Cơn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc với cơn choáng váng như vừa được vớt lên từ hầm rượu, Kim Hách Khuê lại một lần nữa chửi rủa bản thân. Rượu chè là khổ ải. Ngặt nỗi, Kim Hách Khuê không thể qua nổi cái ải này dù đã tự vấn bản thân lần thứ một ngàn lẻ một. Anh lờ mờ mở đôi mắt tèm nhem và đau rát, không gian xung quanh vẫn tối om. Như thấy có cái gì không đúng, Hách Khuê ngay lập tức bật người dậy, để rồi anh lại phải gục xuống vì cơn váng đầu vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Không gian xung quanh anh quá hẹp so với chiếc giường thân thuộc. Hách Khuê vắt tay lên trán nghĩ ngợi, mảng ký ức cuối cùng nói với anh rằng hôm qua mấy người đồng nghiệp đã kéo nhau đến tụ tập ở nhà anh, vậy nên chí ít anh có thể yên tâm rằng mình vẫn đang an toàn.

Sự thật nổ não thứ nhất: Kim Hách Khuê nhận ra bản thân đang nằm trong tủ quần áo. Được rồi, anh thực sự đã chui vào tủ quần áo ngủ cả đêm, bảo sao cả cơ thể anh giờ đây lại đau đến như vậy. Hách Khuê lảo đảo đẩy cánh cửa tủ bước ra ngoài. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi trực tiếp vào trong phòng khiến anh phải nheo mắt.

Sự thật nổ não thứ hai: Trước khi say quắc cần câu và hoàn toàn mất đi ý thức, Kim Hách Khuê đã cố tình giấu điện thoại vào tủ quần áo để bản thân không phạm phải bất cứ sai lầm nào. Giờ thì hay rồi, việc anh thức dậy trong chiếc tủ kia là minh chứng rõ nhất cho việc anh lại phạm phải một sai lầm nào đó mà bản thân không nên.

Trước khi khám phá ra sự thật nổ não thứ ba, Kim Hách Khuê quyết định đi tắm để tìm kiếm sự tỉnh táo. Anh lết thân xác mệt mỏi vào phòng vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, anh chợt cảm thấy bối rối. Rốt cuộc thì cái thằng đang nhìn anh chằm chằm với đôi mắt sưng húp và tóc tai bù xù này là ai? Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì để anh phải khóc đến rát cả hai mắt như vậy? Kim Hách Khuê vội vàng tạt nước lên mặt. Anh cũng không muốn biết câu trả lời cho lắm, vì điều ấy đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt với "món quà" kinh khủng mà anh đã dành tặng bản thân vào đêm hôm qua.

Khi Kim Hách Khuê bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng cùng bộ đồ không còn ngập mùi rượu, anh mới miễn cưỡng cho rằng bản thân đã tỉnh táo. Hách Khuê thẫn thờ ngồi trên giường lau tóc, những mảng ký ức không rõ ràng cứ đan xen nhau ùa về trong tâm trí anh.

Để mừng nhóm anh dành được gói thầu thiết kế phòng triển lãm của tập đoạn Glacier, Tống Cảnh Hạo đã bê cả hũ rượu tới nhà anh để chèo kéo cả nhóm nhậu nhẹt ăn mừng. Anh không thể từ chối, làm sao có thể từ chối mấy lão này cơ chứ? Vậy nên, tội lỗi đầu tiên chắc chắn thuộc về Tống Cảnh Hạo. Nếu tội lỗi đầu tiên thuộc về Tống Cảnh Hạo rồi thì tội lỗi thứ hai hay thứ ba cũng chẳng còn quan trọng nữa, chung quy lại cái gì cũng tại lão Cảnh Hạo. Hách Khuê gật gù.

Sau khi đã ngà ngà say, hình như có ai đó trong số bọn họ đã bày ra trò thật hay thách. Lại một nước đi sai lầm của sai lầm khi không có lấy một người tỉnh táo. Chẳng có gì tốt đẹp khi lũ người say xỉn rủ nhau chơi trò này. Hình như có ai đó còn thách anh giả tiếng lạc đà kêu. Được rồi cái này có hơi mất mặt. Nhưng kỳ lạ thay, anh chẳng còn nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Kim Hách Khuê một lần nữa mở tủ quần áo, anh tìm kiếm chiếc điện thoại đã bị bản thân bỏ quên sáng giờ. Tuyệt vời, nó đã sập nguồn vì cạn pin. Vậy là anh sẽ có thêm thời gian cho bản thân để ổn định lại tinh thần. Hách Khuê chậm rãi cắm sạc. Đợi cho đến khi chiếc điện thoại hiển thị con số cho phép người dùng có thể khởi động lại, anh mới nín thở mở máy lên. Một loạt tin nhắn ùa đến khiến cho điện thoại anh không thể chạy trơn tru như bình thường. Tin nhắn của Hứa Nguyên Tích hiện lên đầu tiên, được cậu gửi vào hai tiếng trước, báo rằng sau khi dọn qua bãi chiến trường tối qua thì mọi người đều đã ra về. Nhưng tin nhắn ngay bên dưới mới khiến cho anh chết lặng. Dòng chữ "Dã Dã" đập thẳng vào hoàng điểm, khiến Hách Khuê sợ tới khó thở.

Trường hợp xấu mà bản thân anh có thể tưởng tượng đã xảy ra. Trong cơn say đến choáng váng đầu óc, Kim Hách Khuê đã khóc lóc gọi điện cho người yêu cũ ba năm không gặp của mình.

***

Sân bay Incheon lúc bốn giờ chiều đông nghịt người. Kim Hách Khuê đờ đẫn đứng ở ga đến, mắt không có một tiêu cự cụ thể. Anh mơ hồ kiếm tìm một bóng người đã lâu không gặp, đồng thời lại cố gắng chối bỏ sự thật nghiệt ngã mà bản thân vừa gây ra.

Sự thật nổ não thứ ba bao gồm một chuỗi các sự kiện kinh hoàng mà Hách Khuê đã mắc phải trong lúc say. Lại phải nói đến cái trò thật hay thách tai họa, khi cây thước kẻ, thứ vốn được sử dụng để họa lên những công trình đáng giá cả chục tỷ, với một đầu được đánh dấu chỉ thẳng vào anh, Kim Hách Khuê nhớ rằng anh đã chọn sự thật. Men say đã ngấm sâu vào trong từng tế bào, khiến Hách Khuê không chắc bản thân có thể đứng vững trước bất cứ thử thách ngu ngốc nào mà mấy người này đặt ra. Còn gì hay ho hơn câu chuyện tình yêu của một cá nhân ế mốc xuyên ba năm kể từ khi bước chân vào văn phòng, dù thực ra lịch sử tình trường của cái văn phòng này chỉ có kém chứ làm gì có mống nào hơn ai. Nhưng bằng một cách nào đó, những câu chuyện kiểu này vẫn mang đến một sức hấp dẫn khó tả.

- Nói thật đi Kim Hách Khuê, mày chê mấy thằng anh này phiền nên mới giấu cả bọn chuyện mày có tình bền tính bằng đơn vị năm đúng không? - Tống Cảnh Hạo với chất giọng lè nhè cất tiếng hỏi.

Vốn dĩ chuyện này có thể kết thúc rất đơn giản bằng câu phủ nhận dứt khoát kèm câu chửi Cảnh Hạo khùng của Kim Hách Khuê. Thế nhưng rượu vào lời ra, Hứa Nguyên Tích đang nằm gục trên sofa bỗng dưng lại ngẩng đầu dậy, lơ mơ thốt ra câu nói đủ chấn động để mấy người đang gật gù dưới sàn nhà tỉnh táo:

- Ơ sao anh biết? Hách Khuê đã dặn em đừng nói với ai rồi mà?

Sau khoảng lặng chết người và cái liếm môi đầy bất lực của Kim Hách Khuê, hàng loạt câu nghi vấn mang sắc thái cảm thán đã được rú lên:

- Vãi tao đùa? Mày thực sự có mối tình vài năm thanh xuân á?

- Vãi thằng này mà cũng có đứa yêu á?

Được rồi, Kim Hách Khuê bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu. Thế là trò thật hay thách bỗng nhiên biến thành thời gian "nói chuyện sâu", mà mọi câu chuyện lại chỉ chĩa về phía Kim Hách Khuê và bóng hình gắn với tuổi trẻ của anh.

Hách Khuê thờ dài, anh nhắm mắt day day nhân trung. Đến khi mở mắt ra, bóng dáng anh luôn cất sâu trong chiếc hòm ký ức đã đứng ngay trước mặt.

- Dã Dã?

Điền Dã chẳng còn nét non nớt như trong hình ảnh mà anh đã khắc ghi từ ba năm trước, nhưng trông em vẫn trẻ hơn so với độ tuổi thật của mình. Em đã đổi kiểu tóc, trông có vẻ hơi lộn xộn, chắc là do tính chất công việc không cho phép em có thời gian chải chuốt bản thân. Tay chân em vẫn bé tẹo như thế, nhưng khuôn mặt lại có phần bầu bĩnh hơn so với hồi em hai mươi ba tuổi. Em cứ đứng đó nhìn Hách Khuê, khiến anh phải bối rối liếm môi hòng che đậy sự ngại ngùng giữa hai người.

- Anh đã không nghĩ em thật sự bay sang đây.

- Thế sao anh còn đứng ở đây chờ? - Điền Dã nhíu mày.

Để trả lời cho thắc mắc của em, Hách Khuê đáp một cách rất chân thành:

- Vì không muốn em cảm thấy lạc lõng.

Điền Dã mấp máy môi như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sau đó em thở dài rồi thảy hành lý cho anh kéo.

- Em cũng đâu có nghĩ đêm qua anh lại khóc nhiều đến vậy.

***

Trong cơn chuếnh choáng vì hơi cồn đốt cháy ruột gan cùng nỗi nhớ em da diết, Hách Khuê lần mò về phía phòng ngủ như một con thỏ tìm về chiếc tổ an toàn. Anh nằm vật ra giường và miên man nghĩ về những tháng ngày khi anh còn có em ở bên. Khi ấy, Kim Hách Khuê còn đang vật vã với đề án cao học nơi đất khách quê người, còn Điền Dã lại đang chật vật với những dòng mã hóa trải dài trên trang máy tính. Ở cái độ tuổi lỡ cỡ hai mươi mấy, có hai con người tìm thấy nhau giữa sân trường tấp nập người qua kẻ lại, mặc kệ thứ rào cản ngôn ngữ mà đan lấy bàn tay nhau, trao đi thứ tình yêu thuần khiết và bình lặng.

Thế nhưng, tình dù có đẹp đến mấy cũng chẳng thể chiến thắng khát khao và hoài bão của tuổi trẻ. Khi tấm bằng Thạc sĩ được trao đến tay anh, Kim Hách Khuê cũng tự hay rằng tình mình đến đây là kết thúc. Ai cũng có ước mơ của riêng mình, anh không thể ở lại Trung Quốc cùng em, cũng như Điền Dã không thể theo anh sang Hàn Quốc. Sẽ là dối trá nếu Hách Khuê nói rằng anh đã chẳng còn tình cảm với em, nhưng với những người như anh và Điền Dã, sự nghiệp vốn là thứ nên được đặt lên hàng đầu. Rời khỏi em để cả hai cùng chạy theo những khao khát của bản thân, để rồi đêm xuống lại thu mình vào một góc gặm nhấm những nỗi nhớ.

Hơi cồn như đang khuếch đại những ký ức được giấu sâu trong chiếc hộp đóng kín. Cảm xúc cũng như chiếc vòi hỏng van, không ngừng tuôn trào mà chẳng thứ gì có thể kiềm lại. Trong cơn mê man của men rượu, Kim Hách Khuê mở tủ quần áo, anh lật tìm chiếc điện thoại đã bị bản thân giấu đi hòng tránh khỏi tình cảnh xấu hổ của năm năm trước, khi anh chìm trong men say và đứng trước mặt em thốt ra câu tỏ tình. Nhưng có lẽ chiếc điện thoại đã bị anh giấu quá kỹ, dù đã lật tung lớp quần áo xếp bên trên thì anh cũng chẳng thể tìm ra. Hách Khuê lảo đảo ngã vào trong tủ, anh vẫn lần mò tìm vật cần kiếm. Đến khi cạnh kim loại lạnh lẽo của chiếc điện thoại chạm vào tay, anh mới bình tĩnh thu chân lại, để bản thân lọt thỏm trong không gian đen kịt của tủ.

Hách Khuê tìm vào ứng dụng màu xanh dùng để nghe gọi của Trung Quốc, chẳng cần phải mất công tìm kiếm, cái tên Dã Dã đã hiển thị ngay trên đầu danh mục. Anh chẳng mất bao nhiêu lưỡng lự để nhấn phím gọi, hoặc có thể đổ lỗi cho cơn say đã cuỗm đi toàn bộ lý trí. Hách Khuê cũng không mong chờ em sẽ nhấc máy vào khoảng thời gian mà ai cũng đã say giấc nồng, nhưng hẳn anh đã quên mất rằng công việc mà em luôn theo đuổi thường gắn với những đêm dài chạy dự án. Vậy nên sau một chuỗi âm thanh chờ cuộc gọi, đầu bên kia bỗng có phản hồi.

- Hách Khuê?

Ngay khi vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc, cái van nước mắt của Kim Hách Khuê đã không kìm được mà bật mở. Ban đầu chỉ là âm thầm rơi nước mắt, hẳn đến khi đầu dây bên kia thiếu kiên nhẫn gọi tên anh lần hai, lần ba, Hách Khuê mới nức nở không thôi.

Điền Dã hoảng. Em thực sự hoảng. Nửa đêm Kim Hách Khuê đột nhiên gọi cho em, đã không nói tiếng nào lại còn khóc nức nở. Em lập tức buông bàn phím, giọng không nặng không nhẹ dỗ dành người yêu cũ ba năm không liên lạc.

- Làm sao? Có chuyện gì? Nói cho em nghe.

- Anh ghét Dã Dã.

Giọng Kim Hách Khuê vốn không lớn, phát âm Tiếng Trung cũng không chuẩn, lại còn bị cơn nức nở bóp méo thành ra rất khó nghe. Nếu không phải vì quen biết trong một thời gian dài, có lẽ Điền Dã đã chẳng có khả năng hiểu được điều anh muốn biểu đạt. Thế nhưng tại sao người yêu cũ lại gọi cho em lúc nửa đêm chỉ để bày tỏ sự thù ghét?

- Em mệt lắm, không có thời gian giỡn với anh đâu. - Điền Dã thở dài.

Hách Khuê vẫn nức nở như thể không nghe thấy câu nói vừa rồi của em.

- Anh ghét Dã Dã. Em lúc nào cũng xuất hiện trong giấc ngủ của anh. Tại sao đã bảo chia tay để cả hai có thể theo đuổi điều mình muốn, vậy mà em vẫn ích kỷ bám theo anh vào tận giấc ngủ. Anh muốn ngủ, nhưng cứ nhắm mắt là em lại xuất hiện.

Cơn nấc cụt khiến cho Hách Khuê rất khó khăn mới có thể hoàn thành câu nói. Điễn Dã nhăn mặt nghe anh trách cứ. Em cũng cảm thấy rất oan uổng. Rõ ràng anh là người quay lưng bước đi, vậy mà giờ đây lại làm phiền em bằng những câu quở trách. Cứ như thể anh là người duy nhất phải chịu sự giày vò từ nỗi nhung nhớ, một mình ôm những nỗi niềm cất sâu. Điền Dã cảm thấy rất tức giận, nhưng đến khi nghe tiếng nức nở phía bên kia đầu dây, cơn giận lại đột nhiên xìu xuống.

- Anh muốn em phải làm gì đây? Đồ xấu xa nhà anh. Em có thể làm gì cơ chứ?

Ấy vậy mà Kim Hách Khuê lại vô cùng quả quyết. Anh gằn xuống từng cơn nấc cụt đang xâm chiếm lấy cổ họng để yêu cầu em làm một việc không tưởng.

- Không được, Dã Dã phải gặp anh. Anh sẽ đặt vé máy bay cho em.

Không để em kịp phản bác, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Chẳng bao lâu sau, thông tin vé máy bay đã nhanh chóng được gửi lại. Thế mà người kia lại có thể điền đúng mọi thông tin cá nhân của em để mua vé. Điền Dã bỗng thấy cạn lời.

Chẳng hiểu Kim Hách Khuê lại phát điên cái gì. Em có chút lúng túng với sự việc vừa diễn ra. Điễn Dã đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên chiếc màn hình đã đen ngòm, khuôn mặt tiều tụy cùng quầng thâm mắt sâu hóm là tất cả những gì em có thể miêu tả. Thôi thì cũng đã đến lúc em phải dành thời gian cho bản thân. Cứ bạt mạng kiếm tiền thế này rồi sẽ có lúc phải đột tử. Nhân lúc người ta có lòng tài trợ tiền vé máy bay, tại sao Điền Dã không nghỉ ngơi một chuyến?

***

Khói nghi ngút bốc lên từ chảo thịt nóng hổi, mang theo thứ mùi hương kích thích bao tử quyến rũ người ăn. Không khí hiện tại có chút vi diêu. Ngay khi vừa đáp sân bay, Điền Dã đã kêu đói. Vậy nên giờ đây cả hai người đang ngồi trong quán thịt nướng với chiếc va-li nằm gọn dưới chân bàn. Hách Khuê nướng thịt không ngừng tay, còn Điền Dã thì không ngừng gắp thịt. Không thể trách em được, có trách là trách Kim Hách Khuê đặt vé quá gấp gáp, khiến em chẳng có mấy thời gian để vừa viết đơn xin nghỉ, vừa gói ghém hành lý, vừa giải thích với người nhà trước khi đi xa. Thành ra ngay khi vừa đặt mông xuống ghế máy bay, Điền Dã đã lăn ra ngủ, mặc cho sự thật là cả ngày hôm nay em chưa có gì bỏ bụng.

Phải đến khi cơn cồn cào của bao tử đã nguôi ngoai, Điễn Dã mới mở lời.

- Anh thật sự không có gì để nói với em sao?

Hách Khuê liếm môi ngại ngùng. Thực sự quá mất mặt. Chẳng ai có đủ can đảm để thừa nhận bản thân nhớ người yêu cũ tới mức khóc trôi sông lụt nhà, đã thế còn gia trưởng ép người ta bay sang tận đây. Nhưng nếu cứ tiếp tục im lặng thì mọi thứ còn khó xử hơn, vậy nên anh đành phải lên tiếng.

- Dạo này em sống thế nào?

Câu này quá văn mẫu. Dường như ai gặp lại người yêu cũ cũng sẽ hỏi câu y chang. Nhưng biết làm sao được, Hách Khuê đang quýnh hết cả lên rồi.

- Tốt. Công việc ổn định, cũng dư dả để nuôi sống bản thân và gia đình. Anh thì sao?

- Anh vừa trúng thầu một dự án lớn, cũng gọi là có chút tiếng tăm trong ngành.

- Coi bộ cũng tốt ha. Chúng ta đều tốt.

Rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng. Với sự nỗ lực cuối cùng, Kim Hách Khuê lại là người gợi chuyện trước.

- Em định ở đây bao lâu?

- Chắc hết ngày phép, dù sao thì vẫn phải đi làm.

Điền Dã thấy anh vẫn miệt mài nướng thịt, em buông đũa xuống, giật lấy cây gắp và cái kéo trong tay anh. Động tác của em không quá thuần thục, cảm giác tay còn hơi ngượng. Hách Khuê phì cười, anh muốn lấy lại dụng cụ nướng thịt nhưng lại bị em trừng mắt.

- Anh ăn đi. Đừng chỉ nướng thịt như vậy.

Hách Khuê vui vẻ cầm đũa. Mấy miếng thịt em cắt không được đều cho lắm, Điền Dã vẫn loay hoay với cái chảo nóng hổi, không để ý đến ánh mắt kiên định mà Hách Khuê đặt trên người mình.

- Em đã có chỗ ở chưa?

- Chưa. - Điền Dã lắc đầu. - Anh đặt vé gấp quá, chắc tí nữa phải phiền anh giúp em tìm khách sạn.

- Không cần, em qua nhà anh đi. - Ngay khi cậu vừa dứt lời, Hách Khuê đã đáp nhẹ bẫng.

Điền Dã trợn tròn mắt. Cảm tưởng như nếu em thực sự có tai thỏ, hẳn lúc này hai cái tai ấy đã dựng thẳng đứng. Em bối rối đánh rơi cái cây gắp thịt trong tay, sau đó lại xấu hổ gãi mũi.

- Nói gì vậy. Anh Hách Khuê đừng đùa nữa.

Hách Khuê lắc đầu, giọng nói cũng trở nên vững vàng hơn:

- Anh không đùa. Em có thể qua nhà anh.

Điền Dã trầm mặc mím môi.

- Vậy cậu theo anh Hách Khuê về nhà thật? - Lý Nhuế Xán tròn mắt hỏi lại.

Điền Dã xấu hổ gật đầu.

Nhuế Xán chỉ có thể che mắt thở dài. Mãi mới có dịp gặp lại nhau, vậy mà cậu phải ngồi đây nghe chuyện bạn mình dây dưa với người cũ. Nhuế Xán nhấp một ngụm cà phê để lấy lại bình tĩnh, sau đấy lại thầm mắng người đối diện. Nuôi thỏ lớn để thỏ bỏ theo trai. Chăm bạn kỹ để bạn lò vi sóng.

- Thế giờ hai người ngủ cùng nhau?

- Nói cái gì đấy? - Tai Điền Dã đỏ bừng. - Là đây đi ở nhờ chứ không có ngủ cùng ai cả, mỗi người một phòng riêng, được chưa?

Lý Nhuế Xán phẩy tay tỏ ý đã hiểu.

- Đồ con thỏ dễ dụ nhà cậu.

Điền Dã không đồng ý.

- Cũng chưa biết ai dụ ai. Cậu còn chẳng hỏi vì sao tớ xoay đâu ra Visa nhanh thế.

Bấy giờ, Yechan mới ngỡ ngàng nhìn người đối diện. Sao cậu lại quên mất vấn đề này nhỉ? Cái đồ tâm cơ dụ người yêu cũ nhảy vào lò vi sóng này!

- Giờ cậu tính như nào?

- Tớ cũng chẳng biết nữa. - Đến đây, Điền Dã lại đau khổ lắc đầu. - Hai mươi sáu tuổi đầu còn bốc đồng chạy đến một đất nước xa lạ vì người yêu cũ. Đúng là tự hại bản thân.

Nhưng Điền Dã ơi, còn có một người đã chạm tới ngưỡng hai tám mà vẫn bốc đồng đón người yêu cũ về nhà kia kìa.

***

Việc sống chung với Kim Hách Khuê về cơ bản cũng không có gì đáng kể. Một ngày của Điền Dã bắt đầu khi mặt trời đã lên đến lưng chừng bầu trời. Kim Hách Khuê đã đi làm từ sớm, còn người vô công rồi nghề vì đang trong kỳ nghỉ phép như Điền Dã thì có quyền ngủ đến tận trưa. Bình thường, vào những ngày như thế này, em sẽ lập tức bỏ qua bữa sáng mà tiến thẳng tới bữa ăn vặt. Nhưng kể từ khi sống cùng Kim Hách Khuê, bữa sáng của em luôn được chuẩn bị đầy đủ từ trước khi em ngủ dậy. Vậy nên Điền Dã chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành bữa sáng muộn, em cũng đâu thể bỏ phí đồ ăn.

Vì không quen với đường phố Seoul, Điền Dã chỉ có thể nhốt mình trong nhà cả ngày và chơi với đống thiết bị công nghệ của chủ hộ. Dù là Hách Khuê hay Nhuế Xán, ai cũng phải tất bật với công việc cá nhân, em cũng không thể vô lý làm phiền hai người họ. Chỉ đến khi bầu trời xuất hiện ráng vàng của hoàng hôn, khi những văn phòng đến giờ tắt đèn đóng cửa, một ngày sinh động của Điền Dã mới bắt đầu.

Hách Khuê không phải một hướng dẫn viên tiêu chuẩn. Thay vì dắt em ghé thăm các địa điểm nổi tiếng của thành phố, anh lại đưa em đến những chốn nhỏ gắn liền với cuộc sống của anh. Đây là tiệm anh từng dành cả một tháng để ghé ăn tối, kia là nơi anh đã đến cả trăm lần để kiếm bằng được ngòi bút anh ưng. Còn cả chỗ bình lặng mà anh giấu riêng cho bản thân, nơi anh sắp xếp lại đống suy nghĩ rối bời mỗi khi cuộc sống trở nên khó khăn và bộn bề. Điền Dã lặng lẽ ghi nhớ từng địa điểm, cũng lặng lẽ hình dung cuộc sống thường nhật của anh.

Cũng có những ngày, Hách Khuê mệt tới mức chẳng thể nhấc chân ra khỏi nhà. Dự án mới vắt kiệt sức lực của các thành viên trong nhóm. Vào những ngày như vậy, cả hai người sẽ cùng nhau gọi đồ ăn về, tận hưởng bữa tối đơn giản trong bầu không khí thân thuộc. Khi Hách Khuê ra ngoài vứt rác, Điền Dã sẽ chọn lấy một bộ phim để cả hai cùng xem.

Mọi thứ diễn ra tự nhiên một cách đáng ngờ, hai người sẽ khởi đầu bộ phim ở hai góc của chiếc sofa, và kết thúc bộ phim khi cả cơ thể Điền Dã ngồi trọn trong vòng tay anh. Tưởng như chẳng có khoảng thời gian ba năm xa cách, hai người cứ tự nhiên sống với nhau như những cặp đôi đã bên nhau cả thập kỷ. Không ai mở lời, cũng chẳng ai rõ mọi thứ đã diễn ra như thế nào. Ký ức của cơ bắp cùng phản ứng của cơ thể sẽ không nói dối, rằng họ vốn chẳng nên xa nhau lâu đến vậy. Chỉ thiếu đi một câu ngỏ lời và một cái gật đầu đồng ý từ cả hai, để họ có thể trở lại nắm tay nhau một cách đường đường chính chính.

Dẫu vậy, chẳng ai trong hai người sẵn sàng trở thành người mở lời trước. Vì Hách Khuê sợ em chỉ nhất thời thương hại anh, còn Điền Dã sợ anh chỉ bồng bột rủ em về. Một vòng luẩn quẩn không hồi kết của những kẻ rối trí đem lòng yêu nhau.

Một hôm nọ, Tống Cảnh Hạo buông bút vẽ rồi than thở gì đó về chuyện thiếu động lực. Anh nhất quyết bắt cả văn phòng đứng lên làm một bữa nhậu hòng lấy lại tinh thần. Đây hoàn toàn chẳng phải là một ý kiến hay, nhưng có vẻ như tinh thần của mọi người cũng đã quá kiệt quệ với đống yêu cầu khó đỡ từ phía khách hàng. Vậy nên, chín giờ tối, tại quán nướng quen thuộc của mấy gã kiến trúc sư, có nhóm người say xỉn than thở về cuộc sống.

- Anh nói coi, giờ em kiếm đâu ra cái màu xanh nước biển mà không kị mệnh Hỏa? Cái gì mà vợ anh mệnh Hỏa nhưng con gái anh thích màu xanh, các chú làm thế nào thì làm, sản phẩm phải được hai công chúa của anh duyệt? Ôi em chết mất thôi! - Cậu thực tập sinh ôm đầu than thở. Hứa Nguyên Tích bên cạnh ngoài vỗ vai an ủi cũng chẳng biết phải nói gì.

- Con người nhiều lúc ngộ nghĩnh thế đấy. - Tống Cảnh Hạo tỏ ra lõi đời, hoặc anh lõi đời thật. - Chẳng phải cứ chiều lòng đôi bên là sẽ có kết quả hoàn hảo. Đôi khi phải lấy cái này bù cho cái kia, như cách mày cần kiếm cái màu xanh không nghiêng tông lạnh cho phu nhân mệnh Hỏa.

Hứa Nguyên Tích gật gù. Cậu đánh mắt nhìn về phía Kim Hách Khuê đang rót rượu, sau đó lắc đầu cười cợt.

- Em tưởng anh đang đá xéo ai kia cơ đấy.

- Tao không đá xéo, tao đá thẳng. - Cảnh Hạo hất cằm về phía người vừa nâng chén. - Thằng Hách Khuê chuyến này không dắt được người về thì tao cho ra công trường đếm cát, cứ được một trăm hạt phải báo cáo một lần.

- Khéo em đếm đến hạt cát thứ một tỷ anh còn chưa kiếm được người để nắm tay. - Hách Khuê vặn lại.

- Á à mày láo!

Bữa nhậu kết thúc lúc mười một rưỡi đêm, Hách Khuê đặt chân vào nhà đúng lúc đồng hồ điểm mười hai giờ. Đón chào anh không phải là một mảng không gian tối đen mà là một em bé đang nằm co mình trên chiếc ghế màu lông chuột đặt ngang phòng khách. Ánh sáng từ chiếc ti vi còn đang mở phủ lên gò má em, tư thế ngủ không tốt khiến cho chiếc kính gọng kim loại lệch về một phía. Hách Khuê nhẹ nhàng đánh thức em. Nhìn em chớp chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn mình, Hách Khuê bỗng thấy lòng anh bình yên lạ.

- Sao em không vào phòng ngủ?

- Em chờ anh mà.

Hình như hơi cồn hun nóng không khí khiến má anh đỏ lên, cũng làm tim anh rộn ràng hơn bình thường. Bấy giờ Hách Khuê mới công nhận rằng bản thân đã say. Anh đưa tay lên vuốt ve gò má người trước mặt, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

- Anh về rồi, giờ em bé có thể về phòng được chưa?

Điền Dã tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ. Anh ấy gọi ai là em bé cơ? Em chỉ biết đờ đẫn nhìn anh bật cười với phản ứng của mình.

- Sao thế này? Hay em bé muốn ngủ cùng anh?

Thế mà Điền Dã cũng lẽo đẽo theo anh bước vào phòng ngủ thật. Khoảnh khắc em vùi mặt mình vào trong lồng ngực còn hơi ẩm hơi nước do vừa tắm xong của anh, tâm trí Điền Dã mới ngỡ ngàng trở về với thực tại.

Nhìn khuôn mặt còn đang ngơ ngác của người nằm trong lòng mình, Hách Khuê nhẹ nhàng vỗ về em.

- Em bé dễ thương quá! Ước gì em bé có thể trở về bên anh.

Điền Dã cụp mắt. Em vòng tay qua eo Hách Khuê, giọng rì rầm:

- Dễ mà, anh chỉ cần ngỏ lời thôi.

- Thế Điền Dã có thể cho phép anh tiếp tục nắm tay em được không?

Hách Khuê nâng bàn tay mình lên, như ngỏ ý muốn em nắm lấy. Điền Dã vui vẻ đặt tay mình vào tay anh, sau đó xoay lại để mười ngón tay có thể đan chặt. Em rướn mình hôn lên đôi môi mát lạnh của Kim Hách Khuê, như một lời bày tỏ lòng thành.

- Em rất vinh dự được trở thành người nắm tay anh trong chuyến hành trình sắp tới.

***

Sau hai cơn say và ba năm xa cách, Kim Hách Khuê cuối cùng cũng đón được em người yêu trở về bên mình. Nói đúng hơn, sau ba năm điên cuồng tập trung vào phát triển sự nghiệp, hai con người ấy mới chịu quay đầu lao vào vòng tay nhau.

Đứng ở sân bay đông nghịt người qua lại, Hách Khuê mỉm cười đón lấy hành lý mà em người yêu thảy cho mình.

- Thế lần này Điền Dã định ở lại Hàn Quốc bao lâu đây?

- Cho đến khi anh đuổi nhé? - Em dí dỏm trả lời. - Giờ anh mà đuổi em thật thì lớn chuyện đấy, vì em đã thành công xin được việc ở đây rồi.

- Yên tâm đi, anh sẽ không buông tay em đâu.

Nếu năm năm trước, Kim Hách Khuê vượt hơn chín trăm cây số để đến một đất nước xa lạ và nắm lấy tay em, thì năm năm sau, Điền Dã sẵn sàng bỏ lại công việc ổn định ở quê nhà để chạy đến Seoul cùng anh sóng bước. Đấy không phải là sự từ bỏ, đấy là sự nhún nhường để cả hai trở nên tốt hơn. Họ mất ba năm để lấy về cho mình vị trí vững chãi trong công việc, nhưng họ còn cả đời để đi cùng nhau trong cuộc hành trình mang tên tình yêu.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro