oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ mới hai tháng kể từ ngày điền dã và kim hách khuê chia tay thôi vậy mà không hiểu sao em lại chẳng tài nào nhớ rõ nguyên nhân nữa.

hình như hôm đó đới tiên sinh đã gọi cho em, anh bảo sẽ đến trung thăm em vào kì nghỉ giữa mùa sắp tới. thế là thỏ vân nam phải vội vàng quay lại thượng hải để dọn dẹp nhà riêng của cả hai, chờ đợi chú alpaca hàn quốc trở về tổ. mọi thứ trôi qua thật bình thường, điền dã đón anh ở sân bay, họ cùng nhau đi ăn mấy thứ linh tinh trước khi về nhà. em kể cho hách khuê nghe dăm chuyện lông gà vỏ tỏi đổi lại anh sẽ cười thật hiền rồi xoa đầu mắng em ngốc.

vậy thì rốt cuộc là do đâu nhỉ ? điền dã gác tay lên trán thở dài. hay là khi em vu vơ nhắc về người đi hỗ trợ hiện tại của anh hoặc trịnh chí huân và liễu mẫn tích ? biết đâu là khi em cứ mãi vòi anh phải dẫn đi đây đó dù rằng thời gian họ ở bên nhau chỉ vỏn vẹn gần một tuần ngắn ngủi.

à phải rồi, bọn mình đã cãi nhau vào chuyến đi công viên vào ngày hôm sau. lúc ấy điền dã đã nói gì nhỉ ? hình như em bảo kim hách khuê chỉ biết mỗi bản thân mình, rằng từ trước đến giờ anh chưa hề yêu em. hình như em lại lôi cái chuyện anh là người rời đi năm em 18 để trách anh. hình như kim hách khuê đã ngập ngừng thật lâu. và hình như em mới là người nói chia tay trước. mối tình gần 7 năm của họ kết thúc một cách chóng vánh như vậy, chỉ bằng một lần giận dỗi vô cớ vì những cuộc điện thoại từ phương xa đến kim hách khuê vào ngày chủ nhật ở disneyland.

sau cùng kim hách khuê rời khỏi trung quốc trước thời hạn, mang theo chiếc vali bé tí mà anh mang đến cùng trái tim vụn vỡ của điền dã trở về hàn quốc. điền dã đã không đủ dũng khí để liên lạc với anh trước, em sợ sẽ nghe thấy ngữ khí lạnh nhạt của người kia qua ống nghe điện thoại. và rồi họ cứ thế xa nhau, hệt như lúc điền dã mới 16 tuổi, là người lạ không hơn không kém.

điền dã dụi dụi mắt, không hiểu sao lại ướt mất rồi. em trở mình khỏi ghế sofa, raccoon nằm trên bụng cũng nhanh chóng nhảy xuống lẽo đẽo theo chân em, hình như nó biết cậu bạn nhỏ nhà nó đang không vui. làm sao mà vui cho nổi, khi cứ đêm về kim hách khuê sẽ tìm cách lẻn vào giấc mơ của em hoặc khi em mất tập trung như vừa nãy, anh sẽ luôn đến và nhắc cho em nhớ đới tiên sinh của em dịu dàng với em đến nhường nào.

kể cả khi nhận những lời trách móc, kim hách khuê chưa hề quát em lấy một lần, anh chỉ vội gạt đi những giọt nước mắt trên má em, bằng thứ tiếng trung bập bẹ bảo em đừng khóc và rằng anh có lỗi với em thật nhiều. điền dã hối hận rồi, em biết sai rồi mà, khi nào đới tiên sinh mới chịu về lại bên em…

điền dã bế raccoon lên, thảy nó về phía chiếc ổ em mua từ tuần trước. giờ không phải lúc để nghĩ linh tinh nữa, thứ 6 đến là hạn trả nhà rồi, em phải nhanh chóng dọn đồ đi thôi. mở toang hết những cánh cửa tủ trong phòng ngủ, điền dã bắt đầu lục lọi trong mấy ngăn kéo góc dưới.

rồi em chợt khựng lại, ồ một chiếc mũ len màu cà phê. hình như là vào mùa đông sau kỳ cktg, kim hách khuê đã mang nó đến căn phòng nhỏ này. lúc ấy trời chẳng còn lạnh như vài hôm trước nhưng anh thì cứ mãi than vãn về mùa đông ở trung quốc và vòi em ôm cho bằng được.

- iko, sleep here, don’t go.

- anh phiền thật đó, kim hách khuê ~

- bad iko…

chết tiệt, bọn họ có quá nhiều kỉ niệm với nhau và ngần ấy là đủ để giết chết trái tim non nớt của điền dã mỗi lần em vô tình chạm vào. điền dã vội trả chiếc mũ lại chỗ cũ vờ như mình bận rộn với thật nhiều thứ khác. con lạc đà bông trên giường, máy nghe nhạc ngoài phòng khách, file ghi âm trong điện thoại, tất cả đều nhắc nhở em rằng bản thân không chạy thoát nổi khỏi quá khứ dù cho họ có chia tay 2 hay 10 tháng đi chăng nữa.

- iko này, anh biết em sợ. mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, anh ở đây.

- nhóc con iko ~ em đã ăn tối chưa ?

- anh thương iko lắm, iko không được giấu anh.

- sao lại khóc rồi, điền đội ? anh sang với em nhé ?

nước mắt lại lần nữa không ngừng lăn dài trên má, sau một hồi tút kéo dài, cuối cùng điện thoại cũng được thông đến bên kia đại dương.

- iko ?

- anh ơi, em biết lỗi rồi, anh đừng bỏ em. em sẽ không tùy hứng nữa, sẽ không vờ giận dỗi để anh dỗ, sẽ nói hết những ủy khuất của mình cho anh, sẽ không vội vàng đòi chia tay, kim hách khuê đừng không cần em.

tất cả những gì kim hách khuê nghe được là sự hoảng loạn của em cùng mấy tiếng nức nở mãi không dứt, đan xen vài từ tiếng trung mà anh phải vất vả lắm mới hiểu nghĩa.

- iko, don’t cry. anh đau.

- anh không giận đâu, đừng khóc, anh sẽ đau lòng.

tiếng sụt sịt ngày một nhỏ dần, dường như người ở đầu dây bên kia đang cố hết sức để nén nỗi buồn lại. trái tim kim hách khuê vừa mềm vừa đau, thật ra anh vốn có thể liên lạc với thỏ nhà mình trước nhưng nỗi đau lòng vì bị đẩy ra xa khiến anh chùn bước. vả lại anh sợ rằng mình chỉ mang đến những ấm ức cho điền dã, dù gì yêu đã chẳng dễ dàng chút nào.

- em đã… chết tiệt… em đã làm gì vậy chứ ?

- suỵt, yên nào. anh hiểu mà. thở đi iko, chậm thôi.

- don’t worry. anh sẽ đến gặp em, lần này sẽ không để em bỏ trốn nữa.

- ….kim hách khuê, đừng chiều hư em nữa.

kim hách khuê chỉ biết khe khẽ cười, lắng nghe nhịp thở dần trở nên ổn định phía bên kia đầu dây. không gì mà một cuộc nói chuyện nghiêm túc không thể giải quyết được, vả lại lần này xem như cho em ấy một bài học. thỏ không thể tùy tiện nói chia tay lạc đà, nếu không nhất định phải trả cái giá đắt. còn giờ thì nhanh chóng đặt vé đến trung quốc “yêu thương” điền đội bù cho những tháng ngày xa nhau thôi ~

——————
hậu quả của chuỗi ngày lướt tốp tốp xem clip suy là cái vid này ra đời đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro