, Meiko và Kim Hyukkyu cùng đến với CKTG và ở hai nhánh khác nhau. Meiko mong muốn gặp Kim Hyukkyu ở phía bên kia mà cách duy nhất để đối đầu với nhau là phải tới được trận chung kết nhưng lời nguyền vẫn còn ở đó. Kim Hyukkyu một lần nữa không thể tiến vào bán kết. Mà Meiko cùng với đội của mình là EDG, đánh đủ 5 ván ở cả tứ kết, bán kết và chung kết, thành công lên ngôi vô địch CKTG 2021.

Năm 2022, sau bao nhiêu lần lỡ hẹn thì lần này cả hai cuối cùng cũng đã gặp nhau ở trận tứ kết CKTG. Kim Hyukkyu cùng đồng đội một lần nữa không được các chuyên môn đánh giá cao bởi vì đội anh là đội có được tấm vé cuối cùng đến với CKTG.

Vòng tứ kết năm đó, DRX đối đầu với EDG.

EDG dẫn trước với tỉ số 2:0.

Đến với trận thứ 3, người hâm mộ của LOL nói chung và Kim Hyukkyu nói riêng đều cho rằng lời nguyền tứ kết vẫn đang tiếp tục diễn ra. Người ta cho rằng nếu Deft tham dự CKTG thì vẫn sẽ dừng chân ở tứ kết mà thôi.

Khi tất cả mọi người trên thế giới này đều tin rằng bạn sẽ không bao giờ làm được thì không sao cả, chỉ cần bạn tin tưởng vào chính bản thân của mình là được. Và khi ấy cả thế giới nghĩ gì cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Kim Hyukkyu cũng như thế. Anh không quan tâm các chuyên gia đánh giá như thế nào hay thế giới ngoài kia nói gì. Anh chọn tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào đồng đội.

Kết quả, DRX chiến thắng EDG với tỉ số 3:2

Cuối cùng, Kim Hyukkyu cũng thành phá vỡ lời nguyền và tiến vào bán kết.

Kim Hyukkyu đã khóc sau khi đánh bại EDG. Niềm hạnh phúc nhân đôi khi ngày chiến thắng cũng là ngày sinh nhật của anh. Meiko quan sát anh trên tivi ở phòng chờ và kịp thời nhìn anh thổi nến trên sân khấu trước khi đi phỏng vấn sau trận đấu. Hai người vô tình gặp nhau ở hậu trường, đôi mắt Kim Hyukkyu vẫn còn ngấn lệ thay vì ôm anh chúc mừng thì Meiko đã đánh một cái vào cánh tay anh, vừa an ủi lại vừa trêu chọc anh vui vẻ hỏi "Tại sao anh lại khóc?"

Meiko muốn nói với anh hãy tiếp tục giành chiến thắng nhưng lúc ấy Kim Hyukkyu còn phải nhận nhiều cuộc phỏng vấn khác nên chỉ đành nói nhanh hai ba câu rồi đi mất.

Chiến thắng suýt xoa với tỉ số 3:2 và tiến đến bán kết trong sự bất ngờ của khán giả.

Người ta cho rằng chiến thắng đó chỉ là sự may mắn, và sự may mắn đó sẽ chấm dứt khi đội tuyển mà DRX sẽ đối đầu trong trận bán kết lại chính là hạt giống số một của LCK, đội vô địch LCK mùa hè, GenG.

Một cặp trận BO5 diễn ra giữa hai đội tuyển cùng khu vực. Một đội là hạt giống số một, đội còn lại là hạt giống số bốn. Nếu là bạn, bạn sẽ nghĩ đội nào có phần chiến thắng cao hơn?

Tin chắc rằng không một ai ở thời điểm đó dự đoán đội số bốn sẽ thắng đội số một cả. Nhưng Kim Hyukkyu và đồng đội đã tin điều đó. Một sự lật đổ tại chính sân khấu CKTG năm đó trong sự ngỡ ngàng của các khán giả có mặt tại sân vận động cũng như những người hâm mộ LOL trên toàn thế giới.

Lần này không phải chiến thắng suýt xoa nữa.

Kết quả, DRX chiến thắng GenG với tỉ số 3:1.

Sau trận thua ở tứ kết, Meiko cùng đồng đội trở về Trung Quốc. Nhưng cậu lại bí mật tự đặt vé máy bay và khách sạn quay trở lại Mỹ. Meiko có niềm tin rằng cậu sẽ được chứng kiến Kim Hyukkyu nâng cúp. Cậu muốn chính mắt cậu nhìn thấy anh nâng cúp chứ không phải thông qua một cái màn hình.

CKTG 2022, DRX đối đầu với T1.

Là một đội đứng ở top 6 của bảng xếp hạng LCK mùa hè.

Là một đội phải đánh đủ 5 ván của BO5 để giành lấy tấm vé cuối cùng đến với CKTG.

Với một đội tuyển mạnh như T1, ngay cả Kim Hyukkyu cũng không tin rằng đội mình sẽ giành chiến thắng. Một đội tuyển từ lúc đến với giải đấu CKTG chưa một lần được đánh giá cao chứ đừng nói đến việc có mặt ở trận chung kết.

Một trận BO5 kinh điển, gay cấn và gần như là nghẹt thở khi hai đội ăn miếng trả miếng liên tục. Trận đấu kéo dài đến ván thứ 5, ván đấu quyết định bên nào sẽ là đội nâng chiếc cúp vô địch.

Ván đấu thứ 5 kéo dài hơn 40 phút.

Đây chắc chắn sẽ là trận chung kết gây cấn và hay nhất từ trước đến nay. Đội nào chiến thắng cũng đều xứng đáng. Cả hai đội đều đánh với tất cả những gì mình có. Nếu bạn theo dõi trận BO5 năm đó, bạn sẽ cảm nhận được sự nhiệt huyết và khát khao giành chiến thắng của mỗi tuyển thủ. Họ sẽ không bỏ cuộc nếu như nhà chính chưa nổ, chỉ cần nó vẫn còn họ sẽ quyết tâm bảo vệ đến cùng.

Nhưng 'Vương triều đỏ' của năm đó không thể bảo vệ được trụ nhà chính của họ nữa rồi.

Có những nụ cười, niềm vui hân hoan và hạnh phúc thì cũng sẽ có những giọt nước mắt, sự hụt hẫng và tiếc nuối.

Kết quả chung cuộc, DRX chiến thắng T1 với tỉ số 3:2.

Đồng đội có được chiếc cúp vô địch Thế Giới mà Kim Hyukkyu, sau những thất bại trong quá khứ và những nỗ lực không ngừng nghỉ. Thì giờ đây, anh đã có chiếc cúp vô địch Thế Giới đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Ngay khoảnh khắc, Kim Hyukkyu cùng với đồng đội tiến vào thềm nhà chính của đối phương và phá vỡ trụ nhà chính của họ thì Meiko đã khóc rất to rồi.

Meiko khóc vì sau những lần thất bại, cuối cùng anh đã gặt hái được sự thành công.

Meiko khóc vì ước mơ trở về quê nhà giành lấy cúp vô địch Thế Giới cùng với những người đồng đội của anh, cuối cùng cũng thành sự thật.

Meiko khóc vì chiếc cúp mà cậu không thể cùng anh giành lấy, cuối cùng cũng đã thuộc về anh.

Thật may mắn vì anh đã không bỏ cuộc sau chừng ấy năm.

CKTG 2025,

So với ba năm trước, Kim Hyukkyu và đồng đội đến với CKTG được đánh giá cao hơn cả đội số một của khu vực. Còn đội Meiko được xem là đội mạnh nhất ở kì CKTG lần này.

Trận bán kết diễn ra với đội số hai của khu vực LCK và đội số một của khu vực LPL.

Trận đấu ngang tài ngang sức với tỉ số là 2:2 cho mỗi đội. Và kết quả cuối cùng so với ba năm trước chỉ là đảo ngược cho nhau mà thôi.

Năm 2022, Meiko thua Kim Hyukkyu với tỉ sổ 2:3

Năm 2025, Meiko đánh bại Kim Hyukkyu với tỉ số 3:2.

———

Ba ngày sau.

"Tôi tưởng cậu về Hàn rồi chứ?" Lee Sanghyeok  tốt bụng cắt hộ Kim Hyukkyu mấy miếng sườn bò bỏ vào dĩa.

Kim Hyukkyu dường như đã quen với hành động như vầy, chán không thèm nói chỉ lẳng lặng gắp những miếng sườn bị cháy khét ra ngoài, tự mình gắp miếng khác "Sau khi CKTG kết thúc tôi mới về."

Lee Sanghyeok tiếp tục gắp những miếng sườn cháy vào trong đĩa của Kim Hyukkyu "Ở lại xem đội tôi nâng cúp à?"

T1 là đội còn lại tiến vào trận CKTG.

Kim Hyukkyu xì một tiếng, nhếch mép cười "Mặc dù cả hai đội đều có đồng đội cũ của tôi. Nhưng đánh giá công bằng mà nói tôi nghĩ cháu cậu sẽ là người có cúp."

Lee Sanghyeok cười nhẹ không trả lời, tập trung nướng sườn bò và lựa những miếng khét bỏ vào đĩa của Kim Hyukkyu. Anh chau mày, ngăn cản kịp thời trước khi miếng sườn bò rơi vào đĩa của mình "Này! Dừng lại đi. Không có vui tí nào hết."

"Cậu vui hay không thì liên quan gì đến tôi? Tôi vui là được." Lee Sanghyeok không quan tâm đến người bạn của mình, anh vô cùng tận hưởng những miếng sườn bò này.

Kim Hyukkyu lắc đầu ngao ngán, có phần hối hận khi đồng ý đi ăn cùng. Dù sao cũng không phải anh thanh toán, bỏ qua cục nghẹn này mà tiếp tục dùng bữa.

"Nhưng mà sao cậu lại kéo theo Minseok ở lại thế?" Lee Sanghyeok thắc mắc hỏi.

Kim Hyukkyu thở dài "Tại sao ai cũng nghĩ tôi là người lôi kéo nhóc ấy thế?"

Lee Sanghyeok không hiểu "Hả?" một tiếng.

Bởi vì thua trận bán kết cho nên đội của Kim Hyukkyu đổi vé về sớm ra sân bay vào ngày hôm qua. Lúc Kim Hyukkyu nói về việc ở lại, huấn luyện viên cũng đã hỏi câu giống như câu của Lee Sanghyeok hỏi anh. Nhưng thật sự anh không hề biết việc Minseok muốn ở lại.

"Ngay cả tôi còn không biết tại sao em ấy ở lại đây làm gì. Với tính cách của Minseok hận không thể có một cái dịch chuyển để về nhà ngay tức khắc." Kim Hyukkyu nhớ lại giải MSI vừa rồi cũng được tổ chức ở nước ngoài, toàn đội muốn ở lại chơi hai ngày nhưng Minseok cứ một hai muốn về nước trước chứ chả thèm ở lại.

Nghe đến đây, Lee Sanghyeok có lẽ như là nghĩ đến chuyện gì đó rồi mỉm cười, gật gù tỏ ý đã hiểu. Sanghyeok tính hỏi dự định sau này của Kim Hyukkyu thì vô tình thấy một bóng người quen thuộc từ trên lầu đi xuống. Phản ứng của Sanghyeok có hơi chậm cho nên khi người ta mở cửa rời đi anh mới nói cho Kim Hyukkyu.

"Ơ? Người kia có phải là người của cậu không?"

Kim Hyukkyu cũng thuộc dạng phản ứng chậm, anh nhìn người đối diện một cái rồi sau đó mới quay lưng lại nhìn xem. Kim Hyukkyu hơi chau mày, nếu anh nhớ không lầm thì trong số những người bên cạnh Meiko, không có người nào cao đến vậy đâu nhỉ.

Tâm trạng Meiko hiện tại rất tốt nên có lẽ không cảm nhận được ánh mắt sát khí của ai đó. Cậu xoa xoa cái bụng no căng cứng, ngữ điệu có phần trách móc nói "Đều tại em. Gắp quá nhiều thịt cho anh."

"Anh cũng không từ chối mấy miếng thịt em đưa mà." Người bên cạnh phì cười, ngón trỏ đụng nhẹ cái bụng có hơi phình to của Meiko.

Meiko đánh nhẹ vào tay của người kia một cái, bĩu môi nói "Anh không từ chối thì em cũng nên ngăn cản anh lại chứ?"

"Anh gầy quá! Đội không cho anh ăn à?" Người bên cạnh chau mày, đôi má phúng phính trước đây không còn nữa rồi.

Meiko từ tốn giải thích, bào chữa cho đội mình "Anh không thích món Tây với lại đồ ăn châu Á bên này cũng không hợp khẩu vị của anh." Cậu dừng một chút rồi cười nhẹ nói thêm "Cơ mà tiệm vừa rồi thì ngon đấy."

"Đúng vậy đó. Chỉ cần người thanh toán không phải là mình thì ăn gì cũng thấy ngon mà." Park Dohyeon làm bộ tính toán xem bữa ăn vừa rồi tốn bao nhiêu tiền.

Meiko bật cười trước hành động của cậu. Park Dohyeon xem đồng hồ trên cổ tay, nhìn ngó xung quanh hỏi "Xe anh khi nào thì đến?"

Đồng đội của Meiko đi ăn ở một nhà hàng khác cách chỗ hai người không xa lắm. Họ tiện đường đến chở Meiko về, còn khách sạn Park Dohyeon ở thì ở phía ngược lại.

Ba tiếng trước, Park Dohyeon đột nhiên xuất hiện muốn mời Meiko đi ăn trùng hợp thay nhà hàng mà đội Meiko muốn đến lại là nhà hàng chuyên đồ Tây. Cuối cùng, Meiko đánh lẻ đi ăn với Park Dohyeon ở một nhà hàng thịt nướng của người Hàn Quốc.

Meiko mở điện thoại xem tin nhắn "Ừm...tầm 10 phút."

Park Dohyeon "Ồ" một tiếng.

"Sao em lại đến đây? Không phải về rồi sao?" Meiko chợt quên mất, lý do tại sao Dohyeon lại quay trở lại.

Đội hạt giống số ba của LCK chính là đội của Park Dohyeon. Họ để thua trận tứ kết trước đội số hai của LPL.

Thời tiết tháng 11 thật lạnh lẽo, mặc dù không khác với Hàn Quốc là bao nhưng đối với Park Dohyeon mà nói, cậu không thích thời tiết và cũng không thích những ký ức ở nơi này.

So với Iceland năm đó còn lạnh lẽo hơn.

Park Dohyeon hai tay đút túi áo nắm chặt túi sưởi trong tay, nghĩ ngợi xem mình nên nói gì. Cậu bỗng nhiên có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc phát ra từ nơi nào đó, có vẻ như nó đang nói với cậu rằng

"Thời gian sẽ không chờ đợi ai. Nếu bạn bỏ lỡ, bạn sẽ hối tiếc."

"Em chợt nhớ ra mình để quên một thứ ở đây nên em quay lại."

"Gì thế?"

"Anh."

"..."

Thời gian không đợi cậu, người trước mắt càng không đợi cậu.

Park Dohyeon chậm rãi nói "Ba năm trước, không phải chỉ có một mình anh ngồi uống rượu một mình đâu. Em cũng có mặt tại đó nhưng ánh mắt và trái tim của anh không nhìn thấy em..."

Meiko mở to mắt ngạc nhiên.

"Ba năm trước, anh một mình nâng ly chúc mừng anh ấy. Còn em nhìn người em thương chờ đợi một người khác. Em không biết mình có nên cảm động trước tình yêu của anh sau nhiều năm trôi qua vẫn luôn hướng về một người hay chỉ là một sự cố chấp bao năm qua của anh khi mà tình yêu của anh vẫn chưa bao giờ có kết quả?"

Lee Yechan cũng từng nói với Meiko tại sao lại cố chấp đến như vậy dù biết trước sẽ không có kết quả.

Không phải cứ cố gắng thì sẽ luôn nhận được kết quả tốt. Không phải cứ yêu một người là sẽ hạnh phúc..

Lee Yechan còn nói với Meiko rằng Kim Hyukkyu không phải tương lai của cậu. Những tháng ngày mà Meiko mong muốn quay trở lại ấy đã qua rồi, cậu không thể sống mãi ở quá khứ. Vậy nên đừng níu kéo nữa.

"Trong giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời, anh ấy lại không hề nhớ đến anh" Park Dohyeon nhớ lại cảnh tượng Meiko vội vàng lau nước mắt, tự mình xem những đoạn phim hài hước để bản thân không phải khóc.

"Anh ấy có biết không?..."

Park Dohyeon ngửa mặt nhìn ánh trăng đang chiếu sáng cả bầu trời đêm.

"...Có biết anh yêu anh ấy nhiều đến vậy không? "

Park Dohyeon quay người đối mặt với Meiko, cậu ngần ngại chạm nhẹ vào đôi má ửng đỏ vì thời tiết lạnh lẽo "Em hối hận vì lúc ấy đã không ôm anh vào lòng và dắt tay anh về nhà. Em hối hận vì để người khác làm tổn thương anh."

Park Dohyeon chầm chậm cúi người, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, chăm chú quan sát từng chi tiết trên mặt của Meiko "Lần này em sẽ không để bản thân phải hối hận nữa." Cậu dịu dàng nói với anh "Meiko...cho em một cơ hội nhé! Hãy để em sưởi ấm trái tim của anh."

Tình cảm của Dohyeon dành cho Meiko nói không biết thì chính là nói dối.

Thế nhưng Meiko lại chọn cách giả vờ như không biết...

Meiko không muốn đánh mất tình bạn này. Ai có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục làm bạn trong khi bị từ chối tình cảm chứ.

Tương tự với Kim Hyukkyu cũng vậy.

Không phải tình bạn cũng chẳng phải tình yêu.

Chỉ là mối quan hệ không tên...

Nếu nói ra mối quan hệ không tên này cũng sẽ không tồn tại nữa.

Meiko không muốn đánh mất nó..

Park Dohyeon không thấy Meiko trả lời, mạnh dạn tiến đến gần hơn nữa muốn môi chạm môi với anh. Meiko nhanh chóng tránh mặt sang chỗ khác đồng thời lùi lại hai bước, tăng khoảng cách giữa hai người.

Meiko vẫn giữ nguyên ý định của mình "Anh không muốn đánh mất tình bạn này."

Park Dohyeon tự giễu "Ai muốn làm bạn với anh."

"Em..." Park Dohyeon cắt ngang lời Meiko, lạnh lùng nói "Giữa em và anh ấy, anh chọn ai?"

Dù biết rõ câu trả lời nhưng Dohyeon vẫn muốn hỏi.

Dù biết chắc 99,9% người Meiko chọn là ai nhưng Dohyeon vẫn hy vọng 0,1% còn lại sẽ là mình..

Meiko không muốn làm tổn thương cậu vì vốn dĩ đây đã là một câu hỏi không cân xứng rồi.

"Xin lỗi em."

Người ấy ở bên cạnh anh hai năm

Em cũng ở bên cạnh anh hai năm.

Một người làm tổn thương anh

Một người chữa lành vết thương cho anh

Vậy cớ sao người anh luôn nhớ đến lại luôn là người hết lần này đến lần khác làm đau anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro