No H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viper thấy bóng hình quen thuộc liền vẫy tay chào hỏi, đang trong đợt nghỉ ngơi, có chút rảnh rang nên hắn tới đây du lịch "ôn lại kí ức xưa đôi chút".

Viper không nghĩ là có sự trùng hợp tới như thế. Hắn vừa bay sang Vân Nam, chưa báo tin gì mà Meiko đã đón hắn ở đây. Sự trùng hợp này cũng quá ngẫu nhiên rồi đi.

Meiko mỉm cười chào đàn em, cậu cũng không nghĩ là ra cửa đón người yêu lại bắt gặp người quen thế này. Chắc ra cửa bằng chân trái nên hơi nhọ...

Anh người yêu hay ghen tuông của cậu chắc không dỗi đâu nhỉ? Đã bị châm lửa rồi còn thấy cậu gặp người cũ như này chắc là phải gọi đội cứu hoả mới dập nổi lửa dục của anh ấy...

Meiko lắc lắc đầu, mắt vẫn đảo xung quanh tìm bóng dáng người thương. Anh vẫy vẫy ra hiệu Viper ngồi xuống ghế chờ đối diện, không gặp mặt thì thôi, giờ gặp rồi thì chắc cũng nên chào hỏi người ta đôi chút mới phải phép.

Một lúc sau thì Deft cũng đi ra, đương nhiên rồi, người thương của cậu bao lâu nay thì chỉ có Kim Hách Khuê, dù có Viper làm adc trong thời gian khi ấy thì mối tình này cậu vẫn duy trì tốt.

Đổi bao đời adc thì người cậu chọn vẫn là anh ấy mà thôi...

Deft vừa ra đã nhìn thấy "support già" của mình đang ở cạnh adc "cũ" của em ấy, đầu anh bật ra một ngàn dấu ???.

Đi gặp mặt người yêu sau bao ngày xa cách hay là đi offline adc Hàn của người yêu thế? Sao cái cậu chàng thần tiễn lại lượn qua đây? Bộ muốn kí hợp đồng tiếp với EDG nên qua đây thương thảo với đội trưởng à?

Anh đầy mặt khó hiểu tiến lại gần chỗ người yêu, thấy Meiko biểu cảm cầu cứu thì anh yên tâm đôi chút. Ừm, không phải là offline adc, chắc là đen thôi, đỏ phải nhìn thấy đối thủ cũ tí ấy mà.

Anh giơ tay ra gãi gãi đầu, chào hỏi Viper qua loa rồi quay sang nhìn Meiko. Giờ này thì tính sao? Người đến cũng đến rồi, gặp cũng gặp rồi, giờ làm gì tiếp theo?

Viper biết rằng Meiko vẫn quen Deft từ sau khi anh rời khỏi đội tuyển sau từng ấy năm, hắn thầm cảm thán đôi người già này bền bỉ, vừa tinh tế nhận ra bầu không khí có chút ngại ngùng. Ừm, chắc là do hắn nhỉ?

Hắn thở dài trong lòng, rắn đi du lịch là random, có kế hoạch đi Trung Quốc là trước đó, đi Vân Nam là do bạn gái rủ thôi, không hề có ý định chen ngang vào cái đôi tình nhân "như thơ như mơ" này đâu mà mấy người ngại với hắn.

Viper đành mở lời, bày tỏ nghiêm túc trước hai bên là cuộc đi chơi lần này của hắn với ý đồ trong sáng nhất. Bạn gái hắn đã đặt khách sạn cho hắn, tuy nhiên cổ lấy thêm vài hành lí kí gửi nên chưa ra đây được, tí nữa cô ấy sẽ xuất hiện.

Vừa dứt lời thì một cô gái rụt rè bước ra cùng hai chiếc vali không nhỏ lắm đằng sau vẫy tay với Viper. Hắn nhanh nhẹn bước lại chỗ bạn gái, cầm vali xách dùm cô ấy.

Thần tiễn lúc này như kiểu nhặt được cọng rơm cứu mạng vậy, thầm hết lời ngợi ca bạn gái xuất hiện đúng lúc. Giải vây thành công cho rắn độc súyt bị lạc đà nhổ nước bọt tới chớt.

Huhuhu, sống xa bạn gái chẳng dễ dàng gì...

Meiko nhìn thấy bạn gái của Viper cũng đã có mặt điểm danh, cậu liền chủ động mời khách. Dù sao cũng là người quen, lại còn là chủ nhà, mời bữa cơm dẫn đi du lịch cũng là chuyện bình thường.

Một tiểu đội bốn người 3 Hàn 1 Trung dắt díu nhau ra khỏi sân bay đi nhà hàng ăn uống...

Một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên, nhưng cũng là một giọt nước nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng...

================================

Sau khi ăn uống no say, trò chuyện hàn huyên với nhau chán chê thì hai cặp đôi nói lời tạm biệt. Viper và bạn gái đi về khách sạn nghỉ ngơi để tiếp tục cho hành trình ngày hôm sau, còn Deft và Meiko trở về nhà Meiko.

Anh cùng cậu bước từng bước trên con đường về nhà cậu. Hai người bắt đầu trò chuyện về kí ức trước đây. Hồi trước anh cũng sang đây cùng đồng đội, dắt díu nhau mãi mới kiếm được quán ăn gần nhà Meiko rồi ỉ ôi ăn vạ bắt cậu dắt về gia đình. Sau bao năm yêu nhau thì việc Deft hoặc Meiko sẽ vô tình trở về nhà của người còn lại đã trở thành thông lệ. Dù ngắn ngủi nhưng lại là một thói quen.

Sau bao năm, tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như ban đầu, thậm chí trải qua sóng gió cuộc đời, lại càng như tra thêm một lớp keo rồi đánh bóng, toả sáng lấp lánh...

Deft đứng trước cửa nhà của Meiko, nhìn kĩ bóng hình của người yêu trước mắt. Cậu bé ngày nào còn nhỏ tí như học sinh cấp hai thoáng chốc đã cao tới cổ của anh, mái tóc cũng đã đổi màu (nhuộm tóc không có già nha các bạn), tràn đầy hơi thở của trưởng thành. Anh bất giác mỉm cười, thì ra thời gian trôi qua nhanh đến thế.

Anh và cậu, chỉ có trải qua cùng nhau hai năm ngắn ngủi, còn lại là xa nhau ở hai đầu mỗi quốc gia, nhưng trái tim luôn vô thức nghĩ về nhau.

Từ 18 tuổi của anh đến 18 tuổi của em, nghĩ lại thực sự rất tuyệt...

Không bàn tới kỉ niệm nữa, hôm nay anh phải ăn thịt thỏ.

Dám chọc anh, lại còn dám gặp lại "adc trẻ" nữa! Đáng ghét, coi anh phạt cậu như nào!!! Con thỏ kia, chuẩn bị tinh thần cho cúc nở hoa cho cây đơm trái đi!

Yêu nghiệt, anh tới để bắt nạt em đây!

==========THE END==============
Hết rồi, đoản thì nó cộc lốc vậy thôi à, tui viết nốt chỉ để bảo các bạn là tui viết Defiko 100%, trêu đùa tình cảm chứ không tệ nạn tới mức viết tag cp này mà lại làm cp kia. Tại lúc đó dỗi KT nên ra kịch bản này thôi.

Thực ra là tui khó ngủ nên tui làm nốt kịch bản này, nó rời rạc nên làm kết luôn, bạn nào muốn triển khai gì thêm thì có thể tự viết, bất kể bộ nào trong acc của mình cũng đều có thể thế, chỉ cần ghi cre idea từ mình là được, ghi đi chứ không bế lên cfs phốt là cười nha.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình, mìn sẽ cố gắng hoàn thiện nốt các bộ truyện mình còn dang dở, nhưng khả năng cao là đầu voi đuôi chuột cao lắm, nên mình nghĩ là mình sẽ thôi, khi nào thực sự hứng thú quá cao thì mình sẽ viết lại tiếp.

Một lần nữa, cám ơn các bạn đã ủng hộ mình, cám ơn các bạn rất nhiều. Hi vọng các bạn tìm ra author mà các bạn thích nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro